Chap5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe điện thoại của Daniel hiện giờ anh đang rất tức giận. Anh đang rất cố gắng kiềm chế cơn tức giận của mình để đảm bảo không làm hại đến ai.-Thiên Thiên cậu dẫn Hoành đi lấy đồ đi, chúng ta sẽ đi cứu Nguyên_giọng Khải làm cho Tỉ và Hoành lạnh gáy.- Được rồi tớ sẽ theo sau. Đi thôi Tiểu Hoành_trả lời Khải xong Tỉ quay sang nói với Hoành.Sau khi dặn dò Tỉ xong Khải leo lên chiếc Lamborghini Veneno Roadster phóng như bay đến nhà kho nơi mà Vương Nguyên bị bắt. Sau khi Khải đi Tỉ dẫn Hoành tới căn cứ KJ nơi tàng trữ vũ khí thuộc quyền sở hữu của Khải và Tỉ.- Anh à nơi này là đâu vậy sao toàn chứa vũ khí không vậy?_Hoành lạ lẫm với mọi thứ xung quanh.- À, em không cần biết nhiều đâu chỉ cần biết nơi này thuộc quyền sở hữu của anh và Khải là được rồi_những lúc Thiên Tỉ nghiêm túc như vậy trông thật hảo soái.Thiên Tỉ mang theo một khẩu Glock-17 một khẩu M1911 và một con dao găm.- Đi thôi_sau khi chọn súng xong Tỉ quay sang nhắc cái con người đang đứng ngơ ra.Khải hiện giờ đang đứng trước cửa nhà kho, cơn tức giận của anh chính thức bùng nổ. Anh đạp cửa xông vào. Đập vào mắt anh là thân hình nhỏ nhắn đang bị trói ngồi trên chiếc ghế sắt, trên người cậu đầy vết thương, bầm tím mới cũ đều có. Nhìn cậu vì anh mà bị như vậy anh cảm thấy rất xót rất đau lòng. Anh tiến lại gần định mở trói cho cậu thì'Bụp'Tên Daniel từ đâu ra đứng đằng sau lấy khúc cây đập vào lưng Khải. Cú đập khá mạnh nên Khải ngất đi, trước khi anh hoàn toàn mất ý thức anh nghe tên Daniel nói gì đó.- Mày nghĩ tao để mày cứu nó dễ dàng như vậy ư?... mối thù này ta nhất định phải trả_nói xong hắn cười, một giọng cười ghê rợn rồi trói anh lại đặt Khải ngồi cạnh Nguyên, hắn lặp lại câu nói khi nãy.- Thù này nhất định tao sẽ trả...~Flashback~Có hai cậu nhóc đang chơi đùa với nhau vui vẻ, cả hai đứa đều là bạn rất thân với nhau, nhưng tình bạn đó chẳng kéo dài được bao lâu khi thảm hoạ đó chia cắt tình bạn đẹp đẽ của hai cậu nhóc đó.'Reng' 'Reng'Điện thoại ở phòng khách đổ chuông.- Alô_ông quản gia nghe máy- Alô ông có phải người nhà của ông bà Vương không? Hiện giờ hai người đó đang trong cơn nguy kịch, ông làm ơn đến bệnh viện gấp_giọng nói đầu dây bên kia có chút hoảng loạn và khẩn trương.Ông quản gia vội vàng dập máy- Cậu chủ, lão gia và phu nhân nhân đang ở bệnh viện. Cậu hãy chuẩn bị đồ đến bệnh viện cùng tôi.- Đi thôi! Lẹ lên_anh hét lên.Vừa đến bệnh viện thấy bác sĩ bước ra từ phòng phẩu thuật, anh cùng ông quản gia vội vàng chạy lại.- Tình hình sao rồi bác sĩ?_ông quản gia cũng lo lắng không kém gì Khải.Hai người chỉ nhận được cái lắc đầu nhẹ của bác sĩ.- Tình hình không được khả quan cho lắm. Có lẽ gia đình nên chuẩn bị tâm líNghe bác sĩ nói xong trước mắt anh tối sầm lại tai ù đi chẳng nghe thấy gì. Sau khi ổn định tinh thần anh vào thăm ba mẹ lần cuối, bước vào phòng anh cố kìm nén nước mắt của mình khi thấy máy móc, dây truyền nước biển chằng chịt xung quanh người họ.- Ba mẹ à... Đừng bỏ Tiểu Khải mà...- Tiểu Khải ngoan đừng khóc..._mẹ Khải lau nước mắt trên khuôn mặt anh, hơi thở bà yếu ớt.- Khải à con hãy cẩn thẩn, cha mẹ của... Daniel. Con hãy giữ con ty đừng để rơi vào tay hắn... Con hãy nhớ tự vệ bản thân... Con hãy nhớ chính hắn đã khiến chúng ta thành ra như thế này..._nói xong trên màn hình có một đường thẳng chạy dài cùng với tiếng 'píp' đinh tai nhức óc.Anh chỉ biết đứng trơ ra nhìn ba mẹ những người mà anh yêu quý nhất biến mấy trước mắt mình. Anh đã tự thề với lòng rằng từ nay trở đi anh sẽ không nhường nhịn bất kì ai....4 năm sau- Đưa hai người đó đến đây_giọng anh lạnh lùng băng lãnh khiến người nghe phải khiếp sợ. Đứa con nít 10 tuổi ngây thơ ngày nào bây giờ trở nên vô cùng lạnh lùng, tàn nhẫn.(Đối với 1 số người thôi)- Vâng, thưa cậu chủ....- Thả ta ra, các người làm gì vậy?- Quỳ xuống_không nói nhiều tên mặc áo vest đen đó xô hai người đó ngã xuống đất.- Các người biết tại sao bị bắt tới đây không?_vẫn cái giọng nói khiến người ta lạnh gáy- Khôn...Không ta không biết. - Ông không nhớ sao? Để tôi nhắc cho ông nhớ. - Ông còn nhớ tai nạn mà ông gây ra vào 4 năm không_trên tay anh cầm khẩu súng, anh đang lau súng. - Chẳng lẽ cậu... cậu là Wang Karry_mặt ông trắng bệch giọng run lên vì sợ. - Đúng vậy lão già ngu ngốc.'Đoàng'- Áaaa..._Khải bắn vào mi tâm của ông ta, máu văng tung toé, người đàn bà bên cạnh chứng kiến cảnh tượng này hét lên.- Sử mụ ta đi_ nói rồi anh bỏ đi. Từ nãy đến giờ không ai để ý rằng Daniel đã đứng ngoài cửa chứng kiến hết mọi việc. Khi Khải bước ra thấy Daniel đứng trước cửa anh có hơi ngạc nhiên nhưng cũng lờ đi.- Cậu biến đi cho khuất mắt tôi.Daniel hắn ta hận anh "Wang Karry ngươi hãy đợi đấy"~End Flashback~Một lát sau anh tỉnh lại, lưng hơi nhói có lẽ vì cú đánh khi nãy. - Chết tiệt...

End chap 5


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro