Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoon Doojoon chở cậu đến khu phố đầy ấp những shop thời trang mang tên các thương hiệu nổi tiếng trong và ngoài nước. Trong đó có vô số cửa hàng ưa chuộng của phái nữ, nhưng Yoseob thì không am hiểu về lĩnh vực thời trang. Tuy là cậu học trường đại học Nghệ Thuật lớn nhất ở Seoul, Hàn Quốc, nhưng Yoseob chỉ nắm bắt được thông tin trong ngành giáo dục và đào tạo. Ngoài ra những mảng ngành xung quanh Nghệ Thuật cậu đều không thể thông suốt.

_Doojoon à, sao cậu bắt tôi đến đây làm gì? Tôi không thiếu quần áo đâu nha.

Yoseob cởi bỏ mũ bảo hiểm xuống. Khuôn mặt của cậu vẫn còn đơ vì nụ hôn cường bạo lúc nãy. Rõ ràng hắn không hề biết đó là nụ hôn đầu đời của Yang Yoseob.

_Đừng đứng đó nói nhiều. Tôi sẽ đến đón cậu tầm 7 giờ tối. Nếu cậu không mua được bộ quần áo nào cho ra hồn thì tôi sẽ phạt cậu. Còn nếu mà cậu trốn tôi nữa...

_Thì sao?

Yoseob còn chưa tỉnh táo lắm. Cậu trơ mắt ra nhìn hắn như kiểu hắn không phải là người mà trước đây hay bắt nạt cậu.

_Cứ thoải mái đi. Tôi biết cậu không thể làm thế nữa đâu.

Hắn bật tiếng cười chế giễu Yoseob, phóng xe bỏ đi. Yoseob vẫn chưa hoàn hồn, cậu không hiểu tại sao khi gặp hắn cậu không có cảm giác gì ngoài cảm giác ớn lạnh sống lưng!

"Tít tít" - tiếng kêu phát ra từ trong túi áo của cậu. Yoseob bỏ tay ra khỏi túi áo khoác, cậu chợt nhận ra âm thanh lạ vừa nãy là tiếng của chiếc vòng kỳ quái này. Trên chiếc vòng có màn hình cảm ứng mini, Yoseob đoán nó là một thiết bị mà tên Yoon Doojoon kia dùng để thám thính cậu. Nếu như Yoseob bỏ trốn, Doojoon sẽ dễ dàng tìm ra cậu nhờ vào con chip đã kích hoạt sẵn gắn trong vòng đeo tay kiểu dáng nguỵ tạo như đồng hồ điện tử.

Yoseob ngán ngẩm lắc đầu. Tại sao lúc nào cậu cũng bị ràng buộc như vậy. Lúc nhỏ nghĩ rằng hắn mạnh hơn và nhóm bạn của hắn rất đông nên cậu mới tỏ ra sợ hắn, không ngờ nhiều năm trôi qua như vậy cậu vẫn không được tự do.

Đang nghĩ vu vơ thì cậu nhìn thấy dòng chữ "Jereme" của cửa hàng bên đường. Yoseob chưa từng thấy cửa hàng nào có kiến trúc Châu Âu đẹp đến vậy. Cậu lặng lẽ băng qua dòng người, đứng trước Jereme nhìn ngắm những món đồ đắt đỏ được bàn tay tận tình của nhân viên sắp xếp lên tủ kính trưng bày. Yoseob nhướng mày, dường như nhìn ra được điều đặc biệt. Hình bóng nam nhân đang đứng cạnh cậu phản chiếu trong tấm kính dày.

_Chào quý khách.

Đúng lúc có một quý cô xinh đẹp bước ra từ cửa hàng. Cô ấy nhìn cậu nở nụ cười tao nhã. Yoseob hơi lúng túng. Vốn dĩ cậu không muốn đến đây mua đồ của cửa hàng. Nhưng vì thiết kế nội thất bên trong quá đẹp đã thu hút sự chú ý của cậu.

_Junhyung, anh đến rồi.

Cô ấy nhìn người bên cạnh cậu, nụ cười có phần tươi tắn hơn.

_Không nghĩ em sẽ về Hàn Quốc. Anh không hề nghe thư kí Lee báo cáo.

Người đàn ông này vừa nói xong liền quay sang nhìn cậu, khuôn mặt không biểu lộ thái độ nào cả. Trông rất lạnh lùng.

_Quý khách có thể vào trong xem.

Cô gái lịch sự mở lời mời. Sau đó Yoseob để ý thấy nhân viên bên trong đã xếp theo hàng lối ngay ngắn chờ đợi người đàn ông bên cạnh cậu bước vào.

Yong Junhyung không vội vàng đi một vòng cửa hàng kiểm tra định giá của từng sản phẩm. Yoseob sau khi được cho vào trong liền không chú ý đến thế giới xung quanh nữa. Cậu mãi miết nhìn ngắm những món vật được đặt trên kệ tủ. Sự bày trí trang nhã của nơi này đã hoàn toàn mê hoặc cậu. Yoseob rất thích sự gọn gàng và tinh tế. Cậu từng tham dự một buổi khảo sát của giáo sư đề ra. Chủ yếu là muốn thử độ nhạy bén của học trò ra sao. Buổi khảo sát đó thầy chỉ cho tất cả ngồi trong một phòng kín, luyện tập suy nghĩ về một món đồ mà họ thích rồi sau đó tự nghĩ ra cách truyền đạt để diễn tả lại món đồ đó cho thầy. Nếu như thầy có thể hình dung được món đồ đó có giá trị thu hút thế nào thì người đó chắc chắn có thể đứng lớp thế thầy trong ba tháng hè sắp tới (trợ giảng). Kết quả cuối cùng đưa ra: Yoseob là một trong những người có thể khả năng cảm nhận rất tốt. Nhưng khi giáo sư nói chuyện riêng với cậu, giáo sư bảo khả năng truyền tải kiến thức của cậu vẫn chưa đạt đến chuyên môn. Yoseob đã suy nghĩ rất nhiều. Trên mọi khía cạnh thì cậu đều làm rất tốt. Mà điều cậu muốn lại không thể hoàn thiện một cách trọn vẹn.

Yoseob đã dành rất nhiều thời gian luyện tập và cậu chỉ mong muốn được đứng dạy thanh nhạc cho các cô cậu học sinh lớp dưới hoặc là hỗ trợ dàn hát hợp ca. Nhưng giáo sư lại đặt nhiều kỳ vọng vào Yoseob, chú ấy hy vọng cậu có thể đi vào những công ty lớn để phát triển sự nghiệp.

_Cậu ấy đang làm gì vậy?

Junhyung đang kiểm tra hệ thống an ninh của cửa hàng thì nhìn thấy hình ảnh Yoseob đang lén la lén lút làm gì đó sau rèm cửa. Anh ta tính tình đa nghi lập tức ra lệnh bảo vệ tới bắt tên khả nghi Yang Yoseob lại.

_Ahh! Các anh làm sao vậy?? Buông tôi ra đi!

Yoseob la hét làm náo loạn cả cửa hàng Jereme.

_Đem cậu ta đến văn phòng của tôi.

Junhyung không muốn làm ảnh hưởng tới việc kinh doanh của cửa hàng, anh từ chối không gọi cảnh sát.

Yoseob vô tội buộc phải theo hai người đàn ông cao lớn đi vào căn phòng bên trong cửa hàng. Vừa vào tới thì cậu bị đẩy xuống ghế.

_Sao các người thô lỗ quá vậy? Rõ ràng lúc nãy còn mời tôi vào cơ mà?

Yoseob tức tối lên tiếng. Cậu không hề để ý đến ánh mắt viên đạn của Yong Junhyung.

_Cậu nhóc, cậu học ở trường nào?

"Cậu nhóc?" Yoseob nghĩ thầm trong bụng "Nhóc cái đầu nhà anh!"

_Tôi là người lớn. Không phải trẻ con như các người nghĩ đâu.

Yoseob vừa nói vừa đứng bật dậy lấy tay chỉ thẳng vào mặt Junhyung.

Junhyung vẫn không để lộ cảm xúc thật. Anh ta nhếch môi bảo:

_Vậy "người lớn" cậu vào cửa hàng tôi đã ăn cắp vặt sao?

_Hả? Cái gì? Tôi? Ăn cắp?

Yoseob tức nói không nên lời.

_Tôi thiếu thốn gì mà phải ăn cắp chứ? Các người kiểm tra thử xem nào?!

Yoseob vô tội nên không sợ. Cậu quyết không để cho người khác vu oan mình.

Junhyung thấy thái độ khiêu khích đó thì lập tức thấy khó chịu. Hắn nhăn mày đứng dậy.

_Được. Để tôi kiểm tra.

Junhyung xắn tay áo lên, cánh tay phải của hắn có vô số hình xăm khác nhau. Yoseob bắt đầu thấy hối hận vì lời nói nông cạn của mình.

_Anh...anh không được đụng vào người tôi!

Yoseob có suy nghĩ muốn tẩu thoát. Cậu nhanh chân chạy lại cửa phòng nhưng bị hai tên bảo vệ chặn đầu. Yoseob nghĩ cậu thật sự tiêu đời rồi.

_Nếu sợ như vậy, cậu chắc phải vơ được món nào đó đắt tiền lắm?

_Tôi...tôi..kh...không có!

_Lại còn lắp bắp nữa. Tài nói dối của cậu kém thật đó.

Yoseob nghĩ thầm liệu hôm nay có phải là ngày mà cậu không nên bước chân ra đường hay không. Sao tự nhiên mọi thứ lại thành ra như thế này?!

_Hai anh ra ngoài đi. Tôi muốn nói chuyện riêng với cậu ta.

Junhyung chỉ định hai tên bảo vệ rút lui. Chỉ còn hắn và cậu ở trong văn phòng làm việc đó.

_Tại sao cậu không nói gì hết vậy? Có phải tôi nói đúng rồi không?

Yoseob tiếp tục câm như hến. Cậu suy nghĩ mãi không ra tại sao cậu lại bị hắn bắt giam ở đây. Chưa kể tại sao cậu phải nghe lời tên Doojoon kia đi sắm quần áo để rồi gặp phải tên chủ cả Yong Junhyung kiêu ngạo đáng ghét vậy!

_Tôi cho cậu 5 phút cởi hết đồ trên người cậu ra. Nếu cậu không thoả hiệp, tôi sẽ liên hệ trực tiếp với cảnh sát.

Yoseob nghe vậy liền rất sợ. Cậu không muốn thành tích học tập của cậu bị ảnh hưởng vì một chuyện nhỏ nhặt như vậy. Trước giờ Yoseob sống nhờ vào số tiền học bổng của nhà trường mà. Nếu như cậu dính líu với những chuyện hình sự bất hợp pháp thì nhà trường 100% sẽ cho Yoseob thôi học hoặc treo bằng tốt nghiệp của cậu.

Yoseob liều mình cởi hết áo ra, dù rất lạnh nhưng cậu vẫn ráng chịu đựng. Thân người Yoseob không quá nhỏ nhắn nhưng nhìn chung thì cậu hơi gầy. Trên vai có nhiều vết bầm tím cho cậu thường xuyên bị áp lực nên khi ngủ không thể cự quậy, dẫn đến tình trạng bị đông cứng người khi ngủ. Những vết bầm nhỏ này đều là hậu quả của việc ngủ sai tư thế.

Junhyung thoạt đầu không để ý đến Yoseob, anh ta chỉ đang cố tìm cho ra những manh mối để kết tội Yoseob. Nhưng kiểm tra một hồi thì thấy trong áo khoác và áo len của cậu không chứa thứ gì hết. Junhyung định bụng sẽ xin lỗi cậu. Vừa lúc ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt của Yoseob, Junhyung có phần áy náy nhẹ nhàng bảo:

_Đã kiểm duyệt xong. Cậu mặc áo vào đi.

Yoseob ho khan một tiếng, không nói gì lặng lẽ đem đống áo mặc lại vào người.

_Tôi xin lỗi.

Junhyung lạnh lùng nói. Nhưng nói xong lại thấy hối hận. Yoseob không có phản ứng với lời nói đó. Cậu chỉ im lặng.

_Tôi xin lỗi rồi. Cậu vẫn chưa nghe rõ sao? Hay cậu muốn tôi bồi thường?

Yoseob dùng ánh mắt sắc bén của mình ném lên người hắn một cái nhìn đầy mỉa mai. Cậu đang rất tức giận. Giận đến không thể phản kháng được.

_Nếu xong rồi thì tôi đi đây.

Yoseob cầm lấy balo rồi bỏ ra ngoài. Tâm trạng của cậu đang rất xấu. Nếu có ai đụng vào chắc chắn sẽ lãnh thiệt hại lớn.

...

Ngày hôm đó Yoseob không hay biết là cậu đã để quên một vật vô cùng quan trọng - cái khuya cài áo.

.

.

.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro