Anh vẫn chưa biết sự thật...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một năm sau...

_Oa công nhận nhìn đi nhìn lại cả trăm ngàn lần vẫn thấy công ty của Khải ca là siêu siêu cấp khủng long nha.

Đứng trước Vương Thị hiện tại là một cậu nhóc bé bé xinh xinh,hơi bị thần kinh nên thu hút rất nhiều cặp mắt của người đi đường nha.

_Nè!!! Cậu có thấy người kia không?-người đi đường 1

_Có, qua đúng là tiểu khả ái nha, mặt trắng trắng mềm mềm nhìn là muốn mang về góp gạo nuôi lớn rồi, nhìn như cái môi mềm mọng đỏ them cắn một miếng quá a.-người đi đường 2

_Nhìn kỉ đi,đẹp mà bị khùng tội nghiệp thiệt,khi không đứng trước Vương Thị mà nước miếng chảy 1 hàng , mắt mở to hết cỡ thì thiệt là...Haizzz...đi thôi.-Người thứ 3

Nghe thoáng được đoạn nói chuyện của người đi đường Chí Hoành nhà ta mới lấy tay chùi chùi miệng, tút lại vẻ đẹp trai mà bước vào Vương Thị.Cậu hôm nay rất là khác lạ nha, áo sơ mi màu trắng tay dài cuốn lên đến khuỷa tay,quần jean đen thanh lịch mà mang balô đi hiêng ngang vào thang máy mà nhấn tầng 25 thẳng tiến nha.

Vì sao à? Tất nhiên vì hôm nay là ngày đầu vào Vương Thị rồi,đối mặt với người mình thầm thương trộm nhớ thì phải chỉnh chu một chút chứ nhỉ, hihihi.Ngoài ra còn cho mấy cái người máy trong cái Vương Thị này biết thế nào là một Chí Hoành siêu siêu soái chứ.

Ding...Ding...-Thang máy mở cửa tại tầng 25.

_Tổng giám đốc có trong đó không cô Kỳ Kỳ? -Chí Hoành thấy Kỳ Kỳ cứ cắm cúi đánh máy tính mà bơ minh nên hỏi vài tiếng để khoe cái đẹp của mình ne ^U^

_ À Tổng giám đốc chờ cậu từ sang đến giờ rồi đó nha, vào nhanh đi không là thiên hỏa bạo phát thì khổ cho chúng tôi.-Kỳ Kỳ cười cười mà nói chuyện với cậu.

Ai chẳng biết cậu là bạn của Tổng tài nổi tiếng lãnh khốc của Vương Thị, hôm nay đến làm thư ký riêng cho anh,muốn sống cũng phải kiêng cử nể mặt xíu chứ.Biết đâu lại được cậu nới đỡ mà thuận lợi sống sót ở đây.

_ Um, cám ơn cô, vậy tôi vào trước phiền cô rồi.- Tiểu Hoành nở một nụ cười tươi tắn mang sức sống mạnh liệt nhưng thuần khiết như loài cỏ dại,đầy chân thành và gần gũi lẫn cuốn hút người khác nha.

Cạch...-Tiếng cửa được mở ra, Oa đúng là Vương thị có khác đến tay cằm cửa cũng được mạ vàng nha sang trọng kinh khủng a. Đợt này để xem cả dòng họ ai dám chê cậu vô dụng nhất dòng họ.

_ Em đến rồi sao Chí Hoành, trễ 1 phút 13 giây rồi đó. Muốn tôi xử phạt hửm?

_ Trời đây là Khải ca sao, chu choa ơi chơi với nhau hơn 15 năm mới biết anh là tổng tài ác độc đó nha.

_ Đùa với em thôi , sao thấy phòng anh thế nào ? Đủ tư cách đón em làm thư ký chưa nào?-Anh nặn ra một nụ cười với hai cái răng hổ nhìn cậu,rất tự nhiên rất sang ngời,cứ như mặt trời ấy, anh vô tư như vậy làm tim cậu lại đập loạn nửa rồi.

_ Gốm, phòng thì cũng tạm, đơn điệu quá ,toàn một màu trắng eo ơi cứ giao cho em, em sẽ sơn lai tường thành màu tím Lavender,xây them một cái hồ bơi ,trồng them một vườn oải hương bênh này nè,bên kia nuôi thêm vài chú cún con, góc nọ đặt một bộ bếp nha vừa có thể nấu tra làm bánh ... thoải mái biết bao nhiêu,em thật không hiểu nổi đàu óc tinh tế của anh chạy đâu mất rồi thì phải...

_ Stop!!! Em nói đủ chưa cả một năm trời không gặp em vẫn như xưa, nói không cho ai nói cả, em định biến phòng làm việc anh thành cái gì vậy , cái quán cà phê hay cái tịm thú cưng đây..Haizzz thật là nể phục em nha.Mau đi ngồi vào bàn làm việc cho thư kí nhanh lên cho anh.

Câu tiêu ngỉu ngồi vào bàn cho thư kí mà bực tức.Rõ rang là anh hỏi cậu chứ có phải cậu tự động nói đâu.

_ Ak, mà dạo gần đây anh có lien lạc với Vương Nguyên không , đi cùng Thiên Tỷ cả một năm rồi thật là nhớ quá đi.

_ Vẫn không lien lạc được , em ấy nói muốn tập trung học tập cuối cùng bỏ một mình anh bơ vơ một mình nơi đây.-Tâm trạng anh trùng xuống lộ rõ nổi buồn rỏ rệt-Ak mà nhớ đến Vương Nguyên hay cái tên mặt than thần thánh kia đây.-Anh buông câu bong đùa true cợt cậu.

_ Không em không hề nhớ Thiên Tỷ nha, với lại tự soi mình trong gương đi mạt anh cũng chẳng thua kém tên kia đâu, biết đâu lại gấp bội đấy chứ.

_ Thôi không đùa với em nửa, em ở đây dọn dẹp chuẩn bị đi , anh có một cuộc họp rồi.-Nói rồi anh đi nhanh ra ngoài .

_ Chúc anh may mắn-A một câu cũng không nói kịp.

_Rõ ràng người em yêu là anh, người luôn bên anh cũng là em,tại sao anh không phát hiện ra, chẳng phải từ nhỏ tới lớn anh luôn được mọi người nói là thong minh , tài giỏi hơn người sao, vì sao đối với em thì anh trì độn như vậy.

Bước đến bàn làm việc của anh, cậu cầm khung anh trên bàn lên. Trong ảnh là hình anh chụp cùng Vương Nguyên trong buổi hẹn hò đầu tiên , nụ cười anh rất ấm áp , ánh mắt cũng chứa ngàn ôn nhu dành cho cậu bé đáng yêu kế bên,trông như muốn dành trọn cả tình yêu sâu cùng trong đáy long trao cho cậu ấy. Cậu ao ước mình là người đó nhưng không phải,người đó mãi là Vương Nguyên.

_ Rõ ràng cậu không yêu anh ấy,tại sao không nói ra mà chọn cách trốn tránh như thế chứ, làm anh ấy hy vọng cả bao lâu nay cậu vẫn không nói rõ , bắt anh ấy phải huyễn hoặc mong chờ cậu đến bao giờ đây?-Cậu thở dài ai oán.

_ Lúc trước , cậu chấp nhận anh ấy vì nghỉ Thiên Tỷ thích tôi,nhưng thật ra là cả hai người hiểu lầm nhau, làm tôi và Tuấn Khải bị vướng vào chuyện của hai người.Kết quả khi hai người nói ra tình cảm với nhau người chịu thiệt vẫn là Tuấn Khải và tôi. Hai người lại càng che dấu suốt 2 năm trời chỉ có anh ấy không biết là người mình yêu vốn dĩ không thuộc về mình. Trông ngóng như vậy chẳng phải rất đau hay sao?

_ Oa, lại nói người khác,nhìn lại mình đi,cũng như ai thôi,rõ rang là người ta không yêu không thương ,chỉ xem mình là em trai hang xóm, vậy mà cứ ngu dại mà ôm long yêu hắn suốt 18 năm ròng rã , không những là ngu mà còn ngu nhất trong đám ngu nha.

_ Thôi thôi , đã quyết tâm là bỏ đi mà, nói hoài chỉ them mệt , rõ rang Tiểu Hoành ta đây rất khả ái không thua Vương Nguyên thì sợ gì không có người si mê đến chết mình cơ chứ. Phải tút lại kiếm người yêu thôi, 22 tuổi đầu rồi, còn kiếm rể về cho ba má và Lân ca vui long mới được.

Lấy tay chà chà nựng nựng má phính một lúc,câu lại đi pha một chút trà đào uống cho thỏa mản cơn khát của mình.Dù sao cũng là ngày đầu,không có chuyện gì làm thì hưởng thụ cho rồi đi.Mai dễ gì còn rảnh rang như bây giờ . Nhìn ra cửa sổ...

" Chiều rồi sao, thật êm ả , thật ấm áp, ước gì sau này mình có thể tìm được một người yêu thương mình thật sự, có thể chăm lo cho mình thì thật tốt, nhưng mà phải làm sao đây, khi tim mình chỉ hướng về một người mà chịu thương tổn đây."

kmiQ�:G鶠

P/s: Có thể khiến các bạn thất vọng vì trình độ viết ngược siêu tệ của tui nha (TTOTT) Tui là tui hận mình lắm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro