Chap 1 Sự khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải - Hắn

Vương Nguyên - Nó

Dịch Dương Thiên Tỉ - Anh

Lưu Chí Hoành - cậu

🗻🗻🗻🗻🗻🗻🗻🗻🗻 Let 🗻🗻🗻🗻🗻🗻Go🗻🗻🗻🗻🗻🗻🗻🗻🗻🗻

- Hazzzz Chán quá !!!!!!!!!!😭😭😭😭😭 - ai đó kêu than 

Cốc! Cốc! Côc!

- Mời vào - Giọng chán nản vang lên.

Cạch tiếng cửa mở ra,  một Thư ký điển trai bước vào.

- Chủ tịch cho gọi?

- Đúng. Cậu có công việc nào hay không dạo này nhàn rỗi quá tôi không có việc gì làm a~😢😢- Người được gọi là chủ tịch lên tiếng.

🕐🕑🕙🕘🕗🕖🕕🕔🕓🕒🕧🕦🕥🕤🕣🕢

Sau cả giờ đồng hồ cậu thư ký nghĩ ra: - Hay Chủ tịch làm giáo viên đi. Chị tôi vừa nghỉ đẻ chủ tịch có thể thay, đó cũng là một trường công ty chúng ta đầu tư.

- Được đấy 😀😀😀 Tôi sẽ tăng lương cho cậu, giờ đi chuẩn bị đi.

- Cảm ơn Chủ tịch tôi đi chuẩn bị luôn 😍😍😍😍 Chủ tịch anh là một vị chủ tịch cao  cả, đẹp trai...balabla...- Vị thư ký được tăng lương mà đưa anh Chủ tịch lên tận mây.

Còn Hắn nghe xong mà nổi da gà 😨😨😨 Anh thư ký cho em xin: - được rồi mau chuẩn bị đi đứng đấy mà luyên thuyên trừ lương.

Nghe đến chữ trừ lương anh thư ký vội vã " Chuồn lẹ" 😊😊😊

" Làm giáo viên sao, cũng tuyệt đấy chứ 😁😁 Các học trò XINH gái thấy đến đây  Hắc Hắc"- Hắn nghĩ

✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴

Trong sân  trường người người  đang tập trung lại để nghe  giải thưởng công bố học bổng được vào trường nổi tiếng TF. 

Tiếng hiệu trưởng vang lên: - Học sinh may mắn nhận được học bổng này chính là em VƯƠNG NGUYÊN.

Lời thầy vừa rút mọi người trong trường ai nấy từ già đến trẻ từ học sinh đến giáo viên đều vỗ tay rầm rộ. Từ đám đông đó, bước lên một cậu con trai trẻ tuổi, ăn mặc chính là khác thường bởi vì học sinh trong trường ai cũng mặc đồng phục trừ Vương Nguyên. 

Nó bước lên khán đài chỗ thầy hiệu trưởng đang đứng. Vừa lên đến nơi thầy vội vàng trao học bổng cho nó. Cái học bổng vừa đến tay nó là cả trưởng một nửa lăn đùng ra ngất, một nửa khóc thút thít nhìn rất chi là thê lương, còn thầy cô vịn vào nhau.

 Nó nhìn thấy cái cảnh này vội nói: - Mọi người không cần đau lòng,  Rảnh em sẽ trở lại thăm trường.

- Em nhớ nha mọi người nhớ em lắm đó - Các thầy cô vừa khóc vừa nói nhưng trong lòng bổ sung" Em không cần quay lại đâu, em đi luôn cũng được"

Nghe thế nó lên cơn nghĩa hiệp: - Nếu mọi người bi thương như vậy chi bằng em không đi nữa em sẽ ở lại với mọi người.

Mọi người đồng thanh đến mức tai nó sắp điếc luôn : - Không cần😨😨😨

" Xí nó không thèm nhá, nó có địa điểm mới để quậy rồi có giữ nó cũng không ở

Thế là nó tạm biệt mọi người  trở về nhà thu dọn quần áo và đến địa điểm  vui chơi mới thôi 🙋🙋🙋🙋

Thực ra cái học bổng này là giáo viên và thầy hiệu trưởng tính kế sẵn để nó chuyển trường không nó ở đây thêm giây phút nào nữa là giáo viên cũng không sống nổi. Sau khi nó đi giáo  viên còn tổ chức tiệc ăn mừng với nhau🙋🙋🙋

❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

Mấy chế xem có gì đừng ném đá gì nha em vô tội.

có gì em ra chap thường xuyên nhoa * moa Moa*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro