Cưới em,nực cười.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau...

 _ Umm..Aishh!!!

 Lưu Chí Hoành chính thức bị những tia nắng buổi sớm làm cho thức giấc, mệt mỏi mà sơ ý làm động đến vết thương mà người nào đêm qua đã làm ra cho cậu.

Thật là cơn đau vẫn dai dẳng làm cậu đến giờ nhấc người ngồi dậy cũng không nổi.

 _ Tiểu Hoành, con dậy rồi sao? Bác cháu ta nói chuyện một chút.

 _ Dạ.

 _ Bác thay mặt Tiểu Khải xin lỗi con, chuyện hôm qua ta thật không biết phải làm sao bây giờ. Chuyện cũng lỡ rồi, hay con đồng ý làm con dâu của Vương gia được không.

 Lưu Chí Hoành thực sự hộ thẹn khi mẹ của Tuấn Khải nhắc đến vụ việc đêm qua, lại còn chịu áp suất mạnh mẽ từ lời nói của Vương mẫu đã làm cho thất kinh bạc vía rồi. 

_ Dạ, con cũng không biết phải làm sao nữa, và con cũng không thể chấp nhận lời yêu cầu của bác được. 

_ Vì sao?

 _ Dạ thật ra đêm qua chỉ là tai nạn mà thôi, con không trách Khải ca đâu, với lại đêm qua là do rượu chứ không phải là do anh ấy cố ý.

 _ Chuyện xảy ra rồi, cả cuộc đời trong trắng của con cũng bị nó một đêm phá hoại, sau này con phải làm sao ? Ta đã nói chuyện này với mẹ con rồi. Mẹ con cũng đã đồng ý rồi, tháng sau chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ cho con và nó. 

_ Nhưng...

 _ Tiểu Hoành à, con là ta biết từ nhỏ, chuyện gì của con ngoài mẹ con ra ta là người biết rõ nhất. Ta biết con thương Tiểu Khải nhà ta đã lâu, nhân đây nó làm ra chuyện này cũng là một chuyện tốt, tạo cơ hội cho con và nó có thể yêu nhau. 

_ Bác Vương... nhưng thật ra anh ấy không hề yêu con.

 Nói đến đây thật là ấm ức,tại sao chuyện cậu yêu anh lại rành rành sáng tỏ trong mắt mọi người vậy mà đối với anh lại không chịu hiểu vậy chứ. 

Đã bao năm rồi mà đoạn tình cảm ấy vẫn không được hồi đáp cũng khiến cậu hoang mang lắm. 

Bây giờ đã xảy ra chuyện, được thêm mẹ anh ủng hộ cũng là một việc tốt. Đành đánh liều một ván cờ số mệnh vậy. 

_ Còn chần chừ gì nữa mau đồng ý đi, sinh ra một đứa con như con cũng khiến ta tức chết mà.- Mẹ Lưu từ ngoài đạp cửa xông vào thật oai phong lẫm liệt nga~

 _ Mẹ sao mẹ lại ở đây? 

_ Ta/ Mẹ con không ở đây thì ở đâu, đứa trẻ ngốc này. 

_ Ta muốn con cưới thì con phải cưới ,chứ chả nhẽ bắt ta ôm con nuôi đến già cả à.

 _ Khải đã đồng ý rồi con mau điền vào tờ đăng kí kết hôn này cho ta. . . . . . 

Cuối cùng cậu cũng có được anh làm chồng dù không phải như những gì cậu suy nghỉ trước đây,sẽ bên anh và làm anh yêu chứ không phải dính vào việc mà người ngoài gọi là đê hèn này, cái gọi là " Ép hôn, ép chịu trách nhiệm". Nghỉ ngơi được 3 hôm để dưỡng sức đã khiến cậu nhàm chán đến phát chán rồi, công việc là quan trọng cậu còn việc phải làm chứ, không được tận hưởng ngủ nghỉ như heo không thì người ta nói mất.

 _ Chào buổi sang Vương tổng hảo soái của em, hihihi.....

 _ Chào em, Chí Hoành.

 _ Anh làm sao vậy, em thấy anh rất mệt mỏi nha. 

_ Không có gì đâu, mà này... em cho anh xin lỗi về việc đêm ấy được không.Anh có lỗi với em rất nhiều, sau này anh sẽ bù đắp cho em. 

_ A! Chuyện đêm ấy không sao đâu, sau này cũng là vợ chồng nhau, em không ngại nữa.

 _ Được rồi.

 Sau đấy là 1 tháng khoảng thời gian hạnh phúc của Tiểu Hoành. 

_ Khải ca, anh xem cái áo này em mặc vào có đẹp không?

 _ Ừm, vợ tương lai của anh rất đẹp. Cứ thế này ai nghỉ là sắp có chồng cơ chứ. 

_ Anh thật là...-Hoành nhi đỏ mặt mà ra sức đánh vào người kia. 

_ Hahaha, được rồi ai lại như em.Đánh chồng mình như thế đấy, mai là ngày cưới rồi đánh đến anh đi nhập viện thì ai làm chú rể đây.

 _ Hứ không có anh em kiếm người khác làm chú rể.

 _ Hửm trên đời còn có người nào tốt hơn anh sao?

 _ Tất nhiên là còn rất nhiều á nha như Lân ca nè, Ngư ca, Lâm ca nè... 

_ Vậy anh kêu họ làm chồng em nha. 

_ Em không cần,, em cần anh là được rồi hihi. 

Sau đó Chí Hoành cùng Tuấn Khải nắm tay nhau đi ra từ cửa hàng áo cưới nổi tiếng nhất Trùng Khánh, sau đó lại tiếp tục đi đến các nơi khác để chuẩn bị cho ngày mai.

 Nói đó là hạnh phúc không, Chí Hoành nói là rất hạnh phúc.

 Hỏi cậu có hài lòng với hạnh phúc đó không?

 Cậu sẽ trả lời ngàn vạn lần có.

 Vì cậu có anh trong đời rồi.

 Anh cùng cậu thực hiện lời hứa thuở nhỏ rồi.

 Sau này anh và cậu sẽ là một gia đình hạnh phúc, có anh mỗi tối đi làm về cùng cậu và những đứa con cùng nhau vui cười thật hạnh phúc.

Cậu hằng đêm mơ về nó, một cái tương lai tươi sang cho tình cảm của cậu và cuộc hôn nhân của cậu. Mà điều làm cậu vui nhất chính là anh đã yêu thương cậu,quên đi hình bóng của Vương Nguyên mà chọn cậu làm vợ .

Đúng là ông trời không phụ lòng người ban cho cậu thật nhiều hạnh phúc dồn dập như vậy.

 Còn suy nghỉ trong con người kia cậu đâu hề hay biết:

 _ " Vương Nguyên, anh biết thế nào em cũng sẽ về dự đám cưới của anh . Đến lúc đó, anh xem em sẽ phải làm thế nào để trốn anh đây. Ngoài em ra anh không muốn lấy ai làm vợ cả , hy sinh bao nhiêu thời gian cuối cùng em cũng sẽ không thoát anh đâu, người yêu bé nhỏ".

 Anh đang vui sướng bên suy nghỉ của mình đấy, hạnh phúc trong cái tương lai ngày mai đấy.

 Cậu biết không? 

Không, cậu không hề hay biết , rằng cuộc hôn nhân do hai gia đình sắp đặt chính là cơ hội để anh được nối lại liên lạc với Vương Nguyên. 

Vì sao ư, Chí Hoành đã tìm mời Vương Nguyên đến dự lễ kết hôn của anh rồi.

 Thật ra Chí Hoành liên lạc được với Vương Nguyên nhưng tại sao lại giấu anh. 

Nực cười tất nhiên anh biết tổng cậu ấy yêu anh rồi. 

Thật hay lợi dụng cơ hội này hạ nhục cậu ta và cả Lưu gia vì dám sử dụng chiêu trò bị ổi, ép anh cưới cậu. 

Có lẻ đêm anh và cậu phát sinh quan hệ là do cậu sử dụng mưu mô hại anh.

 _" Người tôi yêu là Vương Nguyên, không phải cậu Chí Hoành à. Cậu dám xài đến các thủ đoạn tiểu nhân bỉ ổi để chia cắt tôi với Vương Nguyên sao, rồi cậu sẽ thấy, cứ vui đi trò hay còn phía trước mà".




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro