Chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng chói chang . Tại nhà của Vương Nguyên .Kinh kong ...kinh kongVương nguyên đang nằm ngủ ngon lành trên giường êm ái của cậu thì bị tiếng chuông cửa làm in ỏi cả ngôi nhà. Mẹ cậu đag làm đồ ăn dưới bếp nghe thấy tiếng chuông cửa liền chạy vội ra mở cửa không ai khác ngoài thằng bạn thân của Vương Nguyên, là Lưu Chí Hoành._Cháu chào bác !_ Cậu lễ phép cúi đầu chào mẹ Vương.Mẹ Vương biết Chí Hoành qua đây là để rủ Vương Nguyên đi chơi quá quen với hai cậu này rồi mà._Cháu rủ Nguyên đi chơi sao ? Nguyên Nguyên còn đang ngủ cháu lên kêu nó dậy dùm bác .Cậu gật đầu rồi bước lên phòng Vương Nguyên . Lên tới phòng cậu mở cửa thấy Nguyên vẫn còn ngủ. Hoành chạy lại lay tay cậu hét lớn ._Nhị Nguyên à mau dậy đi dậy đi ! Hoành vừa nói vừa lay tay Nguyên mạnh hơn nhưng cậu vẫn không có chút phản ứng nào . Không còn cách nào khác Hoành giả vờ._Cậu mau dậy đi tớ bao cậu đi ăn kem. Nếu cậu không dậy thì tớ đi đây .Nghe tới chữ kem liền mở mắt chạy ra khỏi guường vào phòng tắm. Mặc cho Hoàng ở ngoài cười lăn lộn. Nguyên trong phòng tắm được 20p thì chạy ra với bộ đồ sặc sỡ. Một chiếc áo màu đỏ cam hình DOREMON trước áo, kết hợp với chiếc quần jean dài . Hoành chưa kịp nói j thì đã bị Nguyên kéo xuống nhà . Cậu chào mẹ rồi nắm tay Hoành chạy đi mất tiêu mẹ Vương chưa kịp nói gì. Thấy con mình như vậy nghĩ thầm trong đầu " Nguyên à ! Con cứ trẻ con như thế thì làm sao tìm chồng được đây " Mẹ Vương thở dài rồi tiếp tục làm đồ ăn.(Au: Mẹ Vương khỏi lo, mốt cũng có người hốt)Tiếp tục về hai cậu bé Nguyên và Hoành . Sau khi bị Nguyên kéo ra khỏi nhà Hoành chỉ biết đi theo sau mà thở dài liên tục . Hai người tới quán kem gần trường mà hai đứa hay lui tới. Nguyên chạy hớn hở lại nói với ông chủ :_Lấy cho cháu một cây kem vani và_Nguyên bây giờ mới quay lại con người đang ũ rủ kia hỏi_Cậu ăn kem gì?_Cậu điệu bộ mệt mỏi nói với người hớn hở kia_Tớ không ăn đâu cậu lấy đi rồi tớ trả tiền cho. Người kia nghe xong mặt tươi tỉnh lại thêm tươi hơn . Cậu mua xong kem thì bây giờ mới bị Hoành kéo đi . Nguyên cầm cây kem không biết chuyện gì cứ đi theo . Hoành dẫn Nguyên đến dòng sông gần đó, đến nơi Hoành kéo Nguyên ngồi xuống bụi rậm, trước mặt Nguyên bây giờ là hai người con trai đang câu cá . Một người thanh nhiên cao , thân hình rất hảo soái, gương mặt lạnh lùng. Còn người thanh niên kia mặt thì như tăng băng ngàn năm, nhưng rất hảo soái (Au: Nói chung anh nào cũng đẹp trai phải không Nguyên. ) Nguyên đag ngơ ngát thì Hoành lay Nguyên dậy . Hoành nói :_Cậu bị sao vậy!_Nguyên ngơ ngác bây giờ mới giật mình quay đầu lại con người kia_Cậu dẫn tớ đến đây làm gì. Họ là ai? Sao ta phải núp ở đây không ra ngoài???Hoành nhìn Nguyên thờ dài rồi nói :_Cậu nhìn đi, người con trai ngồi bên trái tên Vương Tuấn Khải là anh họ tớ mới chuyển từ Mỹ về. Còn người kia tên là Dịch Dương Thiên Tỉ là bạn thân của anh ấy.- Chúng ta núp ở đây là vì khi ảnh đang câu cá không ai được làm phiền nếu không thì không có kết quả may mắn đâu , nên chúng đợi ở đây là an toàn nhất . Cậu...hiểu chưa !_Hoàng vừa nói vừa nhìn người trai kia đag trong tình trạng đơ tạm thời ! 1s 2s3s4s5sSau 5s Nguyên giật mình thoát khỏi tình trạng đơ , rồi quay sang hỏi Hoành:_Thật không ? Nguyên mặt đầy nghi ngờ nhìn Hoành_Đương nhiên là thật tớ mà nói dối là không phải là LƯU CHÍ HOÀNH. Trước câu thề của Hoành, Nguyên ấp úng rồi ừ nhẹ . _Nhưng dù là vậy sao kêu tớ lại đây làm gì. Nguyên hỏi Hoành với mặt đầy sát khí . Hoành thấy gươnh mặt này của Nguyên liền sợ hãi trả lời_À...à tại vì...~Flashback~Tại nhà Hoành.Kinh...kong...kinh.kong..Khi nghe tiếng chuông cửa Hoàng đi xuống mở cửa mặt vẫn còn ngơ ngác vì chưa tỉnh ngủ . Đập vào đôi mắt đang mơ màng kia là gương mặt lạnh lùng làm cho cậu ngạc nhiên nhưng trong sự ngạc nhiên đó là một sự vui vẻ nó làm cho cậu đang mơ màng bổng dưng tỉnh lại ._KHẢI CA..! Cậu hét to làm á anh giật mình_Nhóc bị sao vậy có bị ngốc không bây giờ mới 5h sáng hét lớn vậy cho cả hàng xóm biết saoHoành tự kí đầu mình 1 cái nhẹ rồi hỏi anh- Ca ơi đây là ai vậy ?Khải nhìn cậu con trai bên cạnh mỉm cười.- Cậu ấy là bạn thân của ca tên Dịch Dương Thiên...Tổng _Anh vừa cười vừa nói ._Bậy.Nói lại. không đánh_Câu nói ngắn gọn của Thiên Tổng làm Hoành khó hiểu. Nhìn thấy gương mặt khó hiểu của Hoành và biểu cảm đáng sợ Thiên, Khải không còn cách nào khác phải nói lại .- À cậu ấy tên là Dịch Dương chưa kịp nói xong đã bị Thiên cướp lời_tên Thiên Tỉ .Hoành nhanh nhảu hiểu ý, nhìn Hoành cười híp mắt dễ thương chết đi được làm cho chàng trai Thiên Tỉ của chúng ta đỏ mặt đơ ra. Khải nhìn thấy gương mặt đỏ như cà chua của Thiên liền cười nham hiểm nói nhỏ vào tai Thiên Tỉ.- Cậu để ý thằg em tui rồi hả. Không được đâu nha nó là của tui rồi đó (Au: Giỡn wài)Mặt Thiên đang đỏ lại đỏ thêm làm Hoành nhìn Thiên khó hiểu.- Anh bị sao vậy? Hoành ngơ ngác hiểu Thiên.Thiên bây giờ nghe tiếng Hoành, ngại ngùng đi vào nhà quay lại hỏi Khải .- Phòng tôi ở đâu?Khải nghe chọc quê Thiên.- Sao cậu không hỏi Hoành nó biết đó.Thiên bây giờ nhìn Khải với ánh mắt hình viên đạn rồi hứ một cái bỏ lên phòng dù không biết phòng mình ở đâu. Hoành nhìn Thiên đi lên rồi ngơ ngác nhìn anh mình đang cười lộ chiếc hai răng khểnh. Hoành liền nghĩ bụng trong lòng" Hình như chỉ có mình và anh Thiên là người làm cho anh ta cười (Au: mốt có người nữa)" Hoành cười tủm tỉm làm cho Khải khó hiểu nhìn Hoành rồi bước vào nhà không quên quay qua nói Hoành.- Nhóc đi rửa mặt đi. Nhìn mặt nhóc ghê quá. Hay nhóc ngủ tiếp đi mới có 5h sáng à. Để anh chuẩn bị đồ ăn sáng cho.Hoành nghe vậy liền gật đầu chạy vào phòng ngủ tiếp. Khi thấy Hoành đi lên không quên dặn :_Em lên phòng mình coi chừng tên Thiên Tổng đó ! Khải cười nham hiểu nhìn Hoành. Hoành cũng chẳng nghĩ gì đi lên cầu thang. Khi lên cầu thang mới thấy chàng than nhiên ấy đang ngồi ở một góc trước cửa phòng mình. Cậu thấy anh đang ngủ chắc vì mệt định làm ngơ nhưng khônng biết tại sao chân cậu lại dừng lại trước anh. Cậu không còn cách gì ngồi xuống nhìn anh nghĩ bụng <<Anh ấy ngủ cũng đáng yêu quá chứ, á mình đang nghĩ gì vậy nè >> Hoành mở miệng gọi anh dậy :_Anh ơi dậy đi ngủ ngoài đây lạnh lắm đó ! Hoành vừa nói vừa lay tay của anh làm anh đang ngủ vừa nghe giọng nói ngọt ngào liền mở mắt từ từ ra nhìn thấy Hoành lập tức đứng dậy làm cho Hoành hoảng hốt bật ngửa ra. Anh đứng dậy sửa lại mái tóc rối rồi nhìn Hoành hỏi :_Phòng tôi đâu ? Anh thẳng thắn nhìn Hoành ( Au: ảnh tĩnh thiệt )_Ở...ở...ở kế bên phòng em ! Hoàng ấp úng nhìn anh rồi trả lời. Anh nhìn thấy gương mặt ngây ngô của Hoành mỉm cười rồi nói nhỏ vào lỗ tai nhỏ nhắn của Hoành " Nhóc à em dễ thương lắm " nói xong anh đi vào phòng mặt ccho người kia đang trong tình trạng đơ, nghe thấy tiếng cửa đóng Hoành mới giật mình lúc này đã lấy lại bình tỉnh đứng dậy bước vào phòng của mình. Vừa vào phòng cậu liền nhào tới chiếc giường thân yêu mà ngủ nhưng cậu không ngủ được cứ nghĩ tới hành động lúc nảy của anh là cậu bật giác mở mắt nhưng không lâu sau cậu đã nằm lăn ra ngủ. ( Au: Ôi giời )Nhắc tới Khải anh vừa nhận được tin nhắn của Thiên mở ra xem "" Tôi chiếm được em ấy rồi anh không có cơ hội đâu bỏ cuộc đi "" Khải đọc xong tin nhắn liền lăn ra cười được 2p anh lại lấy lại phong độ để điện thoại trên ghế sofa anh đi lòng vòng quay nhà liền nghĩ << Nhà không phải gọi là nhò nhỉ nhưng tiếc là không bằng nhà ở bên Mỹ nhưng miễn là có nhà ở là được rồi anh nói xong liền đi ra phòng khách nhìn thấy vài bức hình trên bàn anh dừng ánh mặt lại cầm một bức hình trên bàn lên để ý người đứng bên cạnh em mình anh lại nở nụ cười nham hiểm nghĩ bụng << em đẹp lắm >> khải nghĩ xong liền để bức ảnh xuống đi vào bết và làm đồ ăn sáng. À ở bên Mỹ vì Khải và Thiên là bạn bè thân nên ở nhà chung, thường ngày Khải luôn là người làm đồ ăn, đặc biệt ở đó không có người làm nên tội cho Khải ngày nào cũng phải làm đồ ăn cho tên Thiên kia, tay nghề nấu ăn của anh cũng không kém. Nên việc nấu ăn anh chỉ làm trong 10p là xong món ăn sáng ngon miệng. Làm xong bữa sáng Khải lên phòng đánh thức Hoành.Nhìn thấy con người đang ngái ngủ kia anh bực hét to làm cho người phòng bên cạnh kia giật mình tỉnh dậy(Au: một công đôi việc) :_NHÓC CÓ CHỊU DẬY KHÔNG THÌ BẢO.Hoành giật mình tỉnh dậy thấy mặt anh mình đang nhăn nhó liền ngồi dậy chạy vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi bước đi xuống nhà thì thấy anh mình và Thiên. Nhìn thấy anh cậu rụt rè bước xuống ngồi vào bàn ăn. Ngước lên nhìn anh lại nhớ chuyện lúc nảy mặt lại đỏ như cà chua. Anh cũng vậy, Khải bây giờ thấy mỉnh đang là bóng đèn liền mở miệng xóa đi không khí ngại ngùng của hai người kia :- Hôm nay em không đi học đúng không vậy chúng ta sẽ đi câu cá, lâu rồi anh chưa câu cá?Hoành và người kia lúc này mới thoát khỏi không khí ngại ngùng kia, nghe anh mình hỏi Hoành lia lịa gật đầu làm cho anh mình cười toe toét :- Vậy em rủ thêm bạn được không anh?_Hoành mỉm cười nhìn anh.Anh nhìn Hoành hỏi :_ Có phải nhóc ở trong hình phía trên nhà không?_Khải nhìn Hoành bằng ánh mắt đầy hy vọng.- Phải , sao anh biết? Hoành khó hiểu nhìn Khải.- À không...không có gì đâu .À mà tí e qua rủ nhóc đó lúc đến đừng có lại gần anh không thích ai làm phiền khi câu cá_Khải mỉm cười nói với Hoành.- Đến nơi nhắn tin_Thiên Tổng nảy giờ em lặng lên tiếng làm cho Hoành khó hiểu Khải nhìn Tỉ rồi lại nhìn Hoành thở dài nói :- Ý anh ấy muốn nói là khi đến nơi em nhắn tin cho anh để anh biết .Hoành đã hiểu ý nhìn Thiên rồi gật đầu nhẹ mỉm cười làm cho anh chàng kia ngại ngùng nói ừ nhẹ 5p sau Khải Thiên ăn xong nên đi trước.~End Fashback~End chap 1


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro