Chap 6: Quyết định rời đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Kể từ khi vụ việc kia xảy ra, hai thằng thê nô lúc nào cũng kè kè bên hai bảo bối của mình , đi đâu cũng đi cùng nhau, bốn người không rời nữa bước (nói quá =)) ). Vì vậy mà làm cậu và Hoành cũng hơi khó chịu nhưng riếc rồi thành quen. Đã 1 háng kể từ ngày xảy ra việc đó, hôm nay lớp lại có một nữ nhân khác xuất hiện.
Tại phòng học của Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành...
_Hôm nay lớp chúng ta có một bạn học mới, em vào đi._Vừa nói vừa phất tay cho người con gái kia vào.
_Chào mọi người, tôi là Âu Dương Na Na, con gái của tập đoàn Âu gia và là con dâu tương lai của tập đoàn Vương gia._Cô nở một nụ cười đắc thắng về phía Nguyên.
Cả lớp xôn xao bàn tán, còn Nguyên thì thẫn thờ người ra. Ả nói là con dâu của tập đoàn Vương gia, Vương gia....không phải là của tập đoàn nhà Tuấn Khải sao. Nguyên bàng hoàn vội xin thầy cho ra ngoài rồi chạy đi mất hút, Hoành lật đật cũng xin thầy chạy theo Nguyên, nó cũng ngạc nhiên lắm, không phải Vương gia và Vương thị đã có hôn ước sao, tại sao tự nhiên lại xuất hiện ả này, còn tự nhận là hôn thê của Khải Ca. Một loạt câu hỏi hiện lên, một mĩ nam người chạy trước kẻ chạy sau, Tuấn Khải và Thiên Tỉ nhìn ra thì thấy hai bảo bối nhỏ, lật đật chạy theo xem có chuyện gì xảy ra. Vì phòng học của Tỉ và Khải ở tầng dưới , lại ở phía ngoài cùng nên lớp nào cũng phải đi ngang qua phòng này.
Sau khi cô ả đả kích Vương Nguyên xong, liền nở nụ cười nhếch mếp :''Đó chỉ mới là bắt đầu''.Ả's pov.
Cả lớp cũng phải sợ cô ta, khuôn mặt hiện giờ như quỷ khát máu, rất đáng sợ.
Tại sân bóng rổ....
_Hoành Hoành, cậu nói thử xem, tại sao hắn ... hắn...lại...lại...lừa...lừa tớ như vậy..._Nguyên nói trong tiếng nấc, hiện giờ người mềm nhũn ra, chất lòng từ mắt tuôn trào trên khuôn mặt đáng yêu đó.
_Chắc có sự hiểu nhầm, hiểu nhầm thôi Nguyên a~!_Hoành an ủi, vì Hoành thất Khải rất tốt với Nguyên, lo lắng chăm sóc cho Nguyên và Hoành cũng rất tin tưởng Khải vì Tỉ đã kể tất cả về Khải cho Hoành nghe.Vì vậy, Hoành rất quý Khải và cũng tin anh không lừa dối cậu.
_Nguyên Nhi/Hoành Nhi!_Thiên Tỉ và Tuấn Khải lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng bao trùm này. Hấp tấp chạy lại chỗ của cậu, anh hỏi:
_Nguyên Nhi, là ai?Là ai đã bắt nạt em?_Khải lo lắng, lấy tay lau nước mắt cho Nguyên nhưng bị Nguyên gạt tay ra:''Anh đừng đụng vào người tôi, tránh ra.''
Cậu lại chạy, lại khóc, một cơn mưa giông tầm tã kéo tới, Hoành lo lắng định chạy theo nhưng bị Tỉ kéo tay trở lại và trấn an:''Nguyên Nguyên sẽ không sao? Em đừng lo.'' Còn Khải thì như bị đứng hình, muốn chạy theo nhưng Nguyên lại nói như vậy, lòng anh đau lắm, định thần lại, anh quay qua hỏi Hoành. Hoành cũng từ từ lấy lại bình tĩnh kể cho anh nghe tất cả mọi việc. Hoành cũng hiểu vì sao ả Na Na đó lại làm như vậy. Thật ra cô ta là người đa mưu quỷ kế. Lúc trước ả thích anh nhưng anh thờ ơ với ả, lạnh nhạt với ả. Người nhà Âu gia ai cũng nham hiểm, độc ác, chỉ riêng mẹ ả là hiền lành và tốt bụng. Cũng chính vì chuyện khuyên cô buông tha cho Tuấn Khải mà cô và cha cô đã đuổi bà đi, hiện tại và đang ở với Vương gia.
Tại nhà Vương Nguyên, cậu đứng nói chuyện với một cô gái, rồi cậu khóc, cô gái đó rời đi. Không ai khác chính là Âu Dương Na Na.
_____ Flashback____
Vào khoảng sau 2 tuần từ khi xảy ra vụ việc ấy. Có một hôm Tuấn Khải qua đêm bên ngoài không thấy về. Thực chất là hôm đó công ty chi nhánh bên này có việc đột xuất nên anh phải đi giải quyết, không muốn cậu lo lắng nên cũng không nói với cậu. Cậu hỏi mà thấy anh không muốn trả lời nên cậu cũng im luôn.
Lúc đó anh mệt mỏi nên nằm ở công ty, ai ngờ lúc đó ả đàn bà nào đó vào phòng làm việc anh, anh gượng dậy nói chuyện, khuôn mặt hai người áp sát nhau, đứng ở khía cạnh khác thì có thể nhìn giống như đang hôn nhau. Người đó chính là Âu Dương Na Na.
Và hôm nay, tấm ảnh đó được ả phù thủy này gửi cho cậu.
____End Flashback____
_Nguyên Tử, em sao vậy?_Khải về tới nhà Khải rối rít hỏi thăm nhưng chỉ nhận được ánh mắt lạnh như tiền của cậu.
_Chí Hoành, cậu lên phòng với tớ, tớ có chuyện muốn nói._Chí Hoành nghe vậy nên gỡ tay Thiên Tỉ ra rồi lên phòng với Nguyên.
Trong phòng...
Cậu khóc, khóc rất nhiều, cậu đưa những tấm ảnh kia cho Hoành xem, Hoành cũng không tin vào chính mắt mình, tại sao người mà nó tin tưởng giao cuộc đời còn lại của người anh em tốt nhất của nó cho hắn mà hắn lại đối xử như vậy, Hoành muốn tìm hắn tính sổ thì bị Nguyên kéo tay lại.
_Tớ đã gọi điện cho baba và mama tớ rồi. Chiều mai 3h tớ sẽ sang Anh du học, cậu đừng cho Khải Ca biết chuyện này._Nguyên nghẹn ngào nói.
_Tớ sẽ đi cùng cậu.
_Nhưng còn Thiên Tỉ?
_Tớ sẽ nói với anh ấy.
_Nhưng...
_Không nhưng nhị gì cả, tớ sẽ nhờ Thiên Tỉ chăm sóc Khải Ca trước khi cậu trở về.
_Trở về...đúng...tớ sẽ trở về._Cậu lại khóc, tim cậu đau lắm, khi cậu đưa ra quyết định này mama cậu cũng ngăn cảng nhưng thấy con mình như vậy bà cũng không yên lòng nên đành chấp nhận.
Về phía Thiên Tỉ, hắn hiểu cho nó và cả cậu nên chấp nhận chờ đợi nó trở về. Hắn buồn nhưng cũng không nói cho Hoành biết. Anh và hắn chuyển về biệt thự cũ , trở về những ngày tháng như trước.
Hôm sau, 2h40' tại sân bay...
_Thiên Tổng, nhờ anh chăm sóc giùm anh ấy giúp em. Còn nữa, đưa giúp em xấp hình và bức thư này cho anh ấy._Mắt cậu rưng rưng...
_Được rồi, qua bên đó nhớ liên lạc thường xuyên với anh, anh giao Tiểu Hoành của anh lại cho em đó._Thiên Thiên cười gượng...khuôn mặt lạnh như tiền cũng biến mất thay vào đó là ánh nhìn ôn nhu vào hai người.
_Em biết rồi._Nói rồi Nguyên nở một nụ cười an ổn nhất để kìm chế nước mắt sắp chảy ra.
_Thiên Thiên ! Em sẽ nhớ anh lắm ! Chỉ 6 năm thôi, em sẽ trở lại!_Hoành bật khóc ôm chầm lấy Thiên Tỉ...
_Được rồi, ngoan, đến lúc bay rồi kìa, em với Nguyên Nguyên đi cẩn thận.
_Tạm biệt!_Hoành và Nguyên vẫy tay chào rồi đi khuất hẳn...
_______
Những tháng đầu Nguyên Nguyên đi du học, Tuấn Khải chỉ biết mượn rượu giải sầu, công ty Âu thị đã chính thức phá sản, Âu Dương Na Na và Âu Thừa Cát đã bị bắt vào tù vì tội tham nhũng. Cũng điều tra rõ ràng là cô ả liên tiếp đả kích cậu nên cậu mới quyết định đi du học. Anh lúc này như cái xác không hồn, rượu rượu và rượu, Thiên Tỉ nhiều lần khuyên bảo hắn nhưng vô ích. Có lần vì uống nhiều rượu quá nên phải đưa vào bệnh viện súc ruột, Thiên Tỉ chỉ gọi báo cho Chí Hoành nhưng dặn dò là không được nói lại với Vương Nguyên vì như vậy cậu sẽ lo lắng.
Rồi từng ngày, từng ngày trôi qua, anh và Thiên Thiên đã trở lại quỹ đạo như thường, nhưng khuôn mặt còn lạnh hơn lúc trước gấp chục lần. (Ta chém =)) ).
______________END CHAP 6______________  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro