Đêm định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



_ Tuấn Khải, hôm nay anh có cuộc gặp mắt đối tác với Tô Thị vào lúc 8 giờ tối tại Galaxy Bar đó nha .

_ Mà thật lạ, việc hợp tác quan trọng gì mà phải vào quán Bar chứ? Em thực sự thấy Tô Gia Áo có ý đồ xấu, tốt nhất anh nên cận thận chút đi!

_ Em lại nhiễm mấy cái phim xã hội đen trên Truyền hình lúc 8 giờ tối hàng ngày rồi à. Nhớ rõ đây là công ty làm ăn nghiêm chỉnh không dính đến bên hắc đạo đâu mà em phải lo lắng như vậy.

_ Anh không dính chưa chắc họ không dính líu, với lại bỏ qua hắc đạo đi, nhỡ họ hại anh lúc say ký vào hợp đồng chuyển nhượng cả công ty cho họ thì sao? Anh là tổng tài của một công ty lớn cần phải kỹ lưỡng chu toàn và cận trọng , em sẽ đi với anh và trưởng phòng Trần dù sao có em thì vẫn tốt hơn.

_ Thôi thôi được rồi , anh không hiểu nổi cái bệnh nói nhiều của em sao lại chữa mãi không khỏi như vậy . Anh trên đời này tuyệt không sợ chết chỉ sợ mỗi em. Nếu muốn đi thì chuẩn bị phục trang nhanh lên dù sao cũng đã 7 giờ rồi đấy ông cụ tôi ơi.

_ Tuân lệnh Hổ ca.

_ Tiểu Miêu mau mau thi hành nhiệm vụ.-Nụ cười thần thánh ấy lại một lần nửa giết hết quyết tâm quên anh của Chí Hoành rồi...haizzz

Hôm nay dự một biểu tiệt trong quán Bar ít nhất cũng không cần quá cầu kì nhất là đối với một thư ký như cậu.

Khoác lên một chiếc áo sơ mi trắng mềm mịn là sở thích của cậu, tiếp theo là một chiếc quần tây đen ôm sát chân tôn lên đôi chân dài miên mang tuyệt hảo của cậu.

Mang một đôi giày Adidas màu trắng dưới chân, đố ai không bị mê hoặc bởi sự thuần khiết của cậu.

Nếu có ai nói thiên thần là tạo vật xinh đẹp nhất thì đó là một sai lầm lớn của họ.

Vì sao?

Tất nhiên là Tiểu Hoành thánh nhà ta còn xinh đẹp hơn thoát tục hơn thiên thần cả trăm ngàn lần rồi.

~ Em yêu anh hơn thế, hơn cả những gì em nói , để yêu thương em đánh đổi bằng cả đau thương ,...còn tình yêu không phôi phai bình yên bên anh mỗi sớm mai... có khi nào tax a rời...~- Tiếng điện thoại reo lên.

_ Alo Chí Hoành xin nghe đây ạ.

_ Em định cho bọn anh chờ đến bao giờ bây giờ đã là 8 giờ kém 5 rồi đó. Muốn bị trừ hết lương tháng này sao.

_ Vâng vâng em đến ngay, anh chạy qua Galaxy Bar trước đi em đón Taxi đến sau.- Nói rồi cậu cúp máy nhanh gọn lẹ.

_ Haizzz ... làm việc với anh thật là áp lực đó nha, Cứ cái đà này không bệnh tim thì cũng suy phổi do thiếu dưỡng khí mất.

Galaxy Bar----------------------------------------------------------------------------------------

Ba người mới vừa bước vào cửa đã nhận lấy vô vàn ánh mắt nhìn về phía mình.

Tất cả đổ dồn về nam nhân tuấn mỹ khí phách ngút trời như anh , và ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn thèm thuồng của bọn nam nhân lẫn nữ nhân dành cho Chí Hoành và... một đóng ánh nhìn khinh bỉ về phía trưởng phòng Trần.

Tell me why ?~~~

Tất nhiên rồi đi cùng 2 mỹ nam là một ông chú 40 tuổi vừa mập vừa lùn chân tay ngũ đoản.

Cứ như phá hủy sạch sẽ bức tranh tiên cảnh vậy.

_ Ngài có phải là tổng tài của Vương thị không , ông Tô đang chờ ngài bên trong phòng.- Một người phục vụ mặt âu phục kính cẩn thong báo cho Tuấn Khải.

_ Đi thôi. – Anh cùng Chí Hoành và trưởng phòng Trần đi vào căn phòng VIP sang trọng của Galaxy Bar. Cạch...

-mời ba ngài vào trong.-Gã phục vụ mở cửa và mời cả ba vào.

_ Chào ngài Tô , chúng tôi đã đến trễ thật sự rất xin lỗi đã bắt ngài đợi lâu.

_ Ôi dào cũng là chổ làm ăn bao lâu với Vương Thị, có một chút thời gian cỏn con có là gì đâu. Xin giới thiệu với ngài đây là Tô Tiểu Mỹ con gái cưng của ta, Tiểu Thanh mau qua chào hỏi với tiên sinh. Tiểu Thanh đỏng đảnh đi đến, một bước đánh mông bên trái, hai bước đánh sang bên phải, mặc váy ngắn chưa qua đầu gối, lại còn xẻ tà hở bạo ở phần ngực trông ra dáng phóng đảng phong tình.

_ Chào ngài Vương tổng, trăm nghe không bằng một thấy nha, vừa đẹp trai vừa tài giỏi hay là làm chồng ta đi, ta chấm ngài rồi đó.

_ Cám ơn tiểu thư đã chiếu cố tôi nhưng rất tiết tấm long của tiểu thư tôi đây không đủ bản lảnh để nhận.

_ Ngài đã nói vậy thì tôi cũng không ép, ra ngoài cũng thiếu gì trai đẹp bỏ ra vài triệu là bao từ A đến Z chứ gì .- Cô ả chảnh chọe chu chu chỉa chỉa lên mặt với ba người bọn họ.

_ Tiểu thư nói vậy thật không nể mặt Vương tổng chúng tôi, anh ấy là người làm ăn trên thương trường chứ đâu phải hạng trai bao đầu đường xó chợ mà tiểu thư lấy đi so sánh như thế.- Chí Hoành bức xúc lên tiếng.-" Cô là thứ đàn bà lẳng lơ trêu ghẹo nam nhân như vậy mà cũng xưng là tiểu thư sao, ăn nói khó nghe lại vừa sổ sàng chẳng khác nào mấy mụ ngoài chợ bán tôm bán cá."

_ Chí Hoành như vậy là thất lễ.- Anh quay sang nói với Chí Hoành mắt mang ý hài lòng.

_ Thật thứ lỗi con gái tôi nói năng phóng khoáng tự nhiên xin các vị thứ lỗi.

Ding~~ding~~ding~~

_ Alo...à...à...ta biết rồi, ta tới ngay. –Tô Gia Áo nghe điện thoại.

_ Thật thất lễ, tôi có việc vô cùng hễ trọng cần đi gấp, tôi xin đi trước còn việc hợp đồng ngài cứ thương lượng với con gái ta vậy. Tôi xin đi trước.

_ À nếu có việc Tô lão gia cứ đi trước chúng tôi không khách khí đâu.

Nói rồi ông ta đi nhanh nhưng vẫn kịp ra hiệu gì đó cho con gái ông ta. Nhận được dấu hiệu từ cha cô Tiểu Thanh vui tươi hơn hẳn, nhích lại gần Tuấn Khải mà nỉ non nói chuyện.

_ Vương tổng...tôi biết là anh đến đây vì bản hợp đồng này, vậy trước khi kí anh có thể ăn một bửa với tôi không.

_ Được thôi, nào chúng ta cùng ăn một bữa xem như tiệc làm quen.

_ Hảo hảo đúng là Vương tổng có khác.

Chí Hoành ngồi cạnh Tuấn Khải thầm rủa mắng:" Đồ con gái hư thân mất nết thấy trai là tươm tướp tươm tướp, ta trù ngươi sau này dính phải bệnh giang mai cho ngươi còn đi dũ dỗ nam nhân nữa hay không."-*Ta thấy là con hơi ác rồi đó nha Tiểu Hoành, con cũng...à mà thôi, nói ra bị nó leo lên đầu cắn cho nứt sọ điếc bên tai thì khổ* "Tuấn Khải bị ép uống rất nhiều, mặt cũng hơi ửng đỏ, cô tiểu thư này đúng là dân chơi chứ không vừa chước cho Tuấn Khải lên bờ xuống ruộng. Gặp mình chắc lật xuồng từ vòng gữi xe rồi"-Chí Hoành nhìn anh cùng tiểu thư uống rượu mà giật thót.

_ Vương tổng anh đúng là khí phách nam nhân đó nha uống rượu tài như vậy.- " Hehehe phen này anh thuộc về tôi rồi, xuân dược trong rượu tôi để vào không phải nhẹ đâu."

_ Tiểu thư quá lời rồi, tôi cảm thấy hơi mệt rồi xin về trước vậy, thật thất lễ.- " Quái thật,tại sao mới uống chưa bằng 1/10 bình thường đã muốn on gong đàu rồi,phải chăng do rượu mạnh sao." _ Anh mệt à, hay là tôi đưa anh vào kia nghỉ ngơi được không.-" con cá vào tới lưới rồi phen nay tha hồ mà ăn sạch."

_ Không cần đâu Tô tiểu thư, tôi nhớ có việc cần đi gấp chuyện hợp đồng để hôm khác thương lượng sau vậy.

_ Ô, tiếc thật.-" Hứ bị dính xuân dược mà còn kìm chế được sao?"

Nói rồi anh đứng dậy cùng Chí Hoành và trưởng phòng Trần bước ra khỏi cửa đi về. Chẳng mấy chốc đã tới nhà Vương Tuấn Khải

_ Thư ký Lưu,phiền cậu đưa Vương tổng vào giúp tôi,vợ tôi nghe nói là sắp sinh con trong bệnh viện rồi .Tôi cần đến đấy gấp.

_ Vâng, không sao một mình tôi là được rồi , ông mau đi xem vợ ông như thế nào đi.

_ Cảm ơn cậu thư ký Lưu. Trưởng phòng Trần vừa đi,cậu vác anh một cánh nặng nề kêu cổng nhà anh.

_ Bác Mễ ơi, ra mở cửa cho cháu với.

_ Ơi, Tiểu Hoành đó hả con, trời ơi sao giờ mới đến thăm bác.-Một người phụ nữ sang trọng quý phái đi đến mở cửa cho cậu.

_ Ủa, bác Vương còn quản gia Mễ đâu mà bác ra mở cửa cho con vậy.

_ À ông ấy về quê lấy vợ rồi, gốm khổ ế suốt 65 tuổi đầu rồi mà giờ mới cưới vợ lần đầu.À, mà khi nào mới dắt người yêu về cho bác biết mặt đây hay là định giống quản gia Mễ 65 tuổi mới kết hôn.

_ Con cũng muốn lắm mà mãi không được bác ạ. Mà bác phụ con với, con trai bác nặng quá huhuhu...

_ Trời ơi con với cái uống đến mê man thế này đây, phiền con quá Tiểu Hoành. Mà con đem nó lên nhà giúp bác, bác có việc đi 3 tiếng nửa mới về ,con ở nhà trông nó giùm bác.

_ Dạ,bác cứ đi đi không sao đâu ạ.-" Hôm nay là ngày gì mà ai cũng đỗ hết việc lên đầu mình vậy cơ chứ."

Mùi rượu rõ ràng không rõ lắm nhưng vẫn khiến cho Chí Hoành hơi khó chịu, lại còn vác thêm anh đúng là mệt đứt hơi cậu rồi, để đặt được anh lên xô pha trong phòng khách đúng là làm cậu muốn bại liệt toàn thân rồi.

_ Haizzz...haizzz... Anh ăn gì mà nặng dữ vậy hại em vác mệt muốn chết.

_ Nguyên Nhi...em đừng đi...Nguyên Nhi...-Anh thì thầm trong miệng.

_ Hả anh nói gì chứ, hả?-Cậu nghe không rõ kê tai sát miệng anh để nghe giọng anh nói.

Bỗng nhiên Chí Hoành bị Tuấn Khải kéo tay, đè xuống sô pha.

Mãnh liệt cưỡng hôn cậu, đầu lưỡi mang đầy hương vị của loại rượu nặng thượng hạng khiến cậu choáng váng đầu óc.

Đôi môi anh ngấu nghiến lấy cặp môi anh đào của cậu, anh mãnh liệt giày vò đôi môi đến sưng mọng.

Đột nhiên anh di chuyển đôi môi tới xương quai xanh nhạy cảm ẩn dấu sau lớp áo sơmi, để lại dấu hôn đỏ như đánh dấu chủ quyền, miệng không ngừng kêu tên Vương Nguyên.

Cậu cố gắng thoát ra đến mấy thì sức lực cậu cũng kiệt quệ từ lúc đem anh vào nhà rồi.

_ Tuấn Khải anh làm gì vậy mau buông em ra, em là....Chí Hoành, không phải Vương Nguyên...của anh. Anh....làm em đau!

Nước mắt cậu dàn giụa, đau thể xác? Không, nó không đau bằng từng vết cứa ở trong tim đâu!

_ Vậy em nghỉ anh không đau sao, em bỏ anh đi bao lâu nay mà không một lần gọi về nói chuyện với anh, cắt đứt toàn bộ liên lạc như vậy, em thật tàn nhẫn, em tra tấn anh đến thương tâm rồi. Anh rất yêu em, anh vô cùng nhớ em...Vương Nguyên.

_ Hôm nay anh sẽ bất chấp hết dù em có từ chối anh cũng phải có được em.

_ Khải ca...anh...anh...định làm gì vậy...mau buông em ra đi...em...em là Chí Hoành đây, không phải là Vương Nguyên đâu, anh nhầm lẫn rồi.

Chiếc áo sơmi của cậu bị anh xé nát không thương tiếc, làn da cùng hai điểm hồng lộ ra như thu hút thú tính trong người anh.

_ Anh không cần biết hôm nay em phải là của Vương Tuấn Khải này.

Chí Hoành càng lúc càng sợ,cậu vẫn còn là một xử nam,sống có gia giáo không thể chỉ vì yêu anh mà bất chấp được ,huống hồ anh cũng chẳng yêu thương gì cậu , nếu mà có chuyện gì cậu sao có thể kiếm cho mình một người chồng tốt đây.Vì vậy, cậu dồn hết sức còn lại mà đẩy Tuấn Khải ra.

_ Em không đùa nữa đâu, anh mau buông em ra để em còn về nhà, anh làm em đau quá.

_ Đau à, một chút nữa em sẽ biết thế nào là đau đớn.

Tuấn Khải trong cơn thú tính không phân biệt được gì nửa chỉ biết trước mắt là một cơ thể tuyệt trần,vô cùng cuốn hút mà khơi nguồn dục vọng hắn lên đến đỉnh điểm. Rồi đến thứ cuối cùng trên người cậu cũng bị anh lột sạch.

_ Vương Tuấn Khải, thả em ra. Em thật sự không đùa với anh đâu.

Đến lúc này cậu thất kinh rồi, là sợ thật rồi,con người luôn vui vẻ hay cười và dịu dàng cậu yêu sao hôm nay khác lạ như vậy.

Cứ như một con thứ hoang muốn trực trào ăn tươi nuốt sống cậu.

_ Em có hương thơm thật dễ chịu đó Nguyên Nhi...

Vừa nói anh vừa đưa lưỡi hưởng thụ từng chút trên người cậu, mọi thứ thật hoàn hảo. Bàn tay không yên vị mà sờ soạng.

_ Đồ cầm thú anh mau buông tôi ra.

Nước mắt cậu lại trào ra rồi lần đầu tiên cậu sợ đến như vậy.

Cậu sợ anh sẽ làm chuyện không nên với cậu.

Cậu sợ thanh danh thuần khiết cả đời của cậu sẽ bị hủy đi mất.

Nhưng tuyệt nhiên cậu không biết những tiến la hét kia,những giọt nước mắt kia chỉ làm con thú trong người Tuấn Khải bộc phát mạnh liệt hơn thôi.

Anh đưa lưỡi vào khoang miệng nóng ẩm, khám phá mọi ngóc ngách rồi quấn lại chiếc lưỡi ngọt ngào.

Tay không để yên liền đưa lên xoa nắn hai điểm nhũ hồng làm cậu bị kích thích đến cực độ.

_ Anh...mau buông...mau buông tôi ra.... Anh dừng lại thôi không sờ soạn khuôn ngực mịn màng trơn láng của câu nữa mà chuyển đến cắn vào cần cổ cậu.

_Argggg... Thanh âm đau rát của cậu quả thật là một bài thuốc kích dục mạnh mẻ dành cho anh.Anh không kìm nén được nửa rồi.

_ Nguyên Nhi, em có hương táo khiến anh thực thích, em là đang mê hoặc anh đấy ư? Hôm nay anh sẽ ăn sạch sẽ em không chừa một mảnh xương nào.

_ ÁAAAAAAAA...................... Khối trụ thịt khổng lồ đỏ rực như sắt nung vô cùng dọa người,làm cho cậu sợ hải không kịp phản kháng mà đâm mạnh vào hậu huyệt của cậu không thương tiếc mà ra vào mạnh mẻ.

_ AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA..................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Cơn đau khủng khiếp từ phí than dưới như muốn tách cả cơ thể cậu ra làm hai, cậu đau đớn nước mắt trào ra,vô phương chiệu đựng mà hét lớn cơ hồ như sắp hồn lìa khỏi xác. _ARGGGGGGGGG ... CÚT RA.... ĐAUUUUUUUU....MAU CÚT....

Chí Hoành vừa gào khóc vừa quẩy đạp mong sao thoát được ra khỏi vòng vây của anh.Từ cha sinh mẹ đẻ đến giờ cậu chưa bao giờ đau đớn như thế.

Giống như bị đày xuống 18 tầng địa ngục bị tra tấn cũng không bằng.Nơi hậu huyệt bị anh ra sức tra tấn xâm nhập liên tục ác liệt khiến cậu sống không bằng chết.

Cậu vặn vẹo để trụ thịt của anh tuột ra nhưng kết quả ngược lại, nó trượt vào đúng điểm tuyệt mật của cậu, làm cậu mơ màng tê dại người mềm nhũn ra không còn sức sống.

Còn anh càng lúc càng không thể nào kiềm chế được dục vọng do cơ thể cậu kích thích mà ra sưc tra tấn cậu càng ngày càng mạnh mẻ.

Anh nắm chặt hai cái chân đã vô thức của cậu mà tách rộng ra, thắt lưng mạnh bạo đâm sâu đến tận cùng,tiểu huyệt nhỏ hẹp ngày càng co thắt ôm chặt dương vật của anh mà hút mà siết,tạo cho anh một khoái cảm cùng cực làm anh không thể nào dung lại được, điên cuồng thúc mạnh vào người cậu không ngừng.

Tiểu huyệt bị ma sát liên tục, tạo cho cậu một cảm giác tra tấn tận cùng,cậu không thể chịu đựng được nũa rồi.

_ Tuấn Khải...Ara...Xin anh...hãy tha cho tôi...rất đau...arggggg....

_ Tha sao, em đang nằm mơ sao Nguyên Nhi, đây là do em tự chuốc lấy... Hừ...hừ...hừ...

Sau đó chỉ còn lại sự hưởng thụ trụy lạc man rợ của anh và thanh âm kêu cứu yếu ớt đầy đau đớn của cậu,những giọt nước mắt rơi ước cả sô pha to lớn.

Chiếc sô pha không còn hiện hữu một màu trắng thuần ban đầu mà thay vào đó là một màu đỏ,màu đỏ của máu,máu của cậu...

_ Cứu với...á...xin tha cho tôi...

_ TUẤN KHẢI,CON ĐANG LÀM GÌ VẬY???

Mẹ Tuấn Khải sau khi hoàn thành công chuyện đã về đến nhà, bước từ ngoài cửa bà nghe thấy tiếng kêu cứu yếu ớt của Chí Hoành khiến bà lo lắng không biết nhà đang xẩy ra chuyện gì,vội vã chạy vào xem thì thấy cảnh hai đứa trẻ lõa thể dính vào nhau khiến bà thất kinh đến sợ hãi.

_ Bác Vương...cứu con với....

Chỉ thốt ra được thanh âm kêu cứu yếu ớt,Chí Hoành vô thức ngất đi,trước mắt chỉ còn một màu đen bao trùm tìm ẩn cảm giác đau nhói từ cơ thể như muốn tan vỡ ra như sóng biển...

dy":t9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro