Trùng Khánh,lạc lõng không tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là lá la... Dạo này Bách Đào ta đây rất là tràn trề ý tưởng nha,nên siêng năng viết một chút. Tuy nhiên truyện vẫn ít người đọc như thường và im hơi lạng tiếng, nói ra cung hơi nản nản à nha~

Nói chung chap này dành tặng cho @mobinhpham248  vì đã cmt và đóng góp ý kiến nha~ (^3^)

Thôi không dòng dài nửa, mời m.n đọc và sau đó cmt dùm cái. Ai cmt sớm nhất tui sẽ viết fic tặng người đó.Thanks you~

______________________________________________________________________________

Sau hôn lễ thất bại và sau khi bị Vương Nguyên từ chối,anh lê bước trên con đường dài tấp nập xe cộ qua lại.

Nơi đây là nơi anh từng sinh ra và lớn lên sao? Qủa thật rất xa lạ.

Sao bỗng dưng cảnh trời hôm nay tăm tối đến lạ. Nó khiến anh lê bước cũng trở nên nặng nề. Qủa nhiên đi bộ quanh Trùng Khánh lúc này là một lựa chọn tồi tệ, tốt nhất là anh về công ty cho khỏe vậy.

Vương Thị______

Anh mệt mỏi lên thang máy và đi thẳng vào phòng làm việc của mình.

Quái lạ, sao hôm nay phòng anh âm u thế nhỉ?

_ Chí Hoành, sao không mở cửa sổ ra vậy? Sẵn tiện lấy cho anh một tách cà phê.

Căn phòng làm việc im lặng đến lạnh người, vẫn không có một giọng nói nào trả lời anh, không có một thứ gì đặt trước mặt anh cả.

_ Chí Hoành,anh nói em có nghe không?

Tuấn Khải chợt sững người, anh quên mất là hôm nay là lễ cưới của anh và cậu. Và một điều nữa, rằng anh đã bỏ rơi cậu để theo Vương Nguyên rồi, vậy thì còn Chí Hoành nào ở đây để cho anh sai vặt cơ chứ.

Nếu là ngày thường, khi anh bước vào phòng làm việc sẽ là một căn phòng sáng láng sạch sẻ, có mùi của hoa oải hương làm anh dễ chịu. Khi đó cậu sẽ cười với anh thật tươi, lộ cả ra chiếc răng mèo nhỏ đáng yêu chết người, sau đó lại đem đến cho anh một ly sữa tươi ấm,êm dịu không ngọt quá không nhạt quá,cũng không béo quá, phải nói đó là một cái vừa đủ đến tuyệt vời.

Những ly sữa tươi thường được anh ăn cùng với chiếc bánh kem cậu tự tay làm mỗi sáng, tuy nhỏ nhặt nhưng nó làm anh bình yên đến lạ.

Những việc hàng ngày của cậu tạo cho anh một thói quen khó chữa. Chẳng hạn như việc uống Café. Chí Hoành thường không cho anh uống, cậu hay nói rằng:

_ "Anh không nên uống café nhìu đâu, nó rất có hại cho sức khỏe. Nếu muốn uống thì cứ nói em, em làm cho."

Cuối cùng, cậu lại đem đến cho anh một cốc trà sữa. Anh thường nói cậu ngốc đến đáng thương, anh rất mệt cần tĩnh táo mà lại đem trà sữa cho anh à.

Nhưng trà sữa của cậu rất đặc biệt, nó rất thanh thuần, ngọt đầu lưỡi và thơm ngát nơi vòm miệng. Dường như mệt mõi cũng đã tan đi vào làn khói của trà sữa rồi.

_ A!!! Điên quá đi mất,khi không lại nhớ đến cậu ta làm gì. Mình nên hận cậu ta chứ,cậu ta làm mình mất Vương Nguyên kia mà. Haizzz...

Đing...đing...- có tiếng điện thoại reo lên.

_ Tuấn Khải con đang ở đâu, mau về nhà ngay cho mẹ. Chúng ta cần nói chuyện.

_ Là việc hôn lễ phải không...con biết rồi.

Vương gia ________

_ Mẹ !!! con về rồi đây.

_ Con ngồi xuống đây cho mẹ.

_ Nói đi! Tại sao con lại đối xử với Hoành Nhi như vậy, nó có làm gì nên tội nên tình với con kia chứ?

_ Mẹ nói cậu ấy vô tội à. Qúa nực cười rồi, cậu ấy chính là người hại con và Vương Nguyên chia tay đó. Là người làm cho con mất đi người con yêu nhất, lại còn ép con cưới cậu ta. Con hỏi mẹ,cậu ta không đáng tội sao?

_ CON...

Vương Nguyên cùng Thiên Tỉ bước vào nhà,đã nghe hết cuộc nói chuyện của 2 mẹ con,nên cũng tham gia.

_ Em đã nói với anh là không phải như thế cơ mà. Sao anh vẫn không chịu hiểu cơ chứ. Em chính là chưa từng yêu anh thì lấy gì mà bị cậu ấy hại cho anh và em chia tay.

_ Vương Nguyên,...

_ Đấy Nguyên Nhi cũng nói rồi con còn hận Chí Hoành sao?

Tuấn Khải vẫn trầm mặt không nói gì.

_ Tuấn Khải à,ta biết Chí Hoành yêu con, hy sinh vì con rất nhiều. Con còn nhớ không lúc nhỏ nó có ước mơ mở một tiệm hoa lớn và sống hạnh phúc bên con suốt đời.

_ Nhưng sau này,nó biết con sẽ phải gánh vác cả Vương Thị , nên nó đã cố gắng học kinh doanh để giúp đỡ con mà bỏ cả ước mơ của mình. Con nghỉ xem nó yêu con đến nhừng nào.

_ Con không mướn cậu ấy làm như thế.

Chát...

Đây chính là một cú tác tai mà Vương Nguyên tặng cho anh.

_ Anh là đồ khốn, cậu ấy hy sinh vì anh như vậy anh còn dám mở miệng nói như thế. Sẵn đây tôi nói cho anh nghe luôn, là Chí Hoành mang thai con anh rồi.

_ Sao Chí Hoành có con với tôi sao?- Tuấn Khải kinh ngạc hỏi lại.

Bây giờ Thiên Tỉ cung tham gia.

_ Đúng,chính là có con với hạng người như anh đấy. Nhưng đứa nhỏ mất rồi.

_ MẤT... tại sao lại mất.- Anh gằng giọng hỏi.

_ Cũng chẳng phải nhờ ơn đức cái xô ngả của anh sao. Cậu ấy bị xẩy thai rồi,anh vừa long chưa hả? Đồ xấu xa, mình đi thôi Thiên Tỉ,đứng đây chỉ bị anh ta làm cho xấu lây thôi.

Nói xong Vương Nguyên cùng Thiên Tỉ đi khỏi nhà,họ đến đay chủ yếu chỉ là chào hỏi Vương phu nhân sau đó về Mỹ thôi mà.

_ Mẹ, có thật là con của con mất rồi không?

_ Con nghỉ ta không xót à, chính con là người làm ra đấy,giờ thì vui rồi. Không biết thằng bé có nghỉ quẩn không nửa? haizzz

Tuấn Khải cả người đông cứng,khó khăn tiếp thu từng lời nói của mẹ mình.

"Mình đang làm gì vậy? Chính là giết chết đứa con của mình sao. Không thể nào...Không thể nào...."

Anh tức tốc phóng ra khỏi nhà mà chạy sang nhà của Chí Hoành.

Rầm...rầm...

_ Chí Hoành mau mở cửa ra, mau ra đây nói chuyện với anh.

_ Tuấn Khải,con còn muốn gì nửa đây.

_ Con muốn gặp Chí Hoành, bác Lưu, bác kêu em ấy ra đây giúp con với.

_ Con kiếm cũng vô ích thôi. Nó bỏ nhà đi luôn rồi, nó nói nó muốn đi đến một nơi để tĩnh tâm lại một thời gian.

_ Em ấy đi rồi sao? Em ấy đi đâu cô có biết không?

_ Ta không biết. Mà con cũng đừng nên tìm nó nữa. Con làm ta thất vọng như vậy là đủ rồi. Ta xem con như con ruột,đến cả Tiểu Hoành cũng đã đưa cho con,cuối cung con làm gì? Chính là làm nó đau khổ như vậy sao? Thôi con về đi.

Trời mưa rồi,Anh lại đơn độc đi ngoài đường,khác với lúc chiều,hiện tại tâm trạng anh rất rối bời.

" Chí Hoành, anh xin lỗi, anh khiến em phải khổ như vậy rồi, con của chúng ta cũng chinh tay anh hại chết rồi..."

_ Áaaaaaaa...-

Hét lên,đây chính là thứ duy nhất anh còn có thể làm được lúc này. Anh hiện tại rất vô dụng,vô dụng đến đáng thương.

edia=$qP2


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro