Ngày đó...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm anh 5 tuổi,em 3 tuổi ...

_Tiểu Hoành Thánh à! Sau này lớn lên anh nhất định sẽ lấy em làm vợ nha! Em không được gả cho ai đâu đấy.

_Vâng ạ! Sau này Tiểu Hoành chỉ có Khải ca,thề không thương ai hết,Khải ca là tốt nhất luôn đó.

Hai cậu bé một hảo soái,một tiểu khả ái cùng nắm tay nhau cùng ăn kem đi trên con đường mùa xuân đầy hoa anh đào nở rộ,trông thật đẹp cứ như cảnh cũng đẹp vì người có ý với nhau.Cũng đẹp vì tình yêu nhỏ bé của cả hai đứa trẻ.

Lời hứa năm đó anh có còn nhớ hay không , vẫn còn muốn thực hiện nó chứ hay anh đã quên rồi,quên đi những hồi ức của em và anh ngày bé.Chỉ còn em là ngu muội vẫn huyễn hoặc nó , vẫn đem lòng yêu anh cho đến bây giờ.

____________________________________________________________________________________

Năm anh 15 tuổi,em 13 tuổi...

_Tiểu Hoành Thánh à,Vương Nguyên có phải là người mới vừa chuyển vào lớp em không???

_Um!!! Cậu ấy là người vừa chuyển vào lớp em hồi sáng này nè,Oa!!!cực kỳ dễ thương nha.Răng thỏ này,mắt rất đẹp và da cũng rất trắng hồng nha.-Tiểu Hoành hý hững kể về Vương Nguyên cho anh nghe mà không nhận ra có gì đó khác lạ trong mắt anh.

_Thế em có nói chuyện với cậu ấy không???-Anh hồ hởi như bắt được vàng.

_Có ak!!! Cậu ấy ngồi chung với em nè,cậu ấy cực nói nhiều nha,nhiều chuyện kinh khủng luôn.

_Thế có nhiều chuyện bằng Tiểu Hoành của anh không,có khi em gặp phải đối thủ rồi đó nha.

*Đỏ mặt*_Cái gì mà Tiểu Hoành của anh chứ,còn nhiều chuyện nữa thì cô Vương sẽ trách em không làm toàn trách nhiệm đưa anh về nhà đó.

_Cái gì mà trách nhiệm ,chẳng phải Thím Lưu kêu anh đi theo bảo vệ em sao,còn ở đó ra vẻ với anh.

_Khải ca , anh thật quá đáng em không nói với anh nửa-La lên sau đó cậu chạy thục mạng mà mặt đỏ như mặt trời ấy * trông dễ thương bỏ xứ*

(Hôm sau)

_Khải ca đây là Vương Nguyên nè,hôm nay ra trình diện với anh nha.-Vì gặp anh nên cậu vui vẻ tột cùng , còn Vương Nguyên thì thẹn thùng nấp sau Chí Hoành.

_Chào em, Vương Nguyên cái tên thệt đẹp nha rất vui được làm quen em-anh nghĩ (Oa dễ thương thật nha hơn cả tiểu Hoành nữa)

_Ak còn đây là ai vậy Khải ca-cậu chỉ vào Thiên Tỷ.*vẻ mặt như đưa đám nhìn chằm chằm Nguyên Nhi*

_Cậu ấy là Thiên Tỷ mới vào lớp anh hôm qua đó.Hảo,tụ tập đông đủ thế này hay chúng ta đi ăn một chầu đi, anh khao coi như là kết giao bạn mới.

Cả bốn người cùng đi bên nhau vui vẻ, cùng cười nói cùng trao nhau những câu chuyện vui giúp nhau trêu chọc đối phương đúng là tuổi thanh xuân thuần túy.

___________________________________________________________________________________

Năm anh 17 tuổi em 15tuổi...

_Chí Hoành.

_Dạ

_Em thấy Nguyên Nhi đâu không.

_Dạ không ạ!!! Anh kiếm cậu ấy có gì không???

_Hôm nay anh định tỏ tình với em ấy , anh yêu em ấy lâu vậy rồi hôm nay là cơ hội rất tốt không tỏ tình thật uổng phí.

Anh cười tươi rói trên tay cầm 99 đóa hồng xanh thật đẹp.Hoa đẹp thì sao?Màu hoa mà em yêu thích thì sao? Được gì cơ chứ khi nó không trao cho em mà theo anh đi về một vòng tay khác xa chốn đây.Tâm cang đau nhói , lời anh phả vào không khí như ngàn cây kim châm vào tim em thật đau nhói,thật xót ,liệu em còn cơ hội bên anh không?

Anh được cậu ấy đáp lại tình cảm,anh vui mừng khoe với em,anh cùng cậu ấy nắm tay nhau đi hẹn hò,trông thật hạnh phúc,còn em đứng trước lời tỏ tình của Thiên Tỷ mà vô hồn không cảm xúc,em từ chối anh ấy,em làm anh ấy đau khổ,nhưng dù sao thì nó còn đỡ hơn em , anh ấy còn có cơ hội để làm em yêu anh ấy,còn em,vô vọng nhìn anh đi bên cậu ấy.Tiếng kêu "Tiểu Hoành Thánh" mà anh hay gọi nay chẳng còn sủng nịnh thương yêu mà thay vào đó là "Chí Hoành" đầy xa lạ.Phải chăng trong tim anh em đã chẳng quan trọng nửa???

____________________________________________________________________________________

Năm anh 20 tuổi,em 18 tuổi...

_Thiên Tỷ , tôi nhờ cậu chăm sóc Nguyên Nhi giùn tôi được không.--Anh đau khổ tiễn Vương Nguyên ra sân bay.

_Được, tôi sẽ chăm sóc tốt cho em ấy cậu đừng lo , lo mà chuẩn bị tiếp nhận công ty của gia đình đi.

_Khải ca, em qua đó 4 năm là em về rồi lúc đó chúng ta sẽ kết hôn có được không , em hứa sẽ về bên anh vì vậy anh đừng quá đau lòng.

_Còn Chí Hoành cậu ở lại chăm sóc Tuấn Khải thay tớ nhé..

_Ukm tớ biết rồi,thôi cậu đi nhanh đi máy bay gần cất cánh rồi.

Anh trao cho câu ấy nụ hôn cuối ấm áp,em như pho tượng chôn chân nhìn anh.

Em nhận ra "Hóa ra mình vẫn cố chấp như vậy,dẫu cố quên nhưng mãi chẳng quên được tình cảm dành cho anh,đến giờ nó lớn đến nổi em không thể nào kiểm soát rồi". Nhìn cậu ấy xa anh ,em thoáng nghỉ " Phải chăng mình còn có cơ hội" nhưng không được anh à,em yêu anh và muốn anh được hạnh phúc chứ không muốn anh như em, mãi mãi đau khổ muôn đời.

Note: Mình mới vào nghề chưa rành chưa rọt,còn nhiều sai sót mong các bạn góp ý nhiệt tình ,có thể sẽ 3 hay 4 ngày 1 chap mong mội người ủng hộ.Tuyên thề không bỏ giữa chừng.Ai càng đong góp nhiêu mình sẽ tặng quà,mong các bạn kết bạn trò chuyện với mình nha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro