Chap2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoành sau khi nghe câu hỏi của Nguyên ấp úng trả lời :- À...Ừ...thì tại vì anh tớ kêu đi câu cá nên tớ định rủ cậu đi chung . - Vậy thôi sao!_Nguyên hét lớn làm cho Khải và Thiên đang câu cá giật mình quay lại đằng sau, Khải nhìn thấy cậu bé trong hình liền nở nụ cười trên nham hiểm trên mặt, nghĩ bụng "em đây rồi nhóc con"Hoành thấy hai anh đã quay lại nên không còn cách nào khác cậu đứng dậy nắm tay Nguyên đi lại chỗ mấy anh:- Đây là Vương Nguyên bạn em. Cậu ấy là lớp trưởng lớp em. Hoành vừa nói vừa sợ hãi vì nhìn mặt anh mình rất nham hiểm. (Au : sói mọc đuôi nhìn không nham hiểm mới lạ) Khải nhìn Nguyên mỉm cười nói:- Chào em, anh là Vương Tuấn Khải là anh họ của Hoành, còn đây là bạn anh Dịch Dương Thiên Tỉ. Rất hân hạnh được làm quen Khải lườm qua Tỉ nói nhỏ " Còn không mau chào đi" Thiên Tỉ thấy Khải lườm mình liền mở miệng chào một cái rồi bước lại Hoành cười nói :- Chào em_Hoành thấy Tỉ liền cười khiêm tốn :- Chào anh.Nguyên nhìn thấy Hoành và người kia thở dài rồi quay lại nhìn Khải mỉm cười nhẹ:- Chào anh em là Vương Nguyên hân hạnh được làm quen. Khải nhìn thấy nụ cười của Nguyên cũng cười lộ hai cái răng khểnh đánh yêu của mình và nghĩ bụng "tôi đã thấy và đã yêu em và em sẽ là của tôi Vương Nguyên à" anh nghĩ mà không để ý hai con người đang đơ mặt vì nhìn thấy nụ cười thiên thần của Khải. [Tại sao gọi là nụ cười thiên thần vì lúc anh cười như vậy rất giống như một thiên thần] Nguyên nhìn Khải cười tim đập rất mạnh. Nguyên để tay lên ngực nghĩ bụng "mình bị sao vậy nè lòng ngực mình ấm quá" Khải thấy Nguyên như vậy cười nham hiểm nghĩ bụng "con mồi đã căn câu" Hoành thấy hai người kia rất kì lạ, một người mặt ngượng còn người kia mặt đầy gian xảo, không chịu được, Hoành nhảy vào hai người kia mà quên luôn Thiên đang nhìn theo mình mặt cười nham hiểm "Hoành, em là của tôi" (Au: anh ghê v~) Hoành sau khi lao hai người nói to:- CA ƠI MÌNH ĐI CHƠI ĐI._Khải bây giờ nghe tiếng hét của Hoành liền giật mình ngã ra sau lưng té xuống sông. Hoành, Thiên, Nguyên thấy cảnh tượng này mặt đều trở nên sợ hãi. Hoành nghĩ bụng "may ra con sông này không sâu chứ không chết mình rồi"Khải lúc này bực mình hét vào ba con người đang nhìn mình hét lớn:- NÈ CÒN KHÔNG MAU ĐỠ DẬY CÁC NGƯỜI MUỐN CHẾT HẾT SAO!_Giọng nói của Khải làm cho Nguyên bất ngờ nghĩ bụng "ai đây có phải con người lúc nảy không, con người lúc nảy rất ấm áp nhưng sao giờ mình lại thấy lạnh lùng thế này, đáng sợ thật" Hoành và Thiên nghe giọng của Khải sợ hãi liền chạy lại kéo Khải lên. Khải lúc lên bờ anh nhìn Nguyên với ánh mắt khó hiểu nhưng 1s sau anh mới nhận ra là nhóc đang sợ mình anh bật giác đi lại Nguyên ôn nhu xoa đầu cậu làm cậu giật mình ngước lên nhìn anh. Lúc này mặt cậu và mặt anh chĩ cách 2cm (Au: Á quá gần quá nguy hiểm) Nguyên nhìn thấy gương mặt anh đang phóng đại trước mắt mình, những giọt nước trên tóc chưa được lau khô từng giọt cứ rơi xuống mặt cậu làm cậu ngượng ngùng đỏ cả mặt cậu đẩy anh ra rồi cúi mặt xuống "mình bị sao vậy tim đập mạng quá không lẽ mình...mình thích anh ấy sao. Không...không thể nào, mày tỉnh lại đi Vương Nguyên ơi" (Au: chụy không cho tỉnh đâu) Nguyên vừa nghĩ vừa tự cốc đầu mình hành động đáng yêu đó khiến Khải mỉm cười rồi lại giả bộ mặt thơ ngây hỏi Nguyên: - Em bị sao vậy Vương Nguyên.Nguyên nghe câu hỏi của Khải mới ngước lên nhìn anh ấp úng nói :- À...à...à...không...không...có gì đâu anh. À em chợt nhớ em có chuyện ở nhà thôi chào anh em đi. Tớ đi nha Hoành hẹn mai gặp lại, chào anh...em đi .Nói xong Nguyên liền vọt như bay biến mất lúc nào không hay để lại Khải nhìn theo bóng hình cậu mà mỉm cười nham hiểm. Sau khi thấy Nguyên đi mất Khải mới dùng ánh đầy sát khí nhìn hai người kia. Hoành và Thiên rợn cả mình khi nhìn thấy Khải như vậy, Khải bây giờ như một con thú hoang sắp ăn thịt con mồi. Hoành sợ hãi nắm tay con người kia đi trước nhưng lại bị Khải chặn lại dùng đôi tay rắn chắc của mình nhéo mạnh vào hai cái tai kia đến đỏ. Về nhà còn không được ăn phải đi ra ngoài ăn. (Au : Tội nghiệp Tỉ Hoành quá nhưng ai biểu chọc tức Khải chi) Nguyên khi về nhà liền chạy lên phòng đóng cửa lại nhốt mình trong phòng từ trưa đến giờ đương nhiên là vì "chuyện tình bờ sông" rồi. Mẹ Nguyên lo lắng hỏi Nguyên nhưng Nguyên cứ liên tục nói không sao nên mẹ Nguyên cũng không thể hỏi thêm được nữa. Đành để cho con muốn làm gì thì làm. Còn Khải đang nằm trên giường nghịch điện thoại thì lại chợt nhớ lại chuyện hồi trưa mà ngồi cười nham nhở làm cho Thiên Tổng ngồi bên cạnh phải khiếp sợ chạy qua phòng Hoành chơi.(Au: nói qua chơi vậy thôi chứ ai ngờ được đúng không nè m.n ) Nghĩ rồi Tỉ chạy vọt qua phònh Hoành để cho Khải tự kỉ một mình. Vừa bước ra khỏi phòng đã thấy Hoành từ cầu thang bước lên tay cầm một dĩa dưa hấu ngon lành. Hoành đưa cặp mắt ngượng ngùng nhìn Tỉ. Thiên Tổng là người mở lời đầu tiên (Au: không ngờ người ít nói như Tỉ lại mở lời trước đúng là) - Khải đang tự kỉ ở trong phòng phiền quá nên định qua phòng...phòng em chơi.Hoành nghe Thiên Tỉ nói nhiều đến vậy hơi bất ngờ nhưng cũng mỉm cười nhìn anh và nói:- Được anh cứ tự nhiên không cần ngại, em chỉ sợ phòng em hơi bừa bộn nên không hợp với anh thôi.Thiên nghe vậy liền mở cửa phòng bước vào nghĩ bụng khi nhìn thấy phòng Hoành "Phải như em nói phòng em thật bừa bộn" Hoành thấy Thiên vào cũng đi theo sau tay vẫn ôm dĩa dưa hấu. Hoành đi lại chỗ bàn học để dĩa dưa hấu xuống rồi quay sang anh chàng đang ngơ ngác kia liền bật cười :- Anh bị sao vậy lần đầu tiên thấy căn phòng như vậy sao_Hoành nhìn Thên bước tới chiếc giường màu Dứa kia chỉ tay ý kêu anh ngồi xuống. Thiên thấy vậy cũng ngồi xuống giường nhìn Hoành đang ăn dưa ngon lành liền mỉm cười làm cho Hoành đang ăn thấy người kia nhìn mình mất hứng cậu bỏ miếng dưa hấu đang ăn xuống lau miệng quay qua nhìn người kia lần nữa bực mình hét to:- ANH BỊ SAO VẬY HẢ NHÌN EM ĂN HOÀI VẬY.Thiên Tỉ nghe Hoành nói vậy liền nói nhỏ vào tai Hoành:-Bởi vì anh thích nhóc đó, ngốc tử à.-...._Hoành nhìn Thiên ngập ngừng không nói nên lời, đã bị anh cưỡng hôn lên trán mình một cái nhẹ.

End chap 2


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro