Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoseob trở về nhà với tâm trạng uể oải (nhà của ba mẹ Yoseob). Cậu quên bén đi nhiệm vụ "sắm đồ" mà Doojoon giao cho. Yoseob nằm trên ghế co người ngủ một giấc đến tối. Khi tỉnh dậy đã 7h kém, bụng đói cồn cào vô cùng khó chịu. Cái đói đã chiến thắng giấc ngủ. Yoseob ép bản thân mệt mỏi đi kiếm đồ ăn tối.

"YA! MỞ CỬA RA CHO TÔI"

Yoseob đang nấu mì thì nghe có người la hét chửi bậy ngoài cửa. Yoseob thầm nghĩ chắc là một tên điên nào đó. Cậu dửng dưng đi lại mở cửa xem tình hình biến động ở ngoài thế nào thì...

_YA! Cậu dám bỏ trốn đến tận chỗ này???

Yoseob vừa mở cửa ra thì liền thấy bản mặt của Yoon Doojoon. Cậu sợ tới tái mét mặt mày không dám nói gì. Yoseob cố gắng đóng cửa nhà lại nhưng vô ích. Hắn đã nhanh chóng luồn qua khe cửa vào nhà.

_YANG.YO.SEOB!

_Sao..an..h...anh...lại đến đây?

Khuôn mặt Yoseob vô cùng sợ hãi. Hôm nay ba mẹ cậu đã đi du lịch với nhà hàng xóm, Yoseob không có ai bảo vệ nên rất lo sợ tính mạng sẽ gặp nguy hiểm trước cái tên ác ôn này. Bình thường Yoseob sẽ không về nhà ba mẹ cậu, Yoseob thỉng thoảng về nhà vào mùa hè hoặc xuân. Nhưng vì giờ tối rồi mà vẫn chưa kiếm được phòng trọ nên cậu mới chạy thẳng về nhà ba mẹ ngủ tạm mấy đêm.

Yoseob là kiểu người rất không thích việc làm phiền người khác. Cậu đã tự lập khi còn nhỏ và cho đến lúc ra bên ngoài sống một mình, Yoseob chưa bỏ được thói quen tự làm mọi thứ.

_YA! Có phải đi chơi lang thang rồi quên không hả??

_Quên? Ai?

Nhìn thấy thái độ sỗ sàng của Doojoon, Yoseob ngỡ ngàng nhớ lại chuyện hồi sáng.

_A! Tôi...quên mất!

Doojoon bị chọc tức, đôi mắt hung dữ đục ngầu xen lẫn trong những sợi chỉ đỏ tươi. Anh ta gầm lên nạt nộ Yoseob khiến những người xung quanh đó có dịp nhiều chuyện. Yoseob ngại quá nên liền thấy tự ái. Cậu giận ra mặt nhất quyết không chịu để Doojoon trèo lên đầu lên cổ mình ngồi giảng đạo. Yoseob tháo phăng cái vòng trên tay ra ném vào người hắn, mặt Doojoon càng ngày càng tối sầm lại như cơn thịnh nộ của ác quỷ. Hắn ta xô cậu xuống sàn theo thói quen bạo lực ngày trước. Yoseob tức giận nói không thành tiếng.

_A...anh...

Doojoon thấy đầu gối Yoseob gớm máu nên lòng hắn bắt đầu áy náy. Hắn muốn đỡ cậu lên nhưng Yoseob đã gượng dậy rất nhanh. Yoseob không còn rơi nước mắt như ngày xưa nữa. Cậu đi tới chỗ cái vòng rơi xuống rồi dẫm nát nó trước mặt Doojoon.

_Anh lại làm tôi bị thương. Tôi không khách sáo đâu.

Nhìn cách cậu bình thản đối diện với Doojoon, hắn hiểu ra được uy lực của hắn đối với Yoseob không còn hiệu nghiệm nữa. Doojoon khuôn mặt bối rối nhìn cậu không nói gì. Yoseob thấy vậy thì mừng thầm trong bụng. Cậu nghĩ cuối cùng cũng doạ ngược được hắn.

Ngay lúc đó Yoseob nghe có tiếng chuông điện thoại vang lên. Âm thanh khá lớn đập tan không khí ngột ngạt trong nhà.

_Yeoboseo? - Doojoon bắt máy

"..."

_Vậy sao? Được tôi sẽ qua đó ngay.

Nói chuyện xong hắn lập tức nhìn cậu rồi đi tới gần. Yoseob hơi hoảng. Cậu lùi ra xa.

_Anh đừng có đi lại đây.

_Sao vậy? Sợ tôi hả?

_Đồ điên.

_Mwo?...

Doojoon ngạc nhiên. Hắn chưa từng nghĩ một Yang Yoseob yếu đuối dễ bị ức hiếp có thể thốt ra một câu nói chửi hắn như vậy.

Yoseob vẫn giữ tư thế phòng thủ. Cậu nhất định sẽ không để hắn đẩy ngã cậu lần nữa. Doojoon nhìn ra được quyết tâm chiến đấu của cậu. Hắn lắc đầu thở dài rồi kéo tay Yoseob ra ngoài cửa.

_Đi thôi. Tôi không có thời gian nhiều để cãi nhau với cậu đâu.

_An..h...anh đưa..tôi đi đâu?

Yoseob bị lôi đi nhanh đến mức câu nói có khúc bị cắt quãng.

_Đến chỗ bạn tôi.

_Để?

_Mua một số thứ.

_Vậy...

_Cậu chỉ cần đứng đó chơi thôi. - Doojoon cắt ngang Yoseob. Hắn không muốn phải trả lời câu hỏi nghi vấn tiếp theo.

Yoseob đi theo sau Doojoon ra bãi đậu xe. Cậu do dự lắm mới chịu leo lên xe hắn. Đi được một lúc thì Yoseob mới phát hiện ra cậu đánh rơi khuya cài áo quý giá của giáo sư tặng. Yoseob nằn nặc đòi Doojoon chở cậu về nhà ba mẹ. Nhưng dĩ nhiên Doojoon không phải là một người dễ sai bảo. Yoseob phải giở trò năn nỉ nhõng nhẽo xin xỏ hắn nhưng cuối cùng tên côn đồ vẫn không chịu buông tha. Hắn nhấn ga tăng tốc độ. Yoseob rất sợ nên chỉ biết ngồi im. Trên đời này cậu hận nhất là đi xe motor. Những khi chạy ngoài đường cao tốc, trái tim như muốn lọt thỏm ra ngoài.

_Ya... Anh chạy chậm lại một chút được không? Tôi đau đầu quá.

Doojoon giả vờ như không nghe. Hắn đạp mạnh chân ga làm chiếc xe lao nhanh về phía trước. Yoseob được một phen tái xanh mặt mày.

_Đến rồi. Mau xuống xe.

Hắn ra lệnh.

Yoseob chưa định hình được những thứ đang diễn ra xung quanh. Cậu choáng váng chỉ muốn nằm dài xuống nền đất. Tim đập loạn, Yoseob chưa kịp lấy lại nhịp thở đều đặn. Cậu như người mất hồn bị tên Doojoon lôi vào Jereme. Hắn để cậu ngồi gần quầy tiếp tân. Một mình đi đến chỗ Yong Junhyung, cậu bạn thân trí cốt của hắn.

_Nghe nói dạo này cậu rất bận rộn. Tôi gọi thư ký Lee mấy lần cũng không thấy ai bắt máy.

_Mấy tuần trước, Hyungie và em đi công tác nước ngoài. Liên tục ngồi trên máy bay không thể giữ được tín hiệu tốt để liên lạc với ai. Quản lý của em đã gửi thiệp mời. Riêng của anh thì em phải chờ gặp mặt. - Jessi ra hiệu cho nhân viên cấp cao lấy thiệp mời giao đến tận tay Doojoon.

Jessi nở nụ cười thanh tao, nhẹ giọng nói:

_ Em hy vọng anh sẽ tới dự.

_Buổi ra mắt dòng sản phẩm xuân/hè? Chi phí tất cả bao nhiêu vậy? - Doojoon nheo mắt nhìn tấm thiệp được thiết kế khá cầu kì.

_500 triệu won.

Junhyung mỉm cười hài lòng. Những tuần lễ thời trang ("fashion week") trước đây không có sự tham gia của Jereme. Nhưng năm nay, Jereme sẽ được ra mắt như một trong những thương hiệu nổi tiếng toàn cầu. Junhyung đã dành toàn bộ công sức để đầu tư vào tuần lễ "vàng" nhằm quảng bá thương hiệu Jereme. Hắn cố chấp mời những chuyên viên giỏi, những nhà thiết kế xuất sắc, và những vị bình phẩm danh dự để đánh giá chất lượng sản phẩm cũng như khả năng đạt chuẩn quốc gia.

_Giá cả không phải là vấn đề.

Junhyung nhấn mạnh.

_Tôi có thể mời thêm một người đi cùng không? - Doojoon đặt thiệp mời xuống bàn.

_Ai vậy? Đừng nói là anh đã tìm được ý trung nhân nha.  - Jessi cười đùa.

_Cậu nhóc ngồi bên kia kìa. Cậu ta rất ương ngạnh. Tôi mất nửa tiếng đồng hồ để đem cậu ta tới đây.

Junhyung theo ánh mắt của Doojoon nhìn sang dãy bên phải của cửa hàng. Yang Yoseob đang ngồi thừ đó nghịch điện thoại.

_Là tên nhóc đó?

_A! Chính là cậu ấy. Cách đây mấy tiếng bạn anh có đến cửa hàng xem đồ nhưng bị Hyungie nghi ngờ là ăn cắp vặt hihi.

_Cái gì cơ?

Junhyung ra vẻ hối lỗi.

_Cậu không nhớ ra tên nhóc Yang Yoseob sao?

Doojoon nghiêm túc hỏi. Nhìn khuôn mặt ngờ ngợ của Junhyung khiến hắn bất ngờ tột độ.

_Yang...Yoseob?... Seobie?

Mỗi lần Yoseob bị bắt nạt, Junhyung luôn là người đứng phía sau Yoseob giúp đỡ cậu tránh những trò chơi nguy hiểm của "tên-hay-gây-tai-hoạ" Yoon Doojoon. Nhưng Junhyung mau chóng rời khỏi Hàn Quốc ngay sau khi nhận được giấy tờ cấp visa đi du học Canada. Dần dà chàng trai mê công tiếc việc cũng quên mất tên nhóc Yang Yo.

Thật ra đối với Junhyung mà nói, Yang Yoseob, đứa trẻ yếu đuối mít ướt năm đó là cả nguồn động lực của hắn để gầy dựng nên thương hiệu Jereme.

Khi Yoseob còn là học sinh trung học, ba mẹ Yoseob không có nhiều tiền để chi trả phí sinh hoạt cho gia đình. Yoseob đã tự giác đi làm thêm kiếm tiền mua thức ăn và lo chuyện nhà cửa. Do từ khi sinh ra đến lớn đã quen với lối sống bình dân, Yoseob chưa bao giờ quan trọng hình thức bên ngoài của chính mình. Cậu rất nhút nhát nhưng lại là đứa trẻ có trách nhiệm. Yoseob đã từng nhận gánh khoản nợ trong nhà và rồi lặng lẽ đi tìm việc làm vào ban đêm. May mắn sao ông chủ cho vay tiền rất thương Yoseob nên ba mẹ cậu không bị tịch thu nhà cửa. Ông ấy cho gia đình Yoseob thêm thời gian để tích luỹ tiền bạc trả nợ. Tuy rất khó khăn nhưng nhà Yoseob cũng nhanh chóng lật ngược được tình thế gian khó. Vậy mà lúc trả nợ xong, Yoseob bị bệnh nghiện làm việc. Cậu cứ trốn nhà đi làm đêm. Làm được bao nhiêu thì để giành đó nếu có việc khẩn cấp sẽ dùng.

Bên nhà Junhyung thời đó còn làm kinh doanh tiệm giặt ủi. Chắc do duyên số mà Yoseob được người hàng xóm giới thiệu vào làm cho tiệm giặt ủi của ba Junhyung. Hằng ngày công việc của Yoseob là giặt đồ và phân loại đồ. Nếu như không có khách hàng đặt hẹn lấy hàng gấp, Yoseob sẽ phụ giặt đồ và dọn dẹp đồ đạc trong nhà Junhyung. Yong Junhyung từ bé đã nổi tiếng là ông hoàng khó tính. Nhưng từ lúc Yoseob vào làm cho ba Junhyung, hắn đổi tính hẵn. Việc gì không đáng trách sẽ không bao giờ truy cứu. Những việc nhỏ hắn sẽ tự làm chứ không nhờ vả Yoseob. Một phần vì hắn lớn hơn cậu nhiều tuổi. Một phần vì hắn thấy thương cho cậu nhóc còn tí tuổi mà phải đi làm vất vả phụ giúp gia đình.

Yoseob là người làm, dù một ngày gặp mặt Junhyung không biết bao nhiêu lần nhưng Yoseob đã bắt tay vào công việc là sẽ không để tâm những thứ xung quanh. Nhiều lần cậu lạnh lùng đến mức Junhyung đã nghĩ Yoseob không thích anh. Junhyung thường nhìn thấy Yoseob đứng ngắm mưa một mình, trông thân ảnh gầy xanh xao rất cô độc. Nhưng Junhyung đến hỏi chuyện trường học thế nào thì Yoseob sẽ tránh né không muốn nói chuyện với anh. Vì bản tính Yoseob rất nhút nhát, từ khi bị Doojoon bắt nạt, Yoseob từng ngày một khép mình lại với mọi thứ xung quanh. Cậu sợ người khác sẽ dễ dàng nhìn thấu được nội tâm yếu đuối của cậu, sợ rằng người khác sẽ lợi dụng điều đó để bức chế cậu như Doojoon...

_YangYo, lại đây!

Doojoon thay vì đi đến chỗ Yoseob thì lại quắc quắc tay kêu cậu tới. Yoseob mơ hồ nhận ra chỗ này là nơi cậu bị bắt lên văn phòng để khám xét. Trong đầu Yoseob còn đang băn khoăn sao cậu lại có mặt ở đây và để làm gì thì nghe thấy Doojoon gọi tên mình. Junhyung chợt bừng tỉnh ngay khi Doojoon lên tiếng gọi Yoseob, hắn lập tức không chần chừ đi nhanh qua dãy trưng bày đến gần Yoseob.

_Seobie?

Hắn gọi tên thân mật mà hắn đã từng gọi Yoseob trước đây.

_Mwo?

Yoseob hơi sốc vì thái độ thay đổi 180 độ của tên lỗ mãng đã nghi ngờ cậu là kẻ ăn cắp vặt.

Doojoon thấy Junhyung phóng tới thì cũng vội vàng chạy lại. Hắn cố chen giữa hai người và đưa tay ra kéo Yoseob vào ngực mình.

_Junhyung, cậu làm thằng bé sợ rồi đó!

Yoseob trố mắt nhìn Doojoon. Hắn nói cậu là "thằng bé"? Yoseob càng ngạc nhiên hơn khi hắn kéo cậu lại sát bên mình.

_B...buông ra!

Yoseob buột miệng phải la lên, không thì người khác thấy lại xì xầm to nhỏ. Đang ở chỗ đông người mà hắn lại khiến cậu xấu hổ không chịu nổi.

_Buông Seobie ra!

Junhyung hơi gắt gỏng đẩy Doojoon sang một bên. Yoseob cảm giác được có điều gì đó là lạ trong đáy mắt của người đối diện. Người này sao cứ gọi tên cậu như thế?...

_Junhyung, không phải cậu rất bận sao? Mau quay về làm việc đi. Tôi đơn giản chỉ muốn dắt Yoseob đi mua chút đồ thôi.

Doojoon có phần ngại ngùng. Ban đầu hắn không nghĩ tới việc Junhyung sẽ có phản ứng mạnh với sự xuất hiện của Yoseob. Nhưng giờ hắn nhìn ra được "dụng ý" trong câu nói của Junhyung. Mặc dù bị đẩy sang bên nhưng Doojoon vẫn cứ cố chấp đứng cạnh bên Yoseob.

_Anh Hyungie, anh Doojoon, em đã chuẩn bị bàn trà. Bên ngoài đây để nhân viên phục vụ khách hàng, mình vào phòng trong nói chuyện sẽ tốt hơn.

Jessi giải vây. Cô gái xinh đẹp, yêu kiều đi tới khoác tay Junhyung như đánh dấu sỡ hữu.

_Được.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro