CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 1: Trở về - Sự thật

P/s: cmt + vote nhaaaaaaaa! Ko cấm đọc chùa nhưng ko thích ai đọc chùa âu *nũng nịu*

-------------------------- Quán cà phê Trùng Khánh ------------------------------

        "Leng keng leng keng" - tiếng chuông cửa của quán rung lên phát ra những tiếng vui tai, một bóng dáng cao gầy bước vào, trên người tỏa lên khí chất lạnh lùng. Anh đảo mắt một vòng quanh quán, dừng lại ngay chiếc bàn cạnh cửa sổ, nơi có chậu hoa be bé đáng yêu. Người thanh niên thả phịch chiếc balô xuống rồi uể oải tựa vào chiếc ghế gỗ. Gương mặt hình trái táo, đôi mắt nâu lạnh lùng có phần đau thương, không ai khác chính là con trai của tập đoàn Vương hùng mạnh - Vương Tuấn Khải. Anh đưa mắt nhìn ra ngoài, tay giơ lên chạm vào kính cửa sổ...

"5 năm rồi... Nguyên à... em sống có tốt không?"

        Trời vừa tạnh mưa, mặt trời cũng ló dạng, những khóm hoa trên bậu cửa sổ của quán lung linh với những giọt nước còn sót... và kí ức lại ùa về...

___________________ FLASHBACK ___________________

        "Reng reng..."

        Tiếng chuông điện thoại vang lên, một người con trai chừng 14 tuổi chạy với mái tóc đen và cặp mắt trong veo, đen tuyền cực đẹp, lon ton chạy đến nhấc máy...

- Alô, Vương Nguyên đây, cho hỏi ai vậy?

- Nguyên nhi, là... là anh đây, anh có chuyện muốn nói, gặp em ở quán cà phê Trùng Khánh được không?

- Được chứ anh yêu, lát nữa nhé!

- Ừ...

- Yêu anh moa! - Nguyên nhí nhảnh hôn gió một cái, gác máy rồi chạy đi chuẩn bị. Cậu không hề biết chuyện gì sẽ đợi mình phía trước.

"Xin lỗi em... tiểu Nguyên..."

--------------------------- Quán cà phê Trùng Khánh ------------------------------

- Nguyên à, ở đây! - Khải vẫy tay gọi Vương Nguyên, nét mặt cố tỏ ra tự nhiên.

- Có chuyện gì vậy anh? - Kéo ghế ngồi xuống, cậu đưa cặp mắt đen huyền ảo của mình nhìn thẳng vào anh.

- Anh... anh... - Khải quay mặt đi, cố né tránh ánh mắt cậu.

"Phải nói... nhất định phải nói!"

- Sao vậy ạ?

- Chúng ta... chia tay đi! - Khải ngập ngừng rồi dứt khoác, ánh mắt sắc lạnh nhìn cậu, gương mặt không cảm xúc nhưng trái tim thì như bị ai đâm thật mạnh vào.

"Anh thực xin lỗi em..."

- Tại... tại... sao? Nói với em là anh đùa đi!  - Nguyên sững sờ, cậu không thể tin được, mọi chuyện xảy ra quá nhanh.

- Anh sẽ đi du học Mỹ một thời gian, có lẽ sẽ không trở về nữa, anh cũng đã có hôn ước với Kim gia từ trước!

- ...

"Nguyên à... sao em không nói gì?"

- Em đừng đợi, vô ích thôi!

"Xin em... đừng đợi!"

- ... - Nguyên im lặng 1 lát rồi nghẹn ngào - E... em hiểu... anh đi... cẩn thận nhé, chúc anh... hạnh phúc...

"Kết thúc thật... rồi sao?"

        Nói rồi cậu chạy vụt đi, cố giấu đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ. Mới một giây trước đó còn vui tươi mà giờ đã thành ra thế này, Nguyên Nguyên nhỏ bé vốn không thể chịu được đả kích nặng nề như vậy. Còn Khải ngồi đó thẫn thờ, tâm trí gào thét hãy chạy theo giữ Nguyên lại, nhưng cơ thể lại bất động, hai chân phản chủ không chịu nhúc nhích. Gục mặt xuống bàn, nước mắt một giọt lăn dài, rơi xuống khóe môi.

Mặn chát...

"Đúng hay sai... khi anh làm việc này...?"

________________ END FLASHBACK __________________

- Anh nhớ em... - Ánh mắt xa xăm nhìn đôi bồ câu quấn quít nhau trên vỉa hè, miệng vô thức thốt ra. Trong đầu anh bây giờ ngập tràn suy nghĩ, kí ức về cậu trai đó, người khiến anh yêu say đắm không vì gì cả!

- Anh có dùng gì không ạ? - Một giọng nói trong trẻo vang lên, đôi bàn tay thon thả đặt cuốn menu xuống bàn cắt ngang suy nghĩ của Khải.

Giọng nói này...

Đôi tay này...

Chẳng lẽ...

5s phân tích và 1s chần chừ, Khải ngẩng đầu lên...

Sóng mũi cao...

Cánh môi anh đào cong cong hoàn hảo...

Nụ cười khả ái...

Nước da trắng ngần...

Đôi mắt đen tuyền trong veo...

- Nguyên... VƯƠNG NGUYÊN! - Chết sững..., là mơ sao?

- A anh biết tên tôi à? Sao tôi lại không quen anh nhỉ? Xin lỗi nhé, tôi hơi đãng trí, mong anh thứ lỗi. Mà anh nhìn cũng quen lắm, tên là gì nhỉ? Ưm... cái j đó Khai... Hải... Cải...A! Là Khải đúng không? Hì hì Chí Hoành ngày nào cũng nhắc đến anh, còn nói nam thần gì này nọ nữa! Cơ mà nhìn kĩ anh cũng đẹp trai ha, hèn gì Hoành nhi bạn tôi khen dữ vậy... Tên ấy hám trai lắm, tội cho đứa bạn trai! À tý nữa quên, anh dùng gì?

        Vương Nguyên xổ một tràn, nói không biết mệt. Tính cách này của cậu vẫn chưa hề thay đổi. Khải giật mình...

"Sao em nói vậy? Em không nhớ tôi sao?"

- Nguyên nhi, là... là anh, Vương Tuấn Khải đây! Khải ca của em đây! - Anh run rẩy đưa tay ra định chạm vào má cậu.

- Ơ xin lỗi, nhưng tôi thực sự không quen anh! Chắc anh nhầm với ai khắc rồi... tôi...- Nguyên nhíu mày, gạt tay Khải ra.

- Em nói cái gì vậy? Là anh, Vương Tuấn Khải của em đây! Anh đã về rồi đây, em bị cái gì vậy hả? Nguyên nhi à, em đang đùa phải không? Không vui đâu, em dừng lại đi!!! Dừng lại đi!

        Khải gần như mất hết bình tĩnh, bóp chặt hai vai Nguyên lay mạnh.

       Vương Nguyên bất ngờ trước hành động của vị khách trước mặt. Cậu định đẩy tay anh ra nhưng khi vừa chạm vào bàn tay ấy thì chợt "Đoàng" - như có một luồn điện đánh mạnh vào não khiến cậu đau đớn vùng ra, ôm chặt đầu.

- NHỊ NGUYÊN/ NGUYÊN NHI!!!!!!! - Khải và Tỷ đồng thanh, trong lời nói thập phần hốt hoảng. Tỷ lao ra đỡ cậu dậy, rồi nhanh chóng bế Nguyên ra khỏi quán và gọi taxi đưa cậu về, Khải cũng bàng hoàng gọi xe đuổi theo sau.

------------------------------ Biệt thự Thiên Tổng --------------------------------

- A đau... đau quá!!! - Nguyên ôm đầu mình rên rỉ, cả người vô thức cuộn tròn lại.

- Nguyên à cố lên! Bình tĩnh lại nào! - Tỷ đẩy cửa phòng, dặt cậu xuống giường, xoa xoa hai bên thái dương rồi nhét vào miệng cậu viên thuốc giảm đau, Chí Hoành trong phòng riêng nghe tiếng rên liền chạy qua.

        Khải lúc nãy đuổi theo sau thì bây giờ bàng hoàng đứng ở cửa nhìn thân ảnh nhỏ bé kia ôm đầu vật vã. Anh hận mình, hận rất nhiều. Giá mà có thể thay cậu đau đớn, chứ anh không, không hề cam tâm nhìn người anh yêu khổ sở như vậy.

        Một lúc sau, không khí im lặng dần, tiếng rên đau cũng dứt. Nguyên Nguyên đã chìm vào giấc ngủ, trên trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi. Đợi cho người kia an giấc, Tỷ mới bực bội nắm cổ áo Khải kéo ra phòng khách. Anh để yên, bởi trong đầu anh bây giờ chỉ còn hình ảnh tiểu Nguyên bé nhỏ.

- Sao không đi luôn đi? Trở về làm gì? - Tỷ đay nghiến nhìn anh bằng hai mắt rực lửa, như chỉ chực thiêu cháy người đối diện, buộc Hoành phải đứng cạnh giúp hạ hỏa.

- Trở về tìm Nguyên nhi! - Trả lời dứt khoác, không chần chừ.

- Ha ha ha... - Tỷ bật cười như điên. buông Khải ra, vẫn cười cuồng dại.

-...

- Nhị Nguyên quên ngươi rồi, quên tất cả rồi! ĐI ĐI! Ở ĐÂY KHÔNG CHÀO ĐÓN NGƯƠI! - Thiên Tổng gào lên.

- Tại sao lại như vậy? - Khải sững người, chấp nhận là 5 năm rồi thì Nguyên có thể quên anh, nhưng "quên tất cả" là sao?

- Còn nhớ con ả Kim tiểu thư ngươi từ hôn 3 năm trước chứ?

(au: Tỷ chính là người bạn đã ở cùng kí túc xá với Khải ở Mỹ nhưng quay về Trung Quốc trước vì chuyện gia đình, quen Nguyên và Hoành tại Trùng Khánh, chuyện từ hôn được Khải kể lại)

- Chẳng lẽ...

- Phải, nó đã trở về đây, ám sát Nguyên nhi! Cơn đau vừa nãy chính là hậu quả của viên đạn còn trong đầu cậu ấy! Viên đạn nghiệt ngã cũng đã lấy đi 1 phần kí ức của Nguyên! NGƯƠI HẠI CẬU ẤY RA NÔNG NỖI ẤY, VỪA LÒNG CHƯA?

- Tôi... thật... xin lỗi! - Khải cúi gằm mặt.

- Xin lỗi? Anh nghĩ xin lỗi là được? Muốn Nguyên lấy lại ký ức vô cùng khó khăn, thà rằng cho cậu ấy quên đi! Anh còn ở đây làm gì? - Hoành ngăn Tỷ lại, quay sang nhìn Khải lạnh lùng.

- Xin hãy cho tôi được chăm sóc em ấy! Cho tôi một cơ hội sửa sai, làm ơn đi!

        Tỷ lấy lại 8/10 bình tĩnh, nhìn Khải một lượt từ trên xuống, thở dài trước sự thành khẩn của anh rồi ném cho chùm chìa khóa (nhà, phòng,...) liếc nhìn Khải lần cuối rồi về phòng.

        Khải ngồi phịch xuống sán, vò rối tóc.

"Là tại anh... tất cả đều là anh hại em!

"Anh nhất định... sẽ bảo vệ em! Sẽ khiến em yêu anh lần nữa!"

"Đợi anh... tiểu Nguyên tử!"

        "PHỊCH" một cuốn sổ bìa xanh lam cũ kĩ được thả xuống trước mặt anh. Hoành lên tiếng...

"Đọc đi" - rồi quay gót về phòng... Tỷ.

------------------------------------- End Chap 1-----------------------------------

CHAP 2: Quyển nhật ký.

P/s: Mọi người thấy thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro