Chap 5: Bị hành hạ và được giải cứu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cuộc sống hạnh phúc ấy chỉ vừa mới bắt đầu, rất vui vẻ, rất hạnh phúc. Nhưng rồi một hôm:
_Thiên Tỉ , Tuấn Khải, hai người về trước đi.Bọn em có chút chuyện, lát sẽ về ngay.
_Anh đi cùng được không?_Khải nhíu mày.
_Anh cứ về trước đi, không cần đâu._Nguyên nhanh nhẹn trả lời.
______Flashback____
Cậu với Hoành đang ngồi học thì một mảnh giấy từ phía trên được chuyển xuống, chỉ vỏn vẹn dòng chữ: CUỐI TIẾT GẶP NHAU Ở SÂN SAU TRƯỜNG-CHỈ RIÊNG HAI CẬU.
Cậu và nó cũng tò mò không biết ai muốn gặp mình nên đã quyết định đi.
______End Flashback______
Khải thất vậy cũng không nói gì, liền cùng hai người kia về nhà trước. Cậu một mình thủi lủi đến chỗ hẹn.
_Chúng tôi tớ rồi, có ai không?
_Cuối cùng thì bọn mày đã tới._Mĩ Kỳ lên tiếng, không chỉ có mình ả mà còn có cả Duyệt Tiên và một đám người khác, trông mặt rất giữ tợn. Cậu và nó bắt đầu sợ hãi...hai chân nhũn ra.
_Tụi bây, giữ chúng nó lại._Duyệt Tiên lên tiếng.
Ả ta tiếng lại gần Vương Nguyên, tát một cái thật mạnh, giơ móng vuốt (í là móng tay) cào lên mặt Vương Nguyên.Nguyên đau đớn, Hoành lúc này đã rơm rớm nước mắt nhìn cậu.
_Mau bỏ cậu ấy ra._Hoành lên tiếng, nhưng hai hàng nước mắt đã chảy , lăng trên gò má, nó cố sức giãy dụa và nhận được cái tát của Mĩ Kỳ:
_Mày có im không._Ả quát cậu. Từ nhỏ tới giờ cậu và nó đều rất dễ khóc, nhưng cậu vẫn là người cứng cỏi hơn Hoành.
_Đem chúng giải đến khu nhà hoang kia đi._Hai ả ta ẻo lã lên tiếng, khinh bỉ nhìn cậu và nó rồi quay người bỏ đi.
_______
_Sao hai người đó còn chưa về nữa._Khải với Tỉ đi qua đi lạ. Suy nghĩ một hồi chính là đi tìm họ.
Sân sau trường...
_Chí Hoành, Vương Nguyên, hai người có ở đây không..._Tỉ và Khải đang tìm kím hai cái bóng nhỏ nhắn kia như bất lực, tâm trí lúc này của hai người rất rối, gọi điện thì không liên lạc được, tìm khắp nơi cũng chẳng thấy tăm hơi đau. Lúc này hai người mới ngồi nghỉ một tí ở dưới gốc cây ở sân sau trường, tình cờ Khải thấy một chiếc khăn tay rơi ngay đó, nhặt lên. ''Bành gia, chẳng lẽ là của Bành Duyệt Tiên.''Khải's pov.
_Thiên Tỉ. Chí Hoành với Nguyên Nhi gặp nguy rồi, chắn chắc là Bành Duyệt Tiên, đi tìm họ mau._Khải như nhận ra điều gì, rồi nói cho Thiên Tỉ. Hai người rời sân sau trường đi tìm họ bằng thiết bị định vị trong điện thoại, mặt dù không liên lạc được nhưng thiết bị định vị có thể biết họ ở đâu. ( Vậy mà lúc đầu không nghĩ ra Biểu tượng cảm xúc pacman Biểu tượng cảm xúc pacman Biểu tượng cảm xúc pacman ).
Hai chiếc moto nối đuôi nhau đi hết tốc độ, vừa lái vừa nhìn nhận con đường thiết bị định vị chỉ dẫn. Vì hai bảo bối của họ rất khả ái , lại hảo dễ thương nên bọn họ phải cài thiết bị này để dễ dàng theo dõi , nhưng không hiểu tại sau lúc nãy lại quên, chắc tại quíu quá.
_Đình Tín-Nhất Lân, mau dẫn người đến căn nhà hoang ở phía Bắc trường Clover nhanh.
_Được, đến ngay.
_____
Ở một căn nhà hoang.
_Hét nước vào mặt cho chúng tỉnh_Mĩ Kỳ lên tiếng.
_Mĩ Kỳ, giờ chúng ta xử nó sao._Duyệt Tiên cười khinh nhìn hai con người đang bị trói lại trên nền sàn. Trời cũng sắp tới mùa đông nên nhiệt độ ở đây cũng giảm khá nhanh.
_Chẳng qua Tuấn Khải và Thiên Tỉ chỉ vì sắc đẹp của hai đứa này mà dám lơ chúng ta, hay phá dung nhan của nó rồi hành hạ nó đến chết._Mĩ Kỳ đắc ý cười khảy.
Tiếng nước trút xuống làm cậu và Hoành tỉnh dạy, nhíu mày khó chịu.
_Các cô muốn làm gì? Tại sao lại mắt chúng tôi._Hoành lên tiếng.
_Tao muốn hành hạ tụi bây tới chết._Duyệt Tiên quát.
_Lấy con dao trên bàn kia cho tao._Mĩ Kỳ sai đám thuộc hạ.
_Các cô....các cô...._Nguyên lắp bắp...
_Tao sẽ phá hủy khuôn mặt xinh đẹp của các ngươi. Mĩ Kỳ và Duyệt Tiên cùng lên tiếng.
Vừa nói xong, hai ả từ từ đưa con giao đến gần mặt của Nguyên và Hoành, con dao vừa chạm vào thì.
"RẦM''
_Các ngươi tóm bọn chúng lại cho ta._Đình Tín lên tiếng.
_Các ngươi là ai?_Mĩ Kỳ hoảng hốt, con dao trên tay cũng rơi trên nền nhà,nơi này rất hẻo lánh, sao họ lại biết nơi này.
_Các ngươi dám lại đây thì tao lập tức giết chết thằng khốn này._Vừa nói, Mĩ Kỳ vừa lấy dao kề cổ Hoành Nhi. Bất chợt một giọng nói vang lên...
_Cô thử đụng vào em ấy thử xem, là cô tự chuốc lấy._Đó không ai khác chính là Thiên Tỉ, đằng sau còn có Vương Tuấn Khải.
_Thiên...Thiên Tỉ, sao anh lại ở đây..._Lúc này Mĩ Kỳ cũng hoảng hốt.
_TRÁNH RA._Khải lên tiếng rồi vội vàng lại cởi trói cho hai con người đang co rút lại vì lạnh kia, nét mặt lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt anh , còn Thiên Tỉ thì vẫn giữ nguyên bộ mặt lạnh như tiền nhưng trong lòng cũng rất lo lắng cho Hoành Nhi.
_Đình Tín , Nhất Lân, giao hai ả này và đám kia cho hai cậu, nhớ cho bọn chúng sống không bằng chết, thông báo với Dịch gia và Vương gia cho Hạ thị và Bàng thị phá sản. Hai ả kia thì hành hạ , rồi đem vào quán bar .
_Ok, cậu lo cho Hoành Nhi của cậu đi, tụi này đi trước. Tuấn Khải , Thiên Tỉ có chuyện gì thì cứ phone cho tớ._ Nói rồi Tín-Lân làm theo lời Thiên Tỉ, sai người giải bọn chúng về nơi trị tội.
Hoành và Nguyên vì đuối sức nên đã ngất lịm, hai người bế hai tiểu thiên thần này về nhà, gọi bác sĩ đến chữa trị.
''Anh sẽ không để cho em chịu khổ nữa.''_Khải's/Tỉ's pov.
Hai tuần sau, vì sức khỏe của hai người đã yếu , lại có nhiều vết thương nên phải được chăm sóc kĩ lưỡng, và đương nhiên người chăm sóc không ai khác chính là hai tên thê nô kia =)). Quản gia Trần lắc đầu cười khổ, cũng mừng thầm vì hai thằng nhóc hảo khả ái mà ông coi là con cháu trong nhà lại tìm được người yêu thương đến vậy.
Còn về Bành thị và Hạ thị bây giờ đã rớt giá cổ phiếu thê thảm và đang đi vào con đường phá sản, còn hai ả kia được Thiên Tỉ sai người phá hủy dung nhan rồi đem vào quán bar bỏ đó cho những con người khác chà đạp.
_Bành Duyệt Tiên, cô nghỉ cô sẽ dành được Tuấn Khải của tôi sao. Đó chính là cái giá cô phải trả._Người con gái nào đó lên tiếng, cười nhếch nhếp khinh bỉ.
__________THE END CHAP 5________
*Sơ lược về cặp đôi Tín-Lân*
Đình Tín được ba mẹ của Nhất Lân nhận tuổi lúc lên 5 tuổi, vì ông bà phải đi công tác lâu lâu mới về nên mới nhận cho con 1 người bạn để chơi. Khi lớn lên, họ yêu nhau, gia đình cũng không phản kháng mà chúc phúc cho họ. Vì Nhất Lân cũng là con của tập đoàn lớn T-L nên cũng quen biết với Tuấn Khải và Thiên Tỉ. Có việc gì khó khăn đều giúp qua giúp lại. Từ đó cũng thân nhau như anh em một nhà.
Không liên quan:
Truyện sắp suất hiện một ả bánh bềo khác ^^!
=>Lề: có phải truyện ta viết rất dở nên mọi người căn bản là không đọc truyện và vote  phải không :(((( Fic đầu tay mà :'(( Không muốn DROP FIC đâu :'( :'( 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro