Chap 2 Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi nó tưng tửng cầm học bổng về khoe với mama nó thì mama nó đã chuẩn bị mọi thứ đồ đạc của nó, rồi tặng cho nó cái biệt thự đuổi nó đi trong chiều. Sao cái số nó lại Nhọ như thế cơ chứ. Đến biệt thự gần trường nó đánh một giấc tới sáng.

🏠🏠🏠🏠🏠🏠

Hôm nay là ngày đầu tiên nó đi nhận trường. Sáng nó đã dậy làm vệ sinh cá nhân chải chuốt vuốt ve. Nó chọn một bộ đồng phục của trường, ngắm mình trong gương và sau đó mọi người sẽ được nhìn thấy một màn tự kỷ rất chi là đẹp của cháu Nguyên: - Gương kia ngự ở trên tường thế gian ai đẹp được giường như Nguyên ahôhô.

Tự kỳ chán chê nó thấy đói liền bay đến cái tủ thân yêu ở dưới bếp, chiến đấu một hồi nó cũng được 1 tô mì thơm ngon y như hình ảnh minh họa trên gói mì. Nó nhìn thành quả quả mình tán thưởng mình giỏi, mình đúng là giỏi quá đi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Còn phần Hắn từ ngày đó đến nay làm nghề giáo viên cũng đã được 1 tuần rồi nha. Hắn dạy môn Toán và đang làm GVCN  lớp 12a1.

Hắn đang trên đường đi dậy với con xe BMW thì:

Kettt bùm bùmm

- á á ma ma ơi cứu aaaaa- Nó gào lên, sau đó đứng lên tìm cái thủ phạm và chửi cho cái người nào đó  một trận te tua tơi tả .

Khác hẳn với cái người đang ồn ào ngoài kia hắn vẫn ngồi ở trong xe. Nó thấy vậy tức quá

- Đồ con "Rùa" ra đây cho ta.

Nghe nó nói vậy cuối cùng hắn cũng chịu ra, đóng cửa xe nhẹ nhàng, tựa vào xe, 2 tay khoanh trước ngực nhìn nó.

-  Thì ra là một ông chú chẳng trách lại bị lãng tai * bộ mặt thông cảm*

Nó vừa dứt lời mặt hắn đen hơn đít nồi, xuất hiên thêm 3 vạch huyền thoại

" Cái thằng nhóc này cư nhiên lại nói mình là ông chú, cái bộ mặt kia ý gì đây -_-"

- Tôi mới 22tuổi - Hắn gằn từng chữ 

- Không ngờ chú già trước tuổi nha - nó trả lời vô tư 

- Tôi không già

- À! Chú không già chú chỉ là không được trẻ.

- 0_0||| không đôi co với tên nhóc vắt mũi chưa sạch như cậu nữa, giờ cậu muốn g

ì- Hắn điên lên hỏi nó

 Lại cái bộ mặt thản nhiên ấy: - Chú bù tiền cho cháu.

- Thì ra là loại người đó sao không nói sớm làm tốn thời gian của tô - nói xong hắn rút ví đưa cho nó 50.000 ( Hào phóng quá anh Khải ạ -_- |||)

Cầm tờ 50.000 nó nhíu mày: - Chú cho cháu tiền mua kẹo mút ăn chơi à?

Mặt mày hắn đã đen nay càng đen hơn cố ngắn hỏi lại nó: - Cô muốn bao nhiêu?

 - Ít thôi ạ 500.000

Hắn không nói gì trực tiếp rút ví đưa cho nó rồi phi xe đi mất. Nó đứng đằng sau cầm tờ tiền vẫy vẫy: - Cảm ơn ông chú đẹp trai nhiều nhoa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro