Chap4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khải và Tỉ đang ngồi bấm Điện thoại thì.RẦMNghe tiếng rầm ở trên lầu Khải và Tỉ phóng nhanh lên lầu. Xác định được tiếng động phát ra từ phòng Hoành, Khải xô cửa ra thì thấy...( Au : Trời ơi, không muốn nói tí nào, ngại quá * đỏ mặt * ) đống sách đang đè lên thần hình nhỏ bé kia và cậu còn không mặc đồ để lộ cả thân hình trắng nỏn của cậu. Khải nhìn thấy cũng chả bất ngờ gì, đi xuống lầu để mình con người kia đang đơ vì lần đầu tiên thấy cậu cởi trần (Au: đương nhiên) anh đỏ mặt chỉ biết đứng đó. Hoành vì bị đống sách đè nên hơi chóng mặt, khi tỉnh hẳn cậu mới nhìn thấy cái tên biến thái kia đang nhìn mình chằm chằm và chợt nhớ lại gì đó nhìn lại thấy mình đang trần như nhộng, cậu đỏ mặt hét lớn :- ANH ĐÚNG LÀ BIẾN THÁI MAU ĐI RA KHỎI PHÒNG EM!_Cậu vừa hét vừa lấy sách chọi vào anh. Anh thì nghe tiếng hét và bị ném sách giật mình đóng cửa lại chạy xuống lầu. Xuống lầu anh nhìn thấy tên kia đang cười nham hiểm, anh chỉ biết thở dài rồi tiếp tục công việc vĩ đại là bấm điện thoại.~Ở trên lầu~Sau khi Tỉ đóng cửa lại cậu mới mò dậy lấy quần áo thay rồi đi xuống lầu, nhưng chưa kịp bước tới cửa cậu tiếng chuông điện thoại cậu vang lên, cậu nghe thấy chạy lại xem ai gọi, thì ra là cô Vương (mẹ Nguyên) Hoành bắt máy:- Alô cô gọi con có chuyện gì không ạ !-Hoành nói chuyện với mẹ của Nguyên được vài câu rồi đi xuống lầu. Cậu chạy xuống thật nhanh như có chuyện gì xảy ra (Au: có luôn rồi). Xuống lầu cậu thở gấp mặt đầy lo lắng. Khải thấy vậy hỏi:- Em bị sao vậy!_Khải đứng dậy đi lại Hoành. Hoành đã lấy lại bình tỉnh nắm tay áo anh nói nhỏ:_Anh ơi! Nguyên...mất... tích rồi!_Cậu nói xong nước mắt cậu chảy tèm lem.~Fashback~- Alô, cô gọi con có chuyện gì vậy ạ!_Hoành bắt máy hỏi mẹ Nguyên.- À! Cô gọi hỏi con, Nguyên có ở đó không kêu nó về ăn cơm!_Mẹ Nguyên trả lời - Dạ! Bạn ấy chưa về sao cô, bạn ấy về trước con mà!_Hoành khó hiểu hỏi- Vậy sao! Nó có thể đi đâu được chứ cô lo quá!_Mẹ Nguyên lo lắng nói- Cô đừng lo nữa con sẽ tìm bạn ấy giúp cô!_Hoành an ủi cô- Ừ! Vậy cô nhờ con tìm Nguyên về giúp cô nhé! Cảm ơn con !_Nói rồi cô cúp máy Hoành lo lắng nghĩ thầm "Cậu ấy có thể ở đâu chứ!" Nghĩ rồi cậu lao ngay xuống nhà.~End fashback~- Cậu ấy...hức...chưa về nhà..hức!_Hoành nhìn Khải rưng rưng nước mắt.- Chúng ta mau đi tìm em ấy thôi, đừnng khóc nữa nhóc à!_Nói rồi anh đi vào nhà lấy áo khoác đi ra cửa. Nhưng vừa bước đến cửa anh đã nhận được một cú điện thoại với dãy số lạ. Anh nghe máy.- Alô! Ai vậy!_Khải hỏi.- Là tôi đây không nhớ sao, WANG-KARRY!_Hắn cố gằng ba chữ cuối. Anh thì bất ngờ khi nghe hắn gọi tên thật của mình.- Mày là ai sao biết tên tao!_Khải giận dữ hỏi.- Vậy là mày quên rồi à, tao thật vọng quá đi, vậy chắc mày cũng quên tao ĐÃ TỪNG là bạn thân của mày sao!_Hắn vẻ thất vọng nói.- Mày...mày...không lẽ là DANIEL sao!_Anh bất ngờ nói. Đồng thời khi nghe tới tên này Tỉ cũng rất bất ngờ.- Vậy là mày còn nhớ thằng bạn thân này sao!- Daniel à! Tao với mày không còn là bạn thân nữa. Lúc trước là tao mù quáng mới xưng mày là bạn thân của tao. Bây giờ tao với mày chỉ là kẻ thù của nhau!-Anh cười đểu.- Mày...!_Hắn nghẹn giọng khi nghe anh nói vậy, nhưng cũng đáp lại anh, một giọng nói nguy hiểm.- Mày sẽ phải hối hận khi nói vậy đấy KARRY à!- Mày nói vậy là sao Daniel!_Anh khó hiểu- Mày biết sao không vì mày mà người đang yêu đang ở bên tao!_Hắn cười nham hiểm nói- Ý mày là Vương Nguyên sao!_Hắn lo lắng - A! Thì ra thằng nhóc này tên Vương Nguyên sao!_Hắn bất ngờ nói. Anh giận dữ, hét lớn:- MÀY MÀ DÁM ĐỤNG TỚI MỘT SỢI TÓC CỦA VƯƠNG NGUYÊN THÌ COI CHÙNG TAO ĐÓ!- Mày đang hù dọa tao sao, tao cứ đụng đấy thì mày làm được gì, giết tao à. Tao sợ quá. Nhưng nể tình mày từng làm bạn thân của tao nên tao sẽ cho mày gặp nhóc này LẦN CUỐI, mày đi đến đường ABC, khu Z đi. Chúng ta sẽ gặp nhau ở đó!-Nói rồi hắn cúp máy.- Alô! Alô...DANIEL!-Anh giận dữ. Anh quay lại nhìn hai con người nảy giờ đang tò mò kia nói:- Tỉ cậu đi đến công ty của tớ lấy vài cây súng kêu thêm vài tên vệ sĩ đi theo nữa đến. Xong gọi tớ, tớ sẽ gửi địa chỉ qua cho cậu. Tớ đi gặp hắn đây!_Nói rồi anh vụt đi mất. Nảy giờ Hoành chả hiểu chuyện gì xảy ra chỉ biết người nào đó tên Daniel đã bắt cóc Nguyên.

End chap 4


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro