#Chap 1 Bàn tay nhỏ nắm bàn tay lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

.

.

.

.

.

" Vương Nguyên , con có đồng ý nhận Vương Tuấn Khải làm chồng và hứa sẽ chung thủy với Vương Tuấn Khải trong lúc thịnh vượng cũng như lúc gian nan, lúc ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe. Con sẽ yêu thương và tôn trọng Vương Tuấn Khải đến trọn cuộc đời chứ ? "

" Con đồng ý "

" Vương Tuấn Khải , con có đồng ý nhận Vương Nguyên làm vợ và hứa sẽ chung thủy với Vương Nguyên trong lúc thịnh vượng cũng như lúc gian nan, lúc ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe. Con sẽ yêu thương và tôn trọng Vương Nguyên đến trọn cuộc đời chứ ? "

" Con đồng ý "

" Trước toàn thể gia đình , người thân và đôi uyên ương đây . Tôi xin giám chứng trước chúa . Tuyên bố Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên là vợ chồng . Vương Tuấn Khải con có thể hôn Vương Nguyên "

Ở dưới vang lên tiếng hô hào " Hôn đi , hôn đi "

Anh nhìn cậu mỉm cười , kéo cậu lại và đặt lên cậu một nụ hôn ngọt ngào như kẹo . Cậu không kịp phản ứng , nhưng đến lúc cậu nhận thức được cái môi chúm chím nhỏ xinh của mình đang bị anh hôn lấy hôn để , cậu yếu ớt đáp trả anh .

Ở dưới mọi người ồ lên một tiếng , trong đám đông dưới đó . Có 2 con người cũng đang trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào . Hai con người mất nết hôn nhau trong đám cưới của người ta không ai khác ngoài Thiên Tỉ và Chí Hoành . [ →_→ ]

Đó chính là cái kết của tình yêu dễ thương mà chẳng dễ dàng có thể cầm cự được giữa anh và cậu . Tình yêu giữa hai thằng con trai nhưng lại được rất nhiều người ủng hộ . Cậu vẫn nhớ rõ ràng lần đầu tiên cậu gặp anh là ở trong một buổi hòa nhạc mà cậu đi cùng Thiên Tỉ và Nhị Hoành . Cậu rất là thoải mái vì được vé FREE còn được gặp Nam thần Karry - Trưởng nhóm TFBOYS . Người mà cậu cực kì cực kì hâm mộ . Nhưng , cậu đâu ngờ rằng ngày hôm đó là ngày định mệnh của đời cậu . Ngày cánh cửa cơ hội thứ hai để dẫn tới hạnh phúc của cậu được mở rộng . Và cũng là ngày cậu cho rằng là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời của cậu.
.
.
.
.
------------------------------------------------
Một tuần sau

- Tiểu Khải , lấy cái đó cho em - Đó là tiếng cậu - Vương Nguyên 24 tuổi . Cậu đang gọi anh - Vương Tuấn Khải 25 tuổi . Anh và cậu đang dọn đồ đạc ở trong nhà . Kể từ hôm nay , anh và cậu sẽ về chung một mái nhà . Đơn giản là vì anh và cậu đã kết hôn .

- Dạ vợ - Là tiếng của anh nói với cậu . Câu nói mang đậm chất thê nô . Nhưng cũng vì anh yêu cậu quá nhiều thôi . Anh nhớ lại ngày mà anh gặp được cậu cũng chỉ biết mỉm cười vì cậu năm 16 tuổi rất khác bây giờ tuy không khác mấy về ngoại hình , chỉ có cao thêm một chút nhưng tính cách thì hoàn toàn khác biệt . Ngày trước , cậu yếu đuối , dịu dàng , anh nói gì cũng ngoan ngoãn làm theo nhưng bây giờ thì ngược lại , cậu rất cứng đầu , nghịch ngợm và hoạt bát hơn xưa nhiều . Nhưng mà dù cậu có thay đổi ra sao thì cậu mãi mãi là Bảo Bối nhỏ bé và khả ái của anh . Dòng người hôm đó đã cho anh và cậu gặp được nhau . Anh rất cảm tạ ông trời vì đã sinh ra cậu để anh yêu thương . Còn nhớ , lúc cầu hôn cậu , cậu còn từ chối thẳng thừng . Rồi lấy lí do là chưa đủ tuổi kết hôn . Rõ ràng là vô lí vì lúc đấy cậu cũng đã 24 tuổi rồi . Nhưng sau khi tìm hiểu thì anh mới biết được là cậu vì sợ đi về nhà anh sẽ bị anh bắt nạt mà không có ai để mách lẻo và một phần cũng là vì sợ anh không cho ăn đồ ngọt nhiều nữa nên mới từ chối . Làm anh phải hứa lên hứa xuống quỳ lạy van xin cậu thì cậu mới đồng ý . Anh sau khi được cậu đồng ý thì gọi điện khắp nơi khoe . Còn bày đặt tung lên báo đủ thứ . Đúng ! anh là bị mắc chứng nghiện vợ nặng . Chỉ cần xa vợ 1 - 2 tiếng thôi là anh đã khóc lóc ỉ ôi gọi điện cho cậu . Rồi anh còn yêu cầu cậu phải đi cùng anh mọi lúc mọi nơi . Hỏi tại sao thì anh bảo xa vợ lâu lắm nên cực kì nhớ vợ . [ Tôi cũng phát mệt với bệnh thê nô của con rể →_→ ]
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
* Flash Back *

- Mình chia tay đi - Tên con trai cao to kia vẻ mặt khinh bỉ nhìn cậu nhóc nhỏ bé trước mặt mình .

- Tại.....tại sao ? - Cậu bé nhỏ nhắn kia ngước đôi mắt đang ầng ậng nước nhìn người trước mặt kia

- Tại vì tôi hết hứng thú với cậu rồi , ngay từ đầu tôi đã nghĩ là chuyện này chẳng đi tới đâu cả

- Nhưng....tại sao ngày đó anh vẫn đồng ý

- Tao nghĩ mày dễ lợi dụng thôi , mày thì có cái gì để tao yêu . Ngoài cái con nhà khá giả ra thì mày đâu được cái gì đâu . Nay tao đã tìm được cô ấy . Cô ấy hơn mày ở mọi thứ . - Tên con trai kia vừa nói vừa kéo lại gần một đứa con gái mặt chứa hàng tấn lớp phấn , mắt kẻ đậm đến gần . Cô ấy nhìn cũng xinh xắn nhưng mà lớp trang điểm kia đã khéo léo che đậy đi nét đẹp tự nhiên trên gương mặt cô. Cô ta nhếch mép cười nhạt nhìn cậu .

- Vậy từ trước tới giờ anh chỉ là lừa gạt tôi ? - Hốc mắt cậu đọng lại vài giọt nước trong vắt . Sống mũi cậu cay xè . Từ trước đến nay cậu yêu thương con người trước mặt cậu bao nhiêu thì bây giờ con người này lại lừa gạt cậu bấy nhiêu . Đau , cậu đau lắm . Cậu muốn bật khóc ngay lập tức , cậu đã cứng đầu không chịu nghe lời khuyên ngăn của Chí Hoành và Thiên Tỉ mà cứ lao đầu vào cái thứ tình cảm này . Lúc này cậu hối hận cực kỳ . Cậu không được khóc lóc ở đây , phải mạnh mẽ .

- Phải

" CHÁT " Một cái tát ghim thẳng vào mặt tên con trai kia . Dấu tay in hằn lên gương mặt của hắn . Là cậu tát , là cậu đã ra tay đánh tên này . Cậu rất hận hắn và cũng yêu hắn rất nhiều . Cậu bật khóc rồi chạy ào đi . Cái người đằng sau thì khinh bỉ nhìn cậu chạy đi .

Tối hôm đó , cậu nhốt mình trong phòng và khóc , Chí Hoành cùng Thiên Tỉ cố gắng an ủi cậu nhưng vô ích cậu đều đuổi họ đi . Vài ngày sau đó cậu cũng không tới trường . Ngay cả đồ ăn cậu cũng không thèm ăn. Cậu đã làm gì sai để rồi ông trời lại hành hạ cậu như vậy .

Có tiếng gõ cửa . Là Thiên Tỉ - Anh họ cậu .

- Vương Nguyên ! Em tính chơi trò chơi này tới bao giờ đây ? Đủ rồi đấy . Mở cửa cho anh !

- Để em yên . Em muốn ở một mình .

- Anh đã cho em thời gian để em ở một mình rồi . Bây giờ thì ra ngoài và đối mặt với sự thật đi

- Không ! Anh mặc kệ em

- Anh đếm tới 5 nếu em không mở cửa anh sẽ lập tức phá cửa xông vào

-...

- Một !

-...

- Hai !

-...

- Ba !

-...

- Bốn !

-...

- Năm ! Anh vào đây - Ngay lập tức cánh cửa bị Thiên Tỉ đạp một cách không thương tiếc .

Cậu vẫn ngồi đó . Vẫn ngồi yên trong góc phòng .

- Nhìn em đi . Tại sao em phải vì một người không đáng mà trở nên tiều tụy tới mức đó .

-...

- Em đừng trốn tránh nữa . Đối mặt với sự thật đi . Hắn ta không đáng đâu . Em có nhiều thứ hơn hẳn hắn ta cho nên đừng như vậy nữa .

- Nhưng....anh biết đấy . Em không thể quên hắn ta được . Em phải làm sao đây

- Đừng nghĩ tới hắn ta nữa . Hắn chỉ là đang lừa em thôi . Em mạnh mẽ lắm đúng không ?

- Em...

- Đứng dậy và bắt đầu sống tốt vào . Rồi sau đó sẽ trả thù hắn ta . Anh và Hoành Hoành sẽ giúp em làm việc đó .

- Thật không ?

- Thật

- Anh nói đúng ! Em sẽ không như vậy nữa . Hắn ta không đáng . Em nhất định sẽ trả thù hắn ta một cách đau đớn nhất .

- Vậy mới là em trai của anh chứ .

- Nhưng mà...

- Sao ?

- Em....em đói !

- Tiểu tử ngốc ! Xuống bếp ăn đi ! Dì Quyên đã nấu sẵn cho em rồi đó ! - Thiên Tỉ vừa mắng cậu vừa gõ vào đầu cậu một cái rồi chỉ tay ra ngoài ý nói cậu đi xuống

- Ui da~ đau em . Ca ca anh tuyệt vời nhất - Nói rồi cậu chạy vọt xuống dưới nhà . Chui ngay vào bếp rồi ngồi ngay vào bàn ăn đã được bày biện đủ các loại món ăn mà cậu thích . Nhanh chóng thưởng thức bữa ăn của riêng mình bỏ mặc con người mặt liệt kia đang từ từ chậm rãi đi xuống .

Đột nhiên có tiếng chuông cửa vang lên .

- Thiên Tỉ , anh mau đi mở cửa đi . Em đang bận ăn

- Không cần em nói . - Rồi anh chậm rãi ra ngoài mở cửa thì thấy Chí Hoành mặt hớn ha hớn hở cười cười

- Thiên Thiên à ! Em có 3 vé đi xem buổi hoà nhạc của nhóm nhạc đang nổi tiếng nhất hiện nay đó . Là ai . Anh đoán đi

- Anh có nhất thiết phải biết không ?

- Thôi không giỡn anh nữa . Là TFBOYS đó .

- Nhưng mà sao em nói với anh ? Muốn anh đi chung hả ?

- Dĩ nhiên rồi . Và cả Nhị Nguyên nữa . Nhưng mà cậu ấy chịu ra khỏi phòng chưa ?

- Rồi , đang ngồi ăn trong bếp kìa .

- Vậy sao ? - Chí Hoành ngó nghiêng vào trong thì có tiếng nói vọng từ trong ra .

- Thiên Ca ai vậy ?

- Em ra mà xe... - Thiên Tỉ chưa kịp nói hết thì Chí Hoành chạy ào vào nơi một con thỏ nhỏ đang ăn tối mà ôm lấy

- Nhị Nguyên , tớ nhớ cậu quá

- Nhị Hoành ?

- Tớ đây , cuối cùng cậu chịu ra khỏi đó rồi .

- Buông ra cái đồ Nhị Hoành kia . Để tớ ăn - Rồi cậu đẩy mạnh cái con người đang bám dai cậu như con đỉa .

Chí Hoành sau khi bị cậu đẩy ra thì mất đà ngã ra đằng sau . May mắn có Thiên Tỉ đỡ Chí Hoành .

- Cái đồ ngốc tử kia , rảnh rỗi quá định hạ sát Hoành Hoành của anh hả ? - Thiên Tỉ đỡ Chí Hoành đứng vững rồi đi lại gần cậu nói với cậu bằng giọng điệu đe dọa.

- Ấy ấy...Thiên Ca bình tĩnh .

- Nhị Nguyên . Cậu có muốn đi xem buổi hòa nhạc này không ?



- Hòa nhạc ?



- Của TFBOYS đó !



- Thật sao ? - Cậu giựt nhanh tờ vé trên tay của Chí Hoành xem .



- AAAAAA....đúng là của TFBOYS này ! Cậu bao vé luôn sao ?



- Ừ . Ba mình là một trong số khách mời ở đó nên là có xin thêm vé để an ủi cậu a~ . Cậu đi không ?


- Cơ hội gặp Nam Thần Karry ngay trước mắt , ngu mới không đi .


- Vậy cậu thay đồ chuẩn bị đi . Chút nữa đi


- Ok ! Nhị Hoành thân yêu


- Đi đi !


- Ừ ừ


Cậu chạy ngay lên gác , chọn cho mình một bộ quần áo đẹp nhất . Cậu chạy vội vàng vào trong nhà tắm . Thật thoải mái...Cậu dường như đã quên đi được cái tên khốn nạn đã bỏ rơi cậu .
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
.

.

.
.

.

.

15 phút sau


- Nhị Nguyên ! cậu còn có ý định đi không ? Không nhanh là tớ với Thiên Ca đi trước luôn đó


- Nhị Hoành chờ tớ - Cậu chạy vội vàng xuống dưới nhà . Cậu hiện như là một tiểu thiên sứ không cánh . Mái tóc được chải chuốt gọn gàng . Trên người mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng , quần jeans màu đen . Chân đi đôi giày Converse cổ cao màu đen . Dáng vẻ hối hả của cậu lúc đó làm cho bao nhiêu trái tim thiếu nữ tan chảy .


- Em đó...làm gì cũng lề mề


- Không phải là em đã chuẩn bị nhanh hơn hẳn lúc trước sao ?


- Ừ ừ...hơn hẳn lúc trước. Không nói nhiều . Mau ra xe...Sắp tới giờ rồi


- Hảo a~ , Nhị Hoành đi thôi


Rồi cậu kéo tay Chí Hoành chạy ra khỏi nhà và ngay lập tức ngồi ngoan ngoãn trong chiếc xe hơi .

End chap 1
___________
Xin chào mọi người .__.
Lúc đầu tôi định viết Oneshort nhưng mà tại vì nội dung tôi nghĩ ra quá nhiều :3 Không thể nhét hết vào 1 chap được .
Nên là tôi quyết định chuyển sang viết Đoản :v
Mong mọi người ủng hộ :v



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro