Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa cuối cùng đóng lại. Yoseob mệt mỏi tiến về phía trước. Cậu đảo mắt nhìn xung quanh con đường nhỏ hẹp và những căn nhà tựa vào nhau. Yoseob đã đi đến tất cả những chỗ cho thuê phòng, nhưng bọn họ đều bảo là đã có người mướn trước rồi.

Ba ngày trước, Yoseob phát hiện ra cậu không còn nhiều tiền tiết kiệm. Chuyện là cậu bị một người bạn cùng khoá lừa 2 triệu đi mua quà tặng bạn gái, nhưng người bạn này lại bảo Yoseob là cậu ta muốn mua quà tết cho ông bà. Sau kì nghỉ, Yoseob mới biết cậu bạn đã chuyển sang trường khác. Yoseob cũng không nghĩ đến sẽ tra cứu lai lịch của cậu ta. Sáng hôm đó, Yoseob tìm gặp bà chủ nhà rồi trả chìa khoá phòng mà cậu đã thuê nhiều năm qua.

Đang đi thì cậu nghe có tiếng động phía sau lưng. Yoseob quay lại thì thấy một người thanh niên cao hơn cậu đang đi theo sau. Yoseob hơi giật mình vì khuôn mặt của hắn quá đỗi quen thuộc.

_Yoon... Yoon Doojoon? - Yoseob lẩm bẩm.

_Tên ngốc. Lâu rồi không gặp.

_Anh..anh... Sao lại đi theo tôi?

Yoon Doojoon, lớn hơn cậu 3 tuổi nhưng học dở nên thường xuyên bị lưu bang. Anh ta là người đã khiến Yoseob sống dở chết dở ở ngôi trường cũ. Sau khi lên đại học, Yoseob đã may mắn thoát khỏi tên độc ác này. Nhớ lúc cậu còn học ở trường phổ thông Sung Dae, ngày nào Yoseob cũng phải đi mua nước và bánh snack cho Doojoon. Ngày nào Yoon Doojoon cũng kiếm chuyện với cậu rồi đem cậu ra bắt nạt để mua vui cho hội bạn. Cuối năm lớp 12, nhà Doojoon di dời đi nơi khác ở. Nhờ vậy mà bầu không khí của lớp học trở nên dễ thở hơn. Yoseob có thêm thời gian để trau dồi lại kiến thức trước mùa thi. Đồng thời cậu cũng không phải dậy sớm đi mua đồ ăn sáng cho Doojoon nữa. Khi đi thi, Yoseob tình cờ gặp lại tên Doojoon. Cậu cố giả lơ đi nhưng vì mã số giống nhau nên cậu đã phải ngồi chung phòng thi với hắn. Doojoon có hỏi cậu là thi vào trường gì, ngành nào nhưng Yoseob cố tình nói dối hắn. Thay vì nói trường Nghệ Thuật Seoul, cậu lại trả lời là trường Đại Học Kinh Tế. Không lẽ vì chuyện này mà anh ta tìm cậu sao?

_Này, cậu còn dám nói với tôi vậy sao?

_Ahhh! Làm ơn đừng đánh tôi!

Yoon Doojoon chỉ mới giở tay lên hăm doạ mà cậu đã hét toáng lên. Xung quanh toàn là nhà nuôi chó dữ, bọn chúng nghe tiếng la nên bắt đầu sủa lớn.

_Yang Yoseob! Cậu hay lắm.

Doojoon nắm lấy tay cậu kéo đi. Hắn ép cậu ngồi lên motor của hắn rồi chở cậu đi mà không nói một lời.

_Anh chở tôi đi đâu vậy? - Yoseob tỏ vẻ sợ hãi. Cậu thật sự không muốn trở thành nạn nhân của một vụ mưu sát nào đó.

_Cậu còn nhớ lời hứa với tôi không?

_Sao? Anh nói gì tôi không nghe rõ?

_Cậu đã hứa sẽ đợi tôi ở sân chơi sau khi đi học về. Sao cậu không tới?

Hắn hét thật lớn, âm thanh như vỗ mạnh vào mặt Yoseob. Cơn gió lạnh đầu xuân thổi táp vào hai bên má của Yoseob khiến cậu bừng tỉnh.

.

.

.

.

Lúc Doojoon gần chuyển đi, hắn có bắt cậu phải hứa với hắn một chuyện: "Mỗi ngày đi học về đến sân chơi gặp tôi. Cậu phải nhớ đấy nhé. Nếu như cậu cố tình trốn tôi. Tôi chắc chắn sẽ dạy cho cậu một bài học!"

.

.

.

.

.

_Yoseob? Cậu nhớ ra chưa?

_À tôi.. tôi đã nhớ ra rồi!

_Để giữ đúng lời hứa, tôi sẽ dạy cho cậu một bài học.

Doojoon nhấn mạnh chân ga khiến cả người cậu bổ nhào về phía trước đập vào lưng hắn.

_Ah! Doojoon àh, tôi thật sự không có ý thất hứa với anh đâu! Xin anh bỏ qua cho tôi đi. Tôi đang đi kiếm phòng trọ. Rất vất vả. Anh có thể bỏ qua cho tôi không? - Yoseob vừa nói vừa xoa trán.

_Cậu đang kiếm chỗ ở sao?

_Đúng vậy! Anh có thể bỏ qua chuyện nhỏ này không?

_Nếu tôi bỏ qua cho cậu thì cậu sẽ làm gì cho tôi?

_Anh muốn gì tôi cũng sẽ làm hết. Anh cho tôi xuống xe nha!

Yoseob vội vàng nói mà không suy nghĩ. Doojoon biết rõ Yang Yoseob là người nói trước nghĩ sau, hắn ta vẫn tiếp tục lái xe đến khu nhà của hắn mặc kệ những lời năn nỉ của cậu.

_Yoseob, đây là nhà mới của tôi. Ở đây chỉ có mình tôi sống nên cậu cứ thoải mái như nhà của mình.

Hắn nói xong đẩy cậu vào trong nhà rồi khoá chốt cửa nhà lại. Yang Yoseob thấy vậy liền hốt hoảng.

_Không. Đừng Doojoon. Tôi không thể ở nhà anh được đâu. Tôi không có nhiều tiền để trả cho anh đâu.

_Cậu đã nói tôi muốn gì cũng đều sẽ đáp ứng hết mà?

_Hả?

_Đúng là ngốc.

Doojoon bỏ đi vào trong bếp. Lúc này Yoseob mới dần nhớ ra lời mình nói khi ngồi trên xe.

_Nhưng tại sao anh lại muốn tôi sống với anh?

_Để. Dạy. Cho. Cậu. Một. Bài. Học. Nhớ. Đời!

Doojoon để ly nước xuống bàn, ánh mắt như ra lệnh cậu phải uống hết ly nước đó.

_A..anh.. sẽ làm gì tôi? - Yoseob sợ sệt cầm ly nước lên uống một ngụm lấy lại bình tĩnh.

Doojoon tiến gần lại, tóm lấy cổ tay Yoseob. Theo phản xạ, Yoseob buông tay đang cầm ly ra. Cái ly thuỷ tinh rơi xuống đất vỡ tan. Những mảnh vỡ văng ra trúng vào chân Yoseob. Cậu đau điếng nhắm mắt lại. Đúng lúc đó Doojoon thừa cơ hội hôn lên môi cậu. Hắn ta nghiến răng cắn nhẹ vào môi dưới Yoseob khiến cậu đơ người.

_Chuyện cậu đi học ở trường Nghệ Thuật Seoul vẫn chưa nói với tôi. Xem như đây là lời cảnh báo. Nếu cậu còn ráng bỏ trốn, tôi sẽ không bỏ qua đâu.

Dứt lời Doojoon buông cậu ra, hắn ra ngoài bàn làm việc tìm thứ gì đó.

_Doojoon...

Yoseob nhìn hắn không dám nói gì. Doojoon quay lại đặt lên tay cậu một chiếc vòng tay kiểu dáng đặc biệt. Nhìn thoát qua sẽ nghĩ là cái đồng hồ điện tử.

_Cậu đeo vào đi.

_Gì vậy?

Yoseob có ý định trả lại nhưng hắn cầm lấy tay cậu đeo vào.

_Tôi không muốn em lại trốn khỏi tôi. Không phải trước đây em nói sẽ quay lại tìm tôi, lúc đó em có nghĩ đến cảm giác của tôi không?

_Ý anh là sao?

Yoseob dần hiểu ra ý đồ của hắn. Mặt cậu trở nên biến sắc.

_Không phải...là...là... - Cậu lắp bắp không nói được gì. Chẳng lẽ Doojoon lại thích cậu?

Vô lý. Anh ta luôn luôn muốn bắt nạt cậu. Chắc chắn đây chỉ là trò đùa của hắn mà thôi. Chắc chắn hắn đang cá cược với hội bạn liệu có thể cưa đổ Yoseob hay không mà thôi.

Yoseob vẫn còn nhớ rất rõ chuyện hồi cấp 3. Doojoon đã đổ xô nước lên người cậu lúc Yoseob trốn trong nhà vệ sinh. Ngày hôm đó Yoseob phải chịu lạnh ngồi trong phòng tự học cả buổi chiều. Ban đêm về còn bị cảm lạnh, sáng hôm sau sốt cao nên phải nghỉ học 2,3 ngày liền. Trò đùa của hắn hại cậu phải học bù suốt, Yoseob đã nghĩ sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn. Nhưng khi Doojoon biết tin cậu không thể đến trường vì sốt cao và viêm phổi cấp 1, hắn bỏ lũ bạn để chạy đến nhà cậu hỏi thăm. Yoseob quá mệt nên cũng không hay biết chuyện đó...

_Đi, tôi đưa cậu mua ít đồ bận.

Nói rồi hắn kéo tay cậu đi.

.

.

.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro