Chap3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày trôi qua nhanh chóng từ khi Khải và Thiên đến cũng chưa nhập học, nên anh và Thiên quyết định nhập học vào trường của Hoành để học. Định nói với Hoành nhưng muốn bất ngờ cho cậu bé nên im lặng là tốt nhất.~Tối hôm đó~Khải, Thiên, Hoành ngồi trên bàn ăn. Khải đang ngồi ăn bỗng nhiên Hoành ngước mặt lên nhìn anh và hỏi:- Ca à sao dạo này không thấy ca và Thiên Chíp đi học vậy đến đây cũng được ba bốn ngày rồi cũng phải nhập học vào trường gì đi chứ. Hoành hỏi một lèo làm anh đang ăn phải dừng ăn để trả lời Hoành.- An...anh...ăn xong rồi anh lên phòng đây.Vậy là món mì ý thơm ngon của Khải phải bỏ giữa chừng vì câu hỏi đột ngột của Hoành. Khải đi lên phòng mà lòng vừa nghĩ vừa nhìn dĩa mình của mình mà nhăn mặt "Làm cho thằng em tôi bất ngờ sao mà khó quá vậy trời, nếu không vì thằng Thiên đó thì mình cũng phải dấu làm gì. Hazzi~"~Sáng hôm sau~Hoành đang nằm trên giường ngủ ngon lành thì bị tiếng chông báo thức làm giật mình thức giấc. Hoành bực mình tắt báo thức định ngủ tiếp ai ngờ nhìn đồng hồ bây giờ là 6h30 liền chợt nhớ hôm nay là ngày đi học. Hoành chạy nhanh xuống giường vệ sinh cá nhân được 10' lập tức chạy xuống nhà tưởng gặp anh và Thiên không ngờ lại không thấy đâu chỉ thấy mỗi tờ giấy để trước bàn ăn "Anh và Thiên có chuyện gấp nên đi trước, anh để tiền và đồ ăn trưa trên bàn đó em cầm tiền đi ra ngoài ăn đi. Nhớ đi học sớm đó.Khải ca."Hoành cầm tờ giấy tay run run gương mặt thất vọng hiện rõ. Thế là Hoành đành cầm tiền và đồ ăn trưa ra trạm xe buýt thôi. ( Au : tội Hoành quá nhưng vì bất ngờ chịu đi Hoành ^^ )~Trạm xe buýt~Hoành vừa đi đến trạm bắt gặp hình ảnh quen thuộc, cậu mỉm cười chạy lại ôm sau lưng người kia, vâng không ai khác chính là Vương Nguyên. Nguyên đột ngột bị một người lại ôm đương nhiên theo phản ứng sẽ đẩy người đó raBụp...Một cú hôn đất ngoạn ngục. ( Au : Ôi trời tội cái mông, nó đâu có tội)- A cậu bị gì vậy Nhị Nguyên là tớ đây mà_Hoành nhăn nhó nhìn Nguyên. Nguyên hốt hoảng nhìn Hoành đang bực mình liền chạy lại đỡ cậu dậy:- Tớ xin lỗi tại tớ tưởng tên sàm sỡ nào, thôi để bữa nào tớ bao cậu ăn.Hoành nghe tớ đồ ăn là bỏ qua hết chuyện cũ mỉm cười gật đầu lia lịa. Nguyên hiểu tính Hoành nên phải theo thôi. Xe buýt đến hai cậu lên xe đến trường .~Trên xe buýt~Nguyên nhìn Hoành thắc mắc, ngại ngùng hỏi Hoành:- Sao hôm nay không...không...không nhờ an...anh cậu chở đi mà đi xe buýt vậy.Hoành khó hiểu nhìn cậu nhưng cũng hiểu ủ rủ trả lời:- Khải ca và Thiên Chíp đi đâu từ sáng sớm rồi.Nguyên nhìn thấy gương mặt của Hoành cũng chỉ ừ nhẹ rồi cho qua. Trên đường đến trường hai người cứ im lặng không nói gì.~Trường học~Hai mgười vừa vào đến lớp thì đã bị tiếng la hét của đám con gái làm cho giật mình. Hai cậu đi lại bàn Hoành liền quay xuống hỏi Nhất Lân bạn thân của Nguyên và Hoành:- Hôm nay mấy đứa con gái lớp mình bị sao vậy cứ la hét ồn ào.Nhất Lân đang ngủ nghe tiếng của Hoành liền giật mình mở mắt (Au: ảnh hay thiệt ồn vậy mà ngủ được bái phục)- Các cậu chưa biết gì sao trường ta có học sinh mới nghe nói là rất đẹp trai hảo soái nên tụi nó mới la hét vậy đó.Nhất Lân nói xong rồi lại nằm ngủ tiếp để lại hai gương mặt đang nhìn mình chằm chằm. Nguyên thấy Lân ngủ rồi quay qua con người đang mơ tưởng kia lay tay, Hoành bị Nguyên lay tay nên cũng phải tạm biệt với ảo tưởng kia mà trở lại hiện thực Hoành nhìn Nguyên mặt tức giận bảo cậu:- Nè cậu bị sao vậy tớ đang nghĩ họ ra sao mà, tại cậu mà tớ quên hết rồi đây này.Hoành hết lớn vào mặt Nguyên làm cậu bực mình hét vào Hoành:- TỚ CHỈ MUỐN MỜI CẬU ĐI ĂN THÔI MÀ. KHÔNG THÌ CẬU KHỎI ĂN ĐI TỚ ĂN ĐI ĐÂY.Nói xong rồi Nguyên bỏ đi để lại Hoành đang đơ.Sau 5s giây Hoành giật mình, hét lớn:- NGUYÊN À, TỚ BIẾT LỖI RỒI MÀ ĐỪNG GIẬN NỮA MÀ_Vừa nói vừa chạy theo Nguyên.Nguyên nghe nhưng giả vờ như chưa nghe gì, mà đi xuống căn tin bỏ mặt Hoành.~Căn tin~Nguyên mua đồ ăn đang đi lại bàn thì một bóng hình lướt nhanh qua đụng trúng cậu. Cậu cứ nghĩ mình té xuống nhưng không ngờ lại có một bàn tay đỡ cậu từ phía sau. Cậu bất ngờ mở mắt nhìn thấy người đỡ mình là một hình ảnh thân quen đó là anh, người mà cậu đã đỏ mặt ngay từ lần đầu gặp mặt. Anh đỡ cậu dậy ôn tồn hỏi:- Em có sao có bị thương không.Tôi nhìn thấy anh ngại ngùng cúi mặt xuống không dám ngước lên, trả lời :- Em...em...không...sao.Anh nhìn cậu mỉm cười đỡ cậu dậy rồi ngước mặt lên nhìn con người vừa đụng vào cậu anh hét lơn thu hút sự chú ý (Au: anh không hét thì cũng nhiều người chú ý rồi)- NÀY MẮT MÀY ĐỂ ĐÂU VẬY HẢ ĐI KHÔNG NHÌN ĐƯỜNG SAO ĐỤNG NGƯỜI TA MÀ KHÔNG BIỀT XIN LỖI SAO!_Anh lườm hắn, khuôn mặt anh lúc này như một con thú hoang, ánh mắt sắt bén như muốn giết con người trước mặt. Hắn nhìn anh gương mặt sợ hãi liền nhìn Nguyên cúi đầu 90° lấp bắp nói:- Tôi xin lỗi! Tôi không cố ý!Khải nhìn thấy gương mặt của hắn liền cười mỉa mai rồi quay sang con người đang đơ kia thái độ thay đổi 180° mỉm cười lộ hai chiếc răng khểnh đáng yêu khiến cậu đang đơ bổng dưng đỏ mặt. Cậu không muốn anh thấy gương mặt ngượng ngùng của mình cậu liền cúi mặt xuống. Anh nhìn hành động đáng yêu của cậu mỉm cười nhẹ rồi quay lên người kia.- Mày mà đụng phải nhóc này nữa thì không yên đâu_Anh đe dọa người kia khiến tên đó gật đầu lia lịa. Anh thấy hành động đó thì nguôi giận được một chút:- Lần này ta tha lần sau là chết đấy_Nói rồi anh nắm tay cậu đi mất. Người con trai kia đang cúi mặt lại cảm giác có ai kéo mình đi liền ngườc mặt nhìn là anh, anh đang kéo cậu đi trên hành lang trước bao nhiêu con mắt đang nhìn chằm chằm, cậu ngượng ngùng kéo tay lại lên tiếng:- Anh làm gì vậy buông tay em ra anh nhìn xem mọi người đang nhìn kìa_Nói rồi cậu rút tay lại nhưng không được tay anh đang nắm chặt lấy tay cậu, anh quay lại nói:- Kệ họ!_Chỉ hai từ trả lời ngắn ngọn anh lại kéo cậu đi tiếp. Cậu nghe xong câu nói của anh cũng chỉ biết im lặng anh thấy vậy cưới thầm.Mặc kệ, anh kéo cậu ra sau trường, tới nơi anh buông tay cậu ra, đè cậu vào sát thân cây mỉm cười cậu bất giác đẩy anh ra nhưng không được(Au: đương nhiên rồi sức trâu mà) Anh cứ đè cậu dù cậu có cố sức thoát ra. Thấy cậu cứ vùng vẫy anh quát lớn:- EM ĐỪNG CÓ NHOI NỮA!_Giọng nói của anh làm cậu sợ hãi, cậu không vùng vẫy nữa đứng yên cúi mặt xuống. Anh thấy hành động của cậu, anh nghĩ mình hơi quá liền nói giọng trầm trầm:- Anh xin lỗi!_Cậu nghe anh xin lỗi chỉ lí nhí trả lời:- Không sao đâu! Mà anh dẫn em ra đây chi vậy?_Anh nghe câu hỏi của cậu mỉm cười rồi ngã nằm xuống bãi cỏ. Anh nằm mắt nhắng lại không hề để ý Nguyên đang ngơ ngác. Cậu nghĩ thầm "Anh ấy đẹp thật như một thiên thần vậy...ơ mình đang nghĩ gì vậy" Cậu vừa nghĩ vừa lấy tay cốc vào đầu mình mấy cái. Anh mở mắt nhìn thấy hành động của cậu liền bật cười khiến cậu giật mình:- Anh cười gì chứ !_Cậu chu mỏ phụng phịu nhìn anh. Anh ngồi dậy, không lý do gì anh đặt một nụ hôn nhẹ vào trán cậu anh nói thầm vào tai cậu :- Em biết tại sao tôi lại hôn em không bởi vì tôi-thích-em-đó!_Anh cố tình gằng giọng ở 4 chữ cuối, cười nhẹ rồi quay người đi vào lớp, trước khi đi anh không quên vẫy tay chào cậu rồi nói:- Vào lớp đi sắp tới giờ rồi đấy, anh không muốn lớp trưởng yêu quý của anh vào lớp trễ đâu! À, đừng nói với. Hoành chuyện anh và Tỉ vào đây học nhé anh muốn tại bất ngờ cho nó. Thôi anh đi đây!_Nói rồi bóng hình anh khuất đi mất để lại con người kia đang trong tình trạng đơ nặng. Sau 10s cậu mới tiêu hóa hết những hành động anh làm lúc nãy. Cậu lấy lại bình tỉnh đứng dậy đi vào lớp mặt vẫn thản nhiên nhưng chưa có gì xảy ra. Cậu bước vào lớp thấy Hoành vẫn chưa quên chuyện hồi nãy, cậu đi lại bàn ngồi xuống và cho tên kia ăn bơ. Hoành thấy vậy ra sức xin lỗi cậu, nên cậu cũng đành bỏ qua:- À! Hồi nảy tớ mới gặp...!_Cậu đang nói giữa chừng bỗng chợt nhớ đến lời nói của Khải là không được nói cho Hoành biết là Anh và Tỉ học ở đây cậu chỉ ậm ừ rồi nói tiếp:- À không có gì đâu, cậu đừng để tâm.Hoành nhìn nguyên khó hiểu muốn hỏi tiếp nhưng sợ cậu giận nên cứ im lặng. Vậy là 5 tiết học trôi qua nhanh chóng:- Cuối cùng cũng tới giờ về mệt quá hazzi!- Hoành mệt mỏi vươn vai.Nguyên thấy vậy lấy cặp lại đi lại Hoành đập vai cậu một cái nhẹ rồi nói:- Sao nhìn cậu uểu oải vậy vui lên đi tớ dẫn cậu đi ăn kem_Hoành vừa nghe tới kem mắt sáng rỡ cậu liền đứng vụt dậy định đồnh ý nhưng rồi lại nghĩ tới hai ông anh đang ở nhà đợi mình nên cũng phải từ chối.( Au : Tội nghiệp Hoành quá ) Nguyên ngạc nhiên vì đây là lần đầu Hoành từ chối đi ăn kem với mình, nhưng cũng gật đầu cho qua:- Vậy tớ đi trước đây cậu về sau nhé. Cậu về cẩn thận nha_Nói rồi Nguyên đi mất để lại Hoành ấm ức trong lòng, nhưng cũng xách cặp đi về. Hoành vừa về tới nhà thấy hai ông anh mình một người thì bấm điện thoại, người kia thì xem tivi. Hoành bực mình hét lớn:- HAI ANH ĐÚNG LÀ PHIỀN PHỨC! Hoành vẫn đang ấm ức trong lòng vì lỡ mất một chầu kem vì hai thằng anh của mình, tưởng về tới nhà được anh nấu ăn cho ăn, ai ngờ mọi chuyện không như vậy, Khải và Tỉ một người bấm điện thoại, một người bấm TiVi làm Hoành bực mình, hét xong chạy lên phòng để lại hai con người vẫn thảnh thơi bấm không để ý tới Hoành.Trở lại với Nguyên. Cậu vẫn đang thong thả đi về nhà [ Vì nhà Nguyên xa hơn nên về trễ hơn Hoành ] Cậu đi qua một con hẻm vắng vẻ không bóng người khiến cậu sợ hãi cố đi thật nhanh. Cậu đang đi bổng dưng.'Bụp'Cậu bất tỉnh ngã xuống đất. Một người mặc áo đen cười nham hiểm nói nhỏ:- Mày sẽ phải hối hận vì đã làm vậy với tao...Khải à!_Nói rồi hắn vác cậu đi.

End chap 3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro