Em ra đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hôm nay sau khi đi mua sắm đồ với Tuấn Khải xong cậu cảm thấy trong người choáng váng, hơi mệt, sợ rằng mai cử hành hôn lễ sẽ không đủ sức khỏe nên Chí Hoành quyết định đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe.

Chí Hoành giấu cả mẹ và anh để đi một mình, vì cậu lo mẹ và anh sẽ lo lắng,như vậy không hay cho lắm.Anh đã rất mệt để lo cho hôn lễ rồi,làm phiền anh them sẽ khiến anh mệt mỏi lắm. _ Bệnh nhân Lưu Chí Hoành số 201 mời vào.

_ Dạ vâng, chào bác sĩ ạ.

_ Cậu cảm thấy trong người thế nào?

_ Dạo gần đây tôi thấy trong người hơi mệt lại mau đuối sức, rất kén ăn và cảm thấy buồn nôn.

_ Vậy để chúng tôi kiểm tra tổng quát cho cậu,tôi nghỉ rằng cậu đã mang thai.

_ Vâng.

Sau khi xét nghiệm và chờ đợi khoảng 1 tiếng đồng hồ cuối cùng bác sĩ cũng đưa kết quả xét nghiệm cho cậu.

_ Đúng như tôi nghỉ,chúc mừng cậu Chí Hoành,cậu đã có thai được 1 tháng rồi.Tôi thấy tình trạng rất tốt và sức khỏe của cậu cũng rất khỏe mạnh.Tôi sẽ kê vài loại thuốc bổ cho cậu bồi dưỡng sức khỏe.

_ Cảm ơn Bác sĩ rất nhiều.

_ Nhớ rằng là không được suy nghỉ tiêu cực và cố gắng giữ gìn sức khỏe,cơ địa cậu không tốt từ nhỏ nếu trong thời gian mang thai để mắc bệnh sẽ không tốt cho thai nhi sau này.

_ Vâng tôi xin đi trước.

Vậy là cậu có con rồi, đây là đứa con của anh và cậu,là kết tinh của tình yêu của anh và cậu.

Sau này dù nó là gái hay trai cậu đều sẽ yêu thương nó hết lòng. Rồi từng ngày cậu sẽ được nghe nó cười nói,sẽ dạy cho nó những chữ cái đầu đời.

Mùa xuân cùng nó và anh đón tết,cùng thức đón giao thừa và tặng nó một bao lì xì đỏ thắm.

Mùa hè, cậu sẽ cùng anh và đứa nhỏ đi chơi ở biển,rồi cả nhà cùng đùa giỡn trên cát trắng,anh sẽ dạy nó học bơi đủ kiểu và cậu sẽ là người lau khô người cho con mình.

Mùa thu,cả nhà lại hạnh phúc mà cùng nhau đi ngắm lồng đèn và ăn bánh trung thu ở phố cổ Thành Đô.

Mùa đông đến,Cậu sẽ trao lên cổ hai người những chiếc khăn len do chính cậu làm.

Cả nhà cùng nhau tươi cười ngồi bên lò sưởi, cảm nhận hạnh phúc ấm áp,dù cho bênh ngoài cố bão tuyết đầy trời.

Nghỉ đến đây thật vô cùng sản khoái,cuối cùng Chí Hoành đây cũng có một gia đình hạnh phúc, vạn người ghen tị.

Thật không uổng công cậu ăn ở hiền lành suốt mười mấy năm trời.Ngày mai sau khi hôn lễ kết thúc cậu sẽ báo tin vui này cho anh và mẹ biết,nhất định họ sẽ rất vui,vui đến chết đi sống lại.

Cậu tươi cười đi dạo trên đường phố Trùng Khánh sau đó bắt tãi đi về nhà,long mang bao niềm vui và mong ước.

Rồi ngày cậu lên xe hoa cũng tới.

Hôm nay là ngày quan trọng nhất cuộc đời cậu,cậu mặc lên người một thân Âu phục màu trắng thuần khiết, trên áo cài một cành hoa oải hương tím tỏa mùi dịu nhẹ êm ả. Nhìn mình trong gương,cậu cũng cảm thấy mình quá tuyệt vời rồi.

_ Chí Hoành bạn tớ cuối cùng cũng lên xe hoa về nhà chồng rồi nha.

_ Nguyên tử cậu thật là, làm chồng tớ đau khổ như vậy gần cả năm trời mà giờ còn trêu ghẹo tớ.Tớ còn chưa tính sổ cậu đâu đấy.

_ Nhờ ai mà cậu có được chồng không cảm ơn ta mà còn đòi nợ sao.

_ Cả hai em nói bớt dùm anh được không còn chuẩn bị đến giờ làm lễ rồi.

_ Thiên Tỉ anh thật keo kiệt nha,bạn em mới về là anh không cho em tâm sự là sao.

_ Vợ anh, anh có quyền.

_ Ông xã a,anh thật là bá đạo nha.

_ Vì yêu em thôi.

Chí Hoành mặt như ngàn than hội tụ đến đen cả mặt,dù sao hôm nay là ngày vui của cậu mà lại bắt cậu làm bóng đèn sáng nhất đêm nay là sao.

_ Đến giờ cử hành hôn lễ rồi chúng ta mau ra thôi Chí Hoành.

Bước lên lễ đường,nhìn thấy ánh mắt ôn nhu của anh khiến tim cậu run rẫy đập loạn.

Người này là chồng cậu đấy,một than anh tuấn bất phàm,lai được Vést đen tôn lên như một hoàng tử trong truyện cổ tích cậu hay đọc lúc nhỏ.

Cha sư dõng dạc hỏi Chí Hoành:

_ Chí Hoành,con có đồng ý lấy Tuấn Khải làm chồng dù sau này có khó khăn bệnh tật hay chết choc vẫn sẽ bên cậu ta vượt qua hay không?

_ Dạ con đồng ý.

_ Tuấn Khải , con có đồng ý lấy Chí Hoành... Câu nói của cha sứ chưa dức thì Tuấn Khải đã chặng ngang.

_ Tôi không đồng ý. Tôi chỉ cưới người tôi yêu,người đó chính là Vương Nguyên.

_ Vương Nguyên em có đồng ý làm vợ anh không?- Anh quay về phía Vương Nguyên mà dùng ánh mắt ôn nhu ngàn vạn phần để nói.

Thấy anh như vậy lòng cậu đau nhói,nước mắt tuôn trào mà ghì xiết tay anh níu kéo.

_ Tuấn Khải anh đừng đùa nửa,em không thích anh đùa dai vậy đâu.

_ Tôi không đùa,ép tôi cưới cậu à,miến bàn tới đi. Tôi chấp nhận hôn lễ này vì muốn gặp lại Vương Nguyên mà thôi.

Nói xong anh đẩy mạnh cậu ra,làm cậu choáng váng mà té ngã xuống đất, rồi nhanh chóng kéo tay Vương Nguyên đang ngơ ngác ra khỏi lễ đường, tiếp sau đó là Thiên Tỉ chạy theo sau họ.

Cậu ngồi dạy, dưới bụng là một vũng máu đỏ tươi xuất hiện và một cảm giác đau nhức kéo ùa đến làm cậu ngất đi.

Lưu Nhất Lân và La Đình Tín cùng với mẹ cậu và mẹ Tuấn Khải hoảng sợ mà đưa cậu vào bệnh viện.

Bỏ lại cả khách mời đang bàn tán xôn xao, khua môi múa mép bậm trợn.

Tuấn Khải kéo Vương Nguyên tới nơi yên tĩnh để nói chuyện.

_ Vương Nguyên,em lấy anh được không?

_ Không được,thật xin lỗi anh vì đã lừa dối anh lâu như vậy. Lúc đầu là vì em và Thiên Tỉ giận nhau nên em mới giả vờ quen anh để làm Thiên Tỉ ghen mà thôi. Sau này khi chúng em làm lành thì Chí Hoành nhờ em ở lại bên anh để anh không bị tổn thương. Năm ngoái là thời gian em và Thiên Tỉ kết hôn nên ra nước ngoài tổ chức hôn lễ mà không cho anh biết.Thật ra Chí Hoành yêu anh như vậy sao anh còn làm cậu ấy đau khổ như vậy?

_ Em nói dối phải không.Có phải vì cậu ta ép em rời xa anh không,anh sẽ trả thù và đòi lại công bằng cho em.

_ Tuấn Khải,anh tỉnh lại đi được không,tôi không hề yêu anh,người yêu anh là Chí Hoành .Sao anh cứ chấp mê bất ngộ như thế hả? Tôi cấm anh không được làm cho bạn tôi phải chịu ấm ức nữa,mau quay lại hôn lễ đi.

_ Nguyên Nhi,không xong rồi Chí Hoành bị Tuấn Khải xô ngã,ngất xỉu phải vào viện cấp cứu rồi.- Thiên Tỉ chạy theo rất mệt,vừa thở vừa nói với Vương Nguyên.

_ Anh hay lắm,bạn tôi có mệnh hệ gì tôi sẽ tính sổ với anh.Thiên Tỉ chúng ta mau đến bệnh viện với Chí Hoành.

Nói rồi Vương Nguyên cùng Thiên Tỉ chạy đi mất.

Chỉ còn lại một mình Tuấn Khải đờ đẫn bước đi trên đường dài.

Không ngờ chính mình lại tới bệnh viện.

Tại bệnh viện... Tất cả mọi người nhìn thấy anh đều tức giận:

_Cậu xem, cậu đã làm gì với con tôi đi?- Mẹ cậu rơi nước mắt, tức giận la hét lên

_Tuấn Khải, anh được lắm đấy, chính là tại anh, tại anh mà cậu ấy mới vậy!-Vương Nguyên không ngừng trách móc Vương Tuấn Khải rồi gục xuống vai Thiên Tỉ mà khóc.

Chí Hoành miên man nhắm nghiền cuối cùng cũng chịu tỉnh lại.

Cảm nhận mùi thuốc sát trùng của bệnh viện mà thập phần khó chịu,nheo mắt mà nhìn mọi người xung quanh.

_ Tại sao mọi người lại ở đây? Con của con còn hay không vậy mẹ? Mau trả lời con đi huhuhu...

Mặt Lưu mẫu hao mòn giờ thêm chua xót.

_ Con bị Tuấn Khải xô ngã, giờ đứa nhỏ cũng chẳng còn nữa rồi. Ta thật sai lầm khi kêu con lấy nó . _Cái gì? Con tôi? Con tôi? Không thể nào...-Anh ngạc nhiên tột cùng, tròn mắt nhìn mọi người nhưng không ai để ý tới .

_ Con của con...Không còn nữa...không còn nữa sao?...không thể nào, hôm qua nó còn nằm ở đây mà ...hôm qua bác sĩ còn nói nó rất khỏe mạnh mà...Tại sao bây giờ lại mất rồi...Mọi người lừa tôi, mau trả con tôi lại cho tôi, mấy người giấu nó ở đâu rồi, mau trả nó lại cho tôi. Bỗng cậu nhìn thấy Vương Tuấn Khải liền không khỏi tức giận.

_ VƯƠNG TUẤN KHẢI! ANH MAU TRẢ LẠI CON CHO TÔI.... CON TÔI ĐÃ PHẠM LỖI GÌ VỚI ANH??? ANH THẬT KHỐN NẠN.... MAU TRẢ LẠI CON CHO TÔI...TRẢ LẠI CON CHO TÔI....TÔI-HẬN-ANH. ANH MAU CÚT...

_ Chí Hoành,cậu mau bình tĩnh lại đi, mất đứa nhỏ tớ biết cậu rất đau, nhưng chuyện gì cũng xẩy ra rồi.Quan trọng là cậu phải sống tiếp.- Vương Nguyên ôm bạn mà khóc nấc.

Tuấn Khải ra ngoài, ánh mắt vô hồn mà bước đi, anh vẫn không tin được, tất cả là nói dối, nó không phải con anh đâu. Đúng! Là cậu ta gài bẫy anh mà, nó không phải con anh đâu...

_ Vương Nguyên, đứa con của tớ nó đi rồi,ước mơ có một gia đình hạnh phúc của tớ tan tành rồi...Anh ấy không yêu tớ,anh ấy không cần tớ,anh ấy chỉ lợi dụng tớ...

_ Chí Hoành,con cho ta xin lỗi,Tuấn Khải nó sai rồi,có trách thì con cứ trách bà lão không biết dạy con này đi chứ đừng hành hạ mình như thế.

_ MỌI NGƯỜI ĐI RA ĐI...tôi muốn yên tỉnh một chút.

Biết cậu có vấn đề cần sự yên tỉnh,từng người từng người đi ra khỏi phòng,để lại một mình cậu cùng căn phòng hiu quạnh này.

_ Thì ra anh không yêu em.Dù em có hy sinh vì anh muôn vạn lần. Em yêu anh đến chết đi sống lại cuối cùng nhận lại là sự cay ghét của anh. Em hạnh phúc khi anh ban cho em một đứa con...nhưng bây giờ chính anh là người cướp nó khỏi tay em vĩnh viễn.Dù sao nó cũng là con của chúng ta kia mà...EM HẬN ANH

_ Lúc trước em mơ về một giấc mộng hạnh phúc bên anh đến đầu bạc răng long,sẽ cùng anh đi cùng trời cuối đất,sẽ vì anh mà làm một người vợ tốt...Đổi lại em chẳng được gì...Nếu đã hận em như thế thì em không muốn làm phiền anh nữa, buông tha cho anh được rồi.

Cậu quyết định sẽ bỏ đi,đi khỏi tầm mắt anh,như vậy cậu mới có thể quên anh và xóa đi ký ức đứa con 1 tháng tuổi của cậu.

Sau này sẽ tìm một hạnh phúc nhỏ nhoi để an phận đến cuối đời.

Lén lút bỏ trốn khỏi bệnh viện mà đi về nhà lấy vài tấm thẻ tiết kiệm của mình và vali hành lí.

Chí Hoành bắt một chiếc xe, đi mãi, đi đến vùng Bắc Kinh phồn hoa đô thị để tạo một cuộc sống mới,cắt đứt mọi liên lạc và hồi sức lại sau vụ việc sảy thai kia.Quyết định mở một tiệm hoa mà sống qua ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro