Bắc Kinh,nơi em quên anh mãi mãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cuộc sống của cậu tại Bắc Kinh thật sự rất thú vị. Chí Hoành gần cả tháng nay cảm thấy cơ thể đã dần khỏe mạnh lại,tinh thần cũng vui vẻ hoạt bát hơn,lại còn làm những điều mình thích thì xem là một loại hạnh phúc vô tận rồi. Nhưng có một điều rất không tốt, từ sau khi khóc rồng rã và gào thét suốt cả 1 tuần lễ,nỗi buồn  của cậu cũng đã vơi đi rồi. Cậu bây giờ không còn cảm thấy nặng nề đau đớn như những ngày đầu.

Tiệm hoa Warn của cậu cũng rất được nhiều khách hàng yêu mến và việc làm ăn ngày càng phát triển. Một phần là hoa do Chí Hoành chăm sóc rất đẹp và tươi,lại có mùi thơm riêng khiến nhiều người chuộng, một phần nửa tất nhiên là do nhan sắc của Chí Hoành rồi.

Thử hỏi có ai lại cầm lòng được với cậu nhóc siêu cấp khả ái, mặt trắng hồng, má phúng phính này không cơ chứ? Trông vậy chứ khách hàng đa số đều rất quý cậu.Hỏi vì sao à? Có lẽ vì họ thấy quý cậu vì tính nết hiền lành và vô tư hay cười của cậu. Và họ sẽ quý cậu hơn nếu họ biết được những gì cậu phải chịu đựng, bị người mình yêu thương ruồng bỏ, đứa con đàu lòng bị mất đi. Thử hỏi nếu là bạn, bạn có thể chịu nổi cú sốc mà bước qua không?

Chí Hoành không mạnh mẽ như bạn nghỉ đâu? Đúng là tươi cười đấy,vui vẻ đấy.Nhưng cũng đã khóc khô hết nước mắt rồi, khóc đến thương tâm rồi,khóc đến khàn giọng,đây là một vết thương cho bản thân mình để sau này không tái phạm mà yêu anh một lần nửa.

Vì đối với cậu, yêu anh là suốt kiếp, Chí Hoành yêu Tuấn Khải đến tận cùng sâu nặng, chẳng thể phai mờ. Vì mỗi ngày dù có cố quên anh thì mỗi đêm Chí Hoành vẫn mơ về: Người anh gần nhà thuở nhỏ, luôn chăm sóc và bảo vệ cậu, người đã từng hứa sẽ che chở và hứa sẽ là một người chồng tương lai tuyệt hảo của cậu giờ đã là một cơn ác mộng trong cậu. Hằng đêm vẫn lần mò trong tâm trí cậu, người đó là người đã phản bội cậu, là người luôn oán hận cậu, là người làm cậu đau và...là người đã giết chết đứa con giữa anh và cậu.

Cậu hận anh.Nhưng cậu cũng yêu anh, yêu anh đến tận cùng cái chết. Yêu anh dù ngang trái đau thương, cậu yêu anh như vậy nhưng nhận lại vẫn là cay đắng. Giờ Chí Hoành đã hiểu : " Cái gì không phải của mình thì mãi mãi không là của mình".Anh yêu Vương Nguyên thì cậu trả tự do cho anh rồi đấy, anh muốn kết hôn với Vương Nguyên chứ gì, cậu chính là đã kí đơn li hôn, nhưng cái đó có được gọi là hôn nhân không khi cậu và anh còn chưa kết hôn cơ chứ. Chí Hoành chọn cách này vừa tốt cho cậu vừa tốt cho anh. Anh không còn vướng bận về cậu. Cậu rồi sau này cũng sẽ dần dần quên anh mà thôi. Đây quả thật là một kết cục tốt đẹp.

_ Cậu chủ,bán cho tôi một bó Lavender lớn đi.

_ " Vâng...Hoa của chị đây".

_ Cả thẩy bao nhiêu tiền thế,mà hoa rất đẹp nha.

_ " Dạ hết 500 ngàn"

_ Ukm, tiền đây. Tôi đi trước.

_ " Cám ơn quý khách,sau này có gì quay lại ủng hộ quán của tôi".

_ Ukm tôi nhất định sẽ đến.

"Haizzz,cuối cùng cũng đến giờ đóng cửa tiệm rồi,cả ngày hôm nay thật là mệt mỏi"

Chí Hoành mau chóng thu dọn đồ đạc và đóng cửa,đi bộ về nhà. Sau khi đến với Bắc Kinh phồn hoa này,cậu đã thuê một căn hộ nhỏ vừa đủ cho cậu sống , căn hộ rất đẹp và gần tiệm hoa nên đây là một lựa chọn hợp lí vô cùng .

Vừa đi đường vừa ngắm cảnh tấp nập của thành phố Bắc Kinh thật khiến cậu thập phần thoải mái.

_ Chí Hoành,sao em về sớm thế ,sao không chờ anh cùng về.

_ " Hàng Hàng ca ca, anh bận bịu như vậy qua đón em làm gì,em ở đây cũng đã được 1 tháng hơn rồi kia mà."

_ Nhưng anh không yên tâm, ai lại để người yêu mình đơn độc đi đêm cơ chứ.

_ " Hàng ca, em còn chưa nhận lời làm người yêu anh kia mà".

_ Anh biết,anh biết nhưng sớm muộn gì em cũng sẽ làm người yêu anh thôi,kêu trước cho quen dần. Phải không nào Tiểu Hoành Thánh.

" Tiểu Hoành Thánh à,cái tên này đã bao lâu rồi chưa được nghe thế nhỉ,chắc cũng gần 3 năm rồi còn gì,từ ngày yêu Vương Nguyên,người đó chưa từng kêu một cách gần gũi với cậu như vậy nửa. Nhưng giờ nghe lại vẫn thấy ấm áp trong lòng"

_ Tiểu Hoành Thánh,bộ em không thích anh kêu như thế sao?

_ " Không có đâu...em rất thích,nó khiến em rất vui."

_ ukm làm cho em vui là niềm vui của anh mà.

_ " Dù sao cũng cảm ơn anh rất nhiều vì thời gian qua đã giúp đỡ em nhiều việc như thế".

_ Có gì đâu mà em cứ vậy hoài.Anh nghe câu này hơn cả tháng nay ngán đến tận cổ rồi.Thôi ta mau đi về nhanh thôi không trời trở lạnh bây giờ.

_ Ukm.

Hoàng Vũ Hàng là một người rất tốt lại hết sức kì lạ. Ngày đầu tiên đặt chân đến Bắc Kinh người đầu tiên nói chuyện với cậu chính là anh ta,người đầu tiên giúp cậu mọi thứ cũng là anh ta và người đầu tiên cậu kể mọi chuyện của mình. Anh ta chính là người đón nhận những cái đầu tiên của cậu tại thành phố này, duy chỉ có tình yêu từ cậu là thứ anh không có.

Chí Hoành biết Vũ Hàng rất yêu quý cậu,nhưng cậu không thể đáp lại tình cảm của anh,vì đơn giản là trái tim cậu vẫn còn ở lại Trùng Khánh nơi phương xa ngàn dặm.

" Cho em quên anh nhé ,

Người xa em vời vợi

Người khiến em từng hạnh phúc trong nụ cười

Người làm em đau khổ trong nước mắt

Người mãi mãi em chẳng có trong đời".



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro