#3 Bàn tay nhỏ nắm bàn tay lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Chưa gì đã quyến rũ nam nhân khác rồi sao , tôi còn tưởng cậu rất yêu Gia Phong đấy. Cậu nhìn như vậy cũng cáo già nhỉ ? - Cô gái kia giở giọng khinh bỉ ra nói với Vương Nguyên

Vương Nguyên cúi gằm mặt xuống , răng cắn môi thật chặt kiềm những giọt nước mắt không rơi ra . Là một nam nhân lại khóc vì một nam nhân khác .. quá nhục nhã . Tự dặn lòng như thế , đôi môi cũng vì kiềm chế mà muốn tuôn máu ra. Nhắc tới cái tên của người cậu đã từng rất yêu thương ngay lúc này thật sự không được , cậu hoàn toàn chưa thể quên đi chàng trai tên Gia Phong kia.

- Này , sao im lặng vậy ? Lên tiếng đi chứ đồ hồ ly xấu xí , Gia Phong đang ở đây chờ cậu lên tiếng đấy - Cô gái kia không thấy cậu nói gì nên được đà lấn tới tiếp tục nói

- Xin hỏi .. cô là ? - Vương Tuấn Khải lịch sự lên tiếng chào hỏi

- Tôi là .. - Cô đứng hình trước trước vẻ đẹp nghiêng thùng đổ nước .. à nhầm .. soái ca của anh. Liền quay ngoắt đổi giọng , thay vì là giọng chanh chua khi mắng cậu thì bây giờ là tiếng kêu ngọt xớt nói tên mình ra - Em là Hạ Tử , chào anh . 

- Hơ .. chào , có phải cô là bạn gái của tên kia ? - Khẽ nhếch mép , kéo tay Vương Nguyên đứng ra phía sau mình . '''Tên kia'' của anh ý chỉ Gia Phong , Hạ Tử liếc nhìn rồi lắc đầu. Ánh mắt sắc bén liên tục rơi vào đôi mắt hoen đỏ của Vương Nguyên và đôi bàn tay đang đan xen vào nhau.

- Vậy tôi xin phép đi trước , còn nữa , tôi đề nghị cô và anh ta đừng bao giờ làm phiền em ấy nữa , nếu không tôi sẽ không để yên đâu.

Dứt lời anh kéo tay người con trai đang thoắt ẩn thoắt hiện phía sau lưng mình kéo đi một mạch bỏ lại đôi trai gái kia như sắp đánh nhau tới nơi , Vương Nguyên bị người con trai lạ mặt trước mắt kéo đi thì không khỏi hoảng sợ nhưng cũng mặc kệ , cậu mệt mỏi lắm rồi , thật sự rất mệt rồi , cậu không muốn làm gì ngay lúc này cả , chuyện gì đến rồi sẽ đến . Được một quãng đường , Vương Nguyên vội nhìn xung quanh mình , tất cả những gì cậu thấy là thảo nguyên xanh đang chìm trong biển đen , hoàn toàn không có một bóng người , trái ngược hoàn toàn với cảnh tượng đông đúc ở trong stadium. Vương Tuấn Khải ngồi xuống chỗ bãi cỏ kia , thấy vậy cậu cũng ngồi xuống bên cạnh

- Này...sao cậu lại khóc ? Tôi làm cậu đau sao ? Mau nín mau nín , tôi xin lỗi mà.

Vương Tuấn Khải lên tiếng nói với cậu thì cậu mới giật mình phát hiện trên gương mặt của mình là hai dòng nước nóng hổi đang chảy ròng ròng xuống , cậu vội càng đưa tay lên mặt lau đi giọt nước mắt của mình nhưng nước mắt cứ chảy không ngừng nhưng  cậu vừa lau vừa khóc , chậm rãi nói 

- Không...không phải tại cậu . Là tại tôi yếu đuối..tôi...tôi...xin lỗi

- Được rồi , không sao. Mà sao cậu lại khóc , tại vì cô gái kia sao ? Dường như cậu và cô gái kia biết nhau. Mà theo lời cô ấy nói thì...cậu yêu chàng trai cạnh cô gái lúc nãy sao ? 

- Từng thôi , tôi từng rất yêu anh ta nhưng...anh ta chỉ lợi dụng tôi. Nhưng tại sao...tôi không thể hận anh ta được...

- Anh ta thật đáng ghét , được người dễ thương như cậu theo đuổi mà không biết coi trọng. Quên anh ta đi , có tôi này. Vương Tuấn Khải không hiểu tại sao mình lại nói ra những lời này và cũng không thể hiểu nổi hành động ngày hôm nay của mình là gì. Chỉ là anh ta đang bị người với đôi rơm rớm nước mắt trước mặt này hớp hồn tới mức không tỉnh táo được mà thôi. Liệu đây có phải là tình yêu sét đánh không? Anh thầm cảm ơn thần Cupid đã bắn mũi tên tình yêu vào anh để anh có thể được gặp gỡ một người đáng yêu đến vậy

Vương Nguyên ngước mặt lên nhìn người vừa phát ra câu nói đó , kì lạ thay , anh ta mới chỉ là một người xa lạ không hơn không kém mà tại sao lại có thể khiến trái tim đang rỉ máu của cậu một lần nữa loạn nhịp. Gương mặt phiếm hồng vì những lời nói trên , cậu không biết phải nói gì cả  , lại cúi gằm mặt xuống cậu nở một nụ cười mỉm một cách đầy ẩn ý.

Vương Tuấn Khải thấy người trước mặt mình không có phản ứng gì cả, biết rằng bản thân đã vô tình nói ra một câu hết sức ngu ngốc. Anh gãi đầu , cười khổ một cái rồi anh lảng sang chuyện khác

- A ! Chương trình đã bắt đầu rồi kìa

Ở nơi đây có thể thấy được phía trong stadium , thấy rõ được cả sân khấu cả đám đông kia nữa

Nghe thấy vậy , Vương Nguyên bất giác theo phản xạ hướng ánh mắt về phía sân khấu để chiêm ngưỡng và ngắm nhìn vẻ đẹp của nam thần đời cậu - Karry Wang - Trưởng nhóm TFBOYS

Trên sân khấu , ba thành viên của TFBOYS bước ra , bắt đầu hát những câu hát đầu tiên của bài hát. Ba người toả sáng như những ngôi sao lấp lánh giữa màn đêm tối tăm và yên ả. Ở phía khán đài , tiếng hò reo của các fan hâm mộ ngày càng lớn dần , tưởng chừng như át luôn cả tiếng của ca sĩ vậy.

Buổi biểu diễn dần đi vào đến hồi kết. Sau khi buổi biểu diễn kết thúc ,mọi người dần dần ra về hết , Vương Nguyên được Vương Tuấn Khải đưa về đến tận nhà báo hại cho hai con người kia không biết gì hối ha hối hả đi tìm Vương Nguyên , thậm chí họ còn định báo cảnh sát nhưng may mắn thay Vương Nguyên đã gọi lại trước khi họ kịp trình báo.


Nằm trên chiếc giường ấm áp của mình, cậu không tài nào ngủ được khi trong đầu của cậu đang liên tục không ngừng nghĩ về người con trai kia. Gương mặt cậu dần dần ửng đỏ rồi nóng lên , cậu lăn qua lăn lại trên chiếc giường , lòng thầm vui mừng mà quên đi mất người con trai tồi tệ đã khiến cậu phải khổ sở suốt mấy ngày qua. Rồi cậu thiếp đi trong những suy nghĩ rối ren mà cậu chưa thể nào gỡ được.






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro