#Chap 2 Bàn tay nhỏ nắm bàn tay lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

.

.

- Nhị Nguyên !

- Hả ?

- Cậu thật sự là đã ổn ?

- Thật

- Vậy thì tốt rồi...Tớ không muốn Nhị Nguyên của tớ phải chịu khổ vì một người không đáng đâu...- Chí Hoành ôm chầm lấy Vương Nguyên

Vương Nguyên thấy bạn mình như vậy thì có chút đau lòng vì cậu bạn hảo Nhị ( Ngốc ) của cậu. Cậu cũng ôm lấy Chí Hoành nhẹ nhàng ôm lấy Chí Hoành , tay còn lại vỗ vỗ nhẹ vào lưng Chí Hoành . Tỏ ý an ủi .

- Tớ biết rồi Nhị Hoành của tớ , ngoan nào .

- Ai là Nhị Hoành của em ? - Thiên Tỉ là con người ăn giấm chua đang ngồi trên ghế lái khẽ nói nhẹ nhưng ẩn ý chứa trong câu nói của anh đậm mùi giấm nồng nặc.

- Ừ thì của anh . Nhị Hoành , đừng như vậy. Chẳng phải chúng ta sẽ cùng nhau đi gặp nam thần sao ?

- Ừ . Chúng ta sẽ đi gặp nam thần.

- Vậy mới được chứ ! Thiên Ca , Let's Go

Chiếc xe từ từ chuyển bánh , lướt nhanh trên con đường cao tốc . Trong xe , Thiên Tỉ đang trưng ra bộ mặt băng lãnh không cảm xúc im lặng lái chiếc xe , mặc kệ hai con người đằng sau lải nhải không ngừng về việc sắp được gặp nam thần của họ .

________________________________________________________

Cậu và Chí Hoành bước xuống xe , nhìn xung quanh . Đúng là rất đông nha , các đại tỉ đi tiếp ứng cũng không phải ít , huống chi TFBOYS là một Boy Band nổi tiếng khắp Châu Á . Từng thành viên ai cũng đặc biệt soái và có tài năng xuất chúng nên được rất nhiều fan tỉ tỉ , fan adi yêu thích , ngoài ra số lượng fan nhí cũng không nhỏ , thậm chí họ còn có cả fanboy nữa .

- Anh đi tìm chỗ để xe đây , hai người cứ đi trước anh sẽ theo sau .

- Được , Nhị Hoành đi thôi

- Đi

Rồi cậu và Chí Hoành đi ra một trạm tiếp ứng của Tiểu Thang Viên . Banner màu xanh lục tỏa sáng dưới màn đêm , xung quanh còn có màu xanh lam , màu đỏ , màu cam làm sáng rực cả stadium . Nhìn cảnh tượng trước mắt rất đẹp , tâm trạng của cậu cũng tốt lên phần nào , cậu thầm thán phục các tỉ tỉ Tiểu Thang Viên , Tiểu Bàng Giải , Thiên Chỉ Hạc và Tứ Diệp Thảo nói chung , tại sao các tỉ ấy có thể làm được những chuyện như thế . Cậu nghĩ rằng những idol được nhận những điều như thế chắc hẳn đặc biệt vui . Cậu và Chí Hoành liên tục đi lướt qua từng trạm tiếp ứng , được một lúc thì thấy Thiên Tỉ , vì đã sát giờ diễn , nên mọi người ở ngoài cũng ồ ạt đi vào trong tiến vào chỗ của mình . Vì quá đông nên cậu bị lạc mất Thiên Tỉ và Chí Hoành , đang hớt hải chạy đi tìm hai người họ thì đột nhiên cậu va phải một người .

- A...Xin lỗi , tôi bất cẩn quá - Cậu cúi gằm mặt xuống , không dám đưa mắt nhìn người trước mặt

- Cậu....À..ừm tôi không sao - Anh đang định cất giọng la mắng cậu thì thấy cậu bé trước mặt đẹp như một thiên sứ nhỏ , tấyt cả mọi sự bực bội trong người anh tích lũy từ sáng tới bây giờ cũng liên tục tan biến hết . Cậu bé này có ngoại hình ưa nhìn , tựa như có một lực hút khiến người ta không thể cưỡng lại được . Anh như đang bị trúng tên của thần tình yêu , nhìn người trước mặt anh chỉ muốn bảo vệ , muốn che chở và cưng chiều .

- Vậy...tôi đi trước.. - Cậu toan bước đi thì anh phát hiện gương mặt cậu có một giọt nước lấp lánh . Anh vội kéo cậu lại lo lắng hỏi

- Cậu làm sao vậy ? Sao lại khóc ? Có phải tôi làm cậu bị thương không ? - Anh vừa nói vừa đưa tay lau đi từng giọt nước mắt đang liên tục ứa ra từ trong hốc mắt cậu đang chạy nhảy trên gương mặt của cậu .

- Tôi...tôi không sao...hic...hic - Cậu lúc nãy gương mặt còn hơi rơm rớm nước mắt nhưng tới lúc này thì nước mắt càng ngày càng tuôn ra nhiều hơn làm anh càng thêm lo lắng cậu bị làm sao

- Cậu đừng khóc nữa , tôi xin lỗi mà

- Tôi...tôi sợ lắm...anh đưa tôi đi tìm họ đi , tôi sợ lắm , ở đây tôi cô đơn quá , tôi không quen ai cả , hai người họ đâu rồi , tôi sợ lắm - Cậu bất chợt òa lên khóc rồi ôm lấy anh , vì cậu nhỏ con hơn anh nên chỉ tùy tiện gục mặt vào trong lòng anh mà khóc . Cậu từ nhỏ đã rất sợ cô đơn , chưa bao giờ cậu phải rời xa Chí Hoành và Thiên Tỉ , lúc cậu buồn thì chỉ có hai người họ ở bên cạnh . Nếu cậu thật sự rất buồn hoặc rất đau khổ thì mới ở một mình , nay xung quanh rất đông người mà lại toàn là người lạ nên cậu rất sợ , tìm được người mà cậu cho là an toàn thì liền khóc lóc không ngừng nghỉ .

Anh thấy cậu như vậy thì đặc biệt bất ngờ , nhận thức được liền ôm chặt cậu vào lòng , tay vỗ vỗ vào lưng cậu tỏ ý an ủi cậu

- Có tôi đây rồi , cậu không cô đơn đâu .

Cậu không nói gì , cứ thế mà khóc ngày một lớn hơn , liên tục nói lặp lại câu " Tôi sợ...tôi sợ lắm " Anh thấy vậy cũng không nói gì nữa , nhẹ nhàng an ủi cậu . Được một lúc thì cậu nín khóc , từ từ buông anh ra

- Tôi xin lỗi vì đã làm ướt áo anh - Cậu cúi gằm mặt xuống , lí nhí nói

- Không sao không sao - Anh ôn nhu cười trừ , nhìn bộ dạng cậu lúc này cực kỳ đáng yêu làm tim anh cứ liên tục loạn nhịp vì cậu , dường như anh có thể nghe thấy tiếng đập liên hoàn của lồng ngực bên trái. Con người trước mắt này , sao có thể khả ái đến vậy ?

- Chúng ta lỡ buổi biểu diễn rồi , đi vào trong thôi . Nắm tay tôi ! - Anh ôn nhu nói với cậu

- Nhưng...anh đưa tôi...đưa tôi đi tìm Thiên Tỉ và Chí Hoành được không ?

- Được

Cậu thấy anh đã đồng ý thì ngây ngốc mỉm cười nắm lấy tay anh . Nếu nắm tay như vậy sẽ không sợ bị lạc nên cậu rất an tâm để anh nắm tay rồi dắt đi .

- Em tên là gì ?

- Vương Nguyên

- Anh tên Vương Tuấn Khải , anh 17 tuổi , còn em ?

- Em nhỏ hơn anh rồi , em mới 16 tuổi thôi a

- Vậy em gọi anh là anh là đúng rồi - Anh nói rồi với tay xoa xoa đầu cậu

- Được rồi a

Anh và cậu cứ thế đi thẳng vào bên trong .

- Em nhớ nắm chặt tay anh đấy ,ở đây đông người rất dễ bị lạc đó

- Vâng..- Cậu đỏ bừng mặt , cúi đầu nói lí nhí nhằm để anh không thấy gương mặt mình lúc này

- Kia chẳng phải Vương Nguyên sao ? - Từ xa đi về phía anh một người con gái , một tay đang khoác tay người đi bên cạnh , gương mặt chứa hàng tấn phấn , môi được tô son đỏ chót .


Cậu ngước mặt lên nhìn về phía người vừa nói tên cậu...Tại sao lại là cô ta...Cô ta đang làm gì ở đây ?


End chap 2

____________________________________________________

Đố biết người kia là ai :"> Đoán được chương sau dành tặng cho luôn

Tôi quay lại rồi mấy nàng ơi :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro