CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 2: Quyển nhật kí

P/s: cmt + vote a~, ta ko thích ai đọc chùa ^^

~ ~ ~ ~ Enjoy  ~ ~ ~ ~

        "PHỊCH!" - quyển sổ bìa màu xanh lam được thả xuống trước mặt cùng lời nói như ra lệnh của Hoành khiến anh, một phần bất ngờ, một phần tò mò nhặt lên, phủi phủi rồi giở ra, chăm chú dán mắt vào nét chữ nắn nót quen thuộc, từng trang từng trang một...

        Ngay trang đầu Khải đã ngỡ ngàng trước dòng chữ nắn nót viết bằng mực đỏ: NHẬT KÍ CHO ANH.

"Ngày... tháng... năm...

        Hôm nay đột nhiên anh gọi điện nói cần gặp em gấp. Em thắc mắc lắm chứ, nào là: "Tại sao lại gấp?, "Chuyện anh muốn nói là gì?",... nhưng được nghe giọng nói trầm trầm ấm áp đó, là tất cả những suy nghĩ của em chợt bay hết đó anh à! Em mong đợi một cái gì đó lãng mạn hay đại loại là như vậy. Thế nhưng chuyện anh nói lại là việc thông báo anh sẽ đi Mỹ! Tim em đau lắm anh à, nhưng em vẫn sẽ đợi anh, dù anh đã nói là có hôn ước, nhưng em vẫn sẽ đợi, nhất định anh à! Em biết anh sẽ trở lại mà, phải không anh? Em sẽ đợi, luôn đợi và mãi đợi anh! Khải Khải của em!

Ngày... tháng... năm...

        Hôm nay là ngày anh rời đi. Em muốn ra sân bay gặp anh, muốn nắm tay anh nói rằng em yêu anh, em sẽ đợi anh,... nhưng em lại không đủ can đảm. Ha ha ha em thật hèn nhát phải không anh? Em sợ ánh mắt lạnh lùng ấy của anh, em sợ ánh mắt kì thị của cha mẹ anh, sợ cả ánh mắt giận dữ của Kim tiểu thư vì em biết cô ấy cũng sẽ đón anh. Nhưng anh à, anh đi rồi đừng quên em nhé! Em vẫn ở đây, Trùng Khánh quê ta đó anh, em vẫn đợi anh! Yêu anh!...

Ngày... tháng... năm...

        Anh ơi, ba em bị tai nạn giao thông rồi! Em xin lỗi anh, nhưng em phải tạm dừng việc viết nhật kí một thời gian! Em phải vào viện chăm sóc ba, anh còn nhớ chứ, ba mẹ em đã ly dị lúc em được 3 tuổi rồi, bây giờ người thân yêu của em chỉ có ba và anh thôi! Xin lỗi anh, khi nào ba khỏe lại em sẽ tiếp tục viết! Anh à, đợi em! Nhật kí à, đợi ta nhé!!!

Ngày... tháng... năm...

        Bao lâu rồi anh nhỉ? A, chắc gần 1 năm rồi! Em xin lỗi vì lâu như vậy! Ba em khỏe hẳn rồi, em cũng đã đỗ cao trung rồi anh ạ! Việc học áp lực quá, vì là học sinh học nhảy 1 lớp (au: lúc chia tay Nguyên lớp 7, được học lên lớp 9 rồi) nên anh chị khác ai cũng ganh ghét em! Nếu em đúng thì nếu anh còn bên anh, hai ta đã học cùng lớp rồi anh ha? Anh ơi giá mà anh ở đây, nhưng không sao, em sẽ mạnh mẽ mà! Em yêu anh!

Ngày... tháng... năm...

        Ngày khai giảng vui lắm! Em gặp được Lưu Chí Hoành, cậu ấy cũng học nhảy lớp như em! Hoành đẹp lắm, nhưng mà sao bằng Khải Khải của em được hi hi... Em được bầu làm Lớp Trưởng đó anh! Chắc là mệt lắm, nhưng mà Khải ca của em lúc trước cũng là lớp trưởng mà đúng không? Em phải cố gắng mới được cho giống anh mới được! Nguyên Nguyên fighting!!!

P/s: em yêu anh! Đợi anh!

Ngày... tháng... năm...

       Em được chọn đi tham dự chương trình giáo dục học sinh trở thành nhân tài cho đất nước (cô giáo em nói vậy đó) ở Bắc Kinh. Trong lớp có em, Hoành nè và 3 anh chị khác nữa! Đến tận 1 năm lận anh à, có lẽ phải hoãn việc viết nhật kí này lại nữa rồi... Buồn quá anh à, nhưng anh từng nói với em việc học là trên hết đúng không? Em sẽ không cãi lời anh! Em xin lỗi... Yêu anh!

Ngày... tháng... năm...

        Em về rồi anh ơi~ Đi vui lắm, em gặp được Thiên Tỷ nè, bạn ấy nói muốn theo em về Trùng Khánh, em sao mà từ chối được. Tỷ nói rằng bạn ấy quen anh, anh biết em vui cỡ nào không? Em kể hết cho Tỷ rồi, bạn ấy nói đừng lo khiến em an tâm lắm! Anh ơi, có phải anh vẫn yêu em không, chứ em yêu anh nhiều lắm lắm đó! Và anh biết gì nữa không? Tỷ gặp Hoành rồi hai người dính với nhau từ khi nào em quên rồi,nhưng nhìn tình cảm lắm! Nhìn họ mà em lại nhớ đến hai chúng ta ngày trước. Đã 2 năm từ ngày anh đi, em nhớ anh lắm! Yêu anh mãi mãi!

Ngày... tháng... năm...

Anh ơi, hôm nay Thiên Tổng nhờ em bàn kế tỏ tình với Hoành Hoành. Vui lắm đấy, khi kế hoạch vừa được vạch ra thì Hoành tung cửa chay vào, nói thích Thiên Tỷ rồi ôm mặt chạy đi. Ha ha, Tỷ đứng hình một hồi, em nhớ hình như có con quạ đen trong truyền thuyết bay qua... "Quác ~ Quác ~". À mà ngoại chuyện đó thì không có gì đặc biệt. Anh ở bên đó thế nào, có vui không, học hành ra sao? Em nhớ anh lắm, Hoành nhi và Thiên Thiên luôn bên nhau làm em ghen tỵ và áp lực học tập khiến em mệt lắm! Nhưng không sao, Đại Nguyên em rất khỏe mạnh mà! Yêu anh.

Ngày... tháng... năm...

        Tự dưng em thấy nhói ở ngực, đau quá! Ba đưa em vào bệnh viện,em sợ lắm anh ơi. Bác sĩ dặn em không được làm gì cả! Em chỉ nghĩ là do em nhớ anh quá thôi! Ngốc quá anh nhỉ? Nhưng không sao, ngốc Nguyên này mãi yêu anh! Em phải kết thúc sớm đây, yêu anh!!! Ba và bác sĩ thấy em viết viết thế này thì xong em!

À quên, yêu anh!

Ngày... tháng... năm...

        Em hết đau rồi anh à! Bác sĩ nói do em hoạt động nhiều quá ảnh hưởng đến tim. À lúc sáng em có nhận được điện thoại từ Kim tiểu thư nói muốn gặp em vào sáng mai. Nếu là Kim tiểu thư thì chắc có liên quan đến anh rồi, em lo quá! Nhưng bây giờ được nghe tên anh là em đã hạnh phúc lắm rồi, mặc cho cô ấy có mắng chửi em! Em phải ngủ sớm đây, ngày mai đi gặp Kim tiểu thư sớm thôi!

À quên, em yêu anh, yêu anh, yêu anh! I LOVE YOU!!!!

        Quyển nhật kí kết thúc ở đây, tức là vào đêm trước ngày Nguyên bị bắn.

        Khải không kìm được nước mắt, tại sao Nguyên có thể lạc quan như vậy khi chính anh đã nhẫn tâm nói chia tay cậu chứ! Một cậu bé đáng yêu như thế, sao anh lại nỡ bỏ rơi chứ? Bây giờ Khải ước rằng anh chưa hề nói lời tạm biệt, chưa hề rời đi, thì Nguyên đâu phải...

        Buông tiếng thở dài cuối cùng, anh gấp lại quyển nhật kí, hôn nhẹ lên bìa sổ đã sờn cũ, khẽ thì thầm: "Anh yêu em, tiểu Nguyên tử của anh!" rồi lên lầu chỗ phòng Nguyên đang say ngủ.

        Ngồi xuống cạnh cậu nhóc đang cuộn tròn vo trong chăn, hơi thở mỏng tanh tựa cơn gió. Đưa tay vuốt nhẹ gò má trắng hồng mịn màng của cậu, anh thầm cảm ơn Tỷ và Hoành đã giúp anh bao năm nay, chăm sóc người yêu của anh tốt như vậy!

        "Anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em nữa!" Thanh âm phát ra chỉ đủ mình nghe, Khải ngồi xuống bên cạnh giường, thiếp đi trong khi tay vẫn nắm chặt tay Nguyên!

        Một giấc ngủ chẳng hề bình yên... của cả 4 con người...

-------------------------------- End Chap 2 --------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro