CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Shortfic/Khải-Nguyên) Cầu vồng sau mưa

Chap 3: Hãy để anh được chăm sóc em!

- Ơ... ưm... hơ...hơ... HẮT XÌ!!!!!!

         Một chiếc lá vàng vừa rời cành bay vào đớp ngay trên mũi Nguyên khiến cậu nhóc giật mình mà hắt xì rõ to.

- Mình... đang ở... nhà ư? - Nguyên dụi mắt nhìn xung quanh.

- Hôm qua đã xảy ra chuyện gì vậy? – Đặt tay lên trán mình, cậu cố moi móc ký ức của ngày hôm qua nhưng vô ích, chẳng nhớ được gì ngoài cuộc gặp với tên trai lạ kia và vài câu nói lạ hoắc của hắn ta.

 “Rốt cuộc là ai?”

 “Còn nói quen mình nữa!”

 “Là ai? Là ai nhỉ?”

 “Suy nghĩ… suy nghĩ nào…”

“Suy nghĩ…”

“Suy nghĩ…”

"Suy nghĩ..."

“Thôi mệt quá không suy nghĩ nữa”

        Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Nguyên bé nhỏ vươn vai rồi chui tọt vào nhà vệ sinh và ở trong đó khoảng 30 phút (làm gì mà lâu thế nhở???).

        Đánh răng, thay đồ, tắm rửa sạch sẽ, nơi đầu tiên mà cậu tìm đến thứ 2 sau cái nhà vệ sinh là nhà bếp. Mùi thơm ngào ngạt xông vào mũi khiến tiểu Nguyên mừng rỡ phóng cái vèo đến ôm chặt người đang đứng nấu nướng, dụi dụi mặt vào lưng người đó...

- Thơm quá đi Chí Hoành a~! Sáng nay ăn cái gì vậy???

- Bí mật, ra bàn ngồi đi! - "Chí Hoành" cố nhịn cười, tay vẫn đảo thức ăn trong chảo.

        Thấy lạ vì giọng Hoành nhi đâu có trầm trầm và ấm như vậy, nhưng vì cái bụng đói đang réo lên biểu tình, nên đành cũng không thắc mắc gì nữa.

        Vừa ngồi vào bàn đã thấy một tờ giấy được xếp gọn gàng, bên trong là nét chữ quen thuộc của Thiên Tỷ:

"Nhị Nguyên,

Hôm nay tớ và Hoành nhi có việc phải về Bắc Kinh, dự là 1 tuần sau mới trở lại được. Trong thời gian này, cậu sẽ ở cùng Vương Tuấn Khải nhé! Đừng lo, hắn ta tốt lắm, đảm đang nữa, nấu ăn cũng kha khá, không lo chết đói đâu! À mà hắn sẽ ở chung phòng với cậu, nên cố đừng làm sập nhà tớ nhé!

Thân,

 Dịch Dương Thiên Tỷ"

Đơ 1 giây...

        Ơ mà... nếu Chí Hoành đã theo Thiên Tỷ về Bắc Kinh thì... đây là...

- Chào tiểu Nguyên tử, ngủ ngon không?

        Khải vừa nháy mắt với Nguyên Nguyên vừa dọn đồ ăn ra bàn.

- AAAAAAAAAAAAA------------------- sao anh... sao anh... lại ở đây??? Ai… ai… cho anh gọi tôi như vậy?

- Bình tĩnh nào, anh đâu có làm gì em đâu mà sợ. Không nên kích động quá, em sẽ đau đầu đấy!

- Sao anh... vào được đây hả? Hả?

- Ầy... đây, em xem đi!

        Khải chìa ra cho Nguyên một tờ giấy với vài nét chữ...

"Vương Tuấn Khải,

Gia đình bên Bắc Kinh gọi, có việc gấp cần bàn! Tôi giao lại căn nhà cho anh trong 1 tuần, phải bảo đảm nó còn nguyên vẹn khi  tôi và Hoành nhi trở về! Mật mã an ninh là ********, chỉ có anh, tôi, Hoành và Nguyên biết, ngoài ra không có ai khác. Nhà tôi không nuôi chó, vì vậy anh giữ nhà giùm!

Chăm sóc Nhị Nguyên cho tốt, tôi đã xin cho cậu ấy nghỉ làm ở quán rồi! Đừng làm cậu ấy bị kích động quá lớn, không tốt cho sức khỏe! Nấu cho cậu ấy ăn đủ 3 bữa một ngày, tên nhóc ấy háu ăn lắm, tốt nhất đừng bỏ đói cậu ấy nếu anh muốn sống sót trong vòng 1 tuần. Đồ ăn trong tủ lạnh không chắc sẽ đủ, vì vậy khi cần thì cứ đi mua, chợ không xa lắm nhưng nhớ dẫn tiểu Nguyên theo, cậu ấy sợ ở một mình.

Cuối cùng, chúc anh may mắn! Tôi sẽ kiểm tra khi trở về!

Dịch Dương Thiên Tỷ"

- Thiên Tổng, sao cậu nỡ... hu hu...

- Nói nhiều! Ăn đi kẻo nguội! – Không chờ cậu phản kháng, Khải ca liền gắp ngay một con tôm nhét vào miệng Nguyên.

        Cậu nhóc đang nháo đột nhiên có thức ăn ngon liền nín thinh.

- Sao? Có ngon không?

- *gật gật*

- Anh biết anh nấu ăn ngon mà! *tự vỗ ngực*

- *liếc xéo*lắc đầu*

- Nè, sao lại lắc đầu?

        Nguyên nuốt cái ực rồi nói tiếp:

- Nhà Thiên Tỷ chứa nhầm bom nguyên tử rồi!

- Sao em dám??? - Khải tức giận.

- Sao tôi không dám??? - Nguyên đây cũng chẳng vừa.

- *tức xì khói*quay mặt đi*

        Nguyên bật cười trước hành động trẻ con của Khải, vô tình buông lời kèm theo cái bĩu môi đáng yêu.

- Anh thực trẻ con quá!

        Đột nhiên Khải quay qua nhìn thẳng vào mặt Nguyên một hồi lâu.

- Này này, anh nhìn gì vậy?

"Chụt- Khải bất ngờ chồm tới hôn vào khóe miệng cậu.

- A anh làm gì thế? - Nguyên ngượng chín mặt, bỏ đũa ôm lấy hai má mình.

- Miệng em dính đồ ăn! - Khải cười đắc chí.

- Anh... anh... đồ đáng ghét!

- Còn nói nữa là anh hôn em đó!

- *câm nín*

"Chụt" - một nụ hôn nhẹ nữa trên má.

- Anh... anh...

- Anh chỉ đóng dấu thôi, nếu không người khác lấy mất em thì sao?!

- Hứ, tôi đâu phải đồ chơi của anh! " Sao tim đập mạnh dữ vậy nè... cái cảm giác này là sao?"

"Chụt" - Khải nhướn người tới hôn phớt vào môi cậu, ôn nhu và nhẹ nhàng.

- *đơ toàn tập*

- Bây giờ thì em là của anh rồi nhé!

- Một lần là... là... được... rồi... sao... sao... "Bình tĩnh lại nào Đại Nguyên!!!"

- Anh sợ em chạy mất! - Anh yêu chiều bẹo má cậu.

- ...

- Uống nước rồi ra sofa xem tivi đi! - Khải đặt ly nước xuống bàn.

         Nguyên chẳng nói chẳng rằng cầm ly nước lọc tu một hơi rồi hậm hực ra phòng khách. Khải đứng nhìn bóng dáng đó một lúc, mỉm cười. Anh chỉ muốn ghi lại những khoảnh khắc như thế này... Đáng yêu… và bình yên…

"Anh nhớ em như thế này..."

*     *     *     *     *     *     *     *     *

- Tiểu Nguyên tử à, em đang xem gì đó? - Khải ngồi xuống cạnh con mèo nhỏ của mình.

- Tom & Jerry! Mà anh đừng gọi tôi như vậy được không, ớn lạnh quá! - Nguyên xích xa ra.

Khải cười gian tà rồi cũng xích lại gần Nguyên.

- Anh thích vậy đó! Tiểu Nguyên tử, tiểu Nguyên tử, tiểu Nguyên tử a~

        Đoạn, anh vươn tay ôm cậu vào lòng.

- Đồ đáng ghét!!!

        Nguyên không tự chủ mà đánh thùm thụp vào người anh, những cú đánh yếu xìu khiến Khải bật cười, giữ hai tay cậu lại, lại đè cậu nằm xuống sofa, mặt thì ngày càng cúi thấp, không bao lâu đã trở thành trạng thái "mặt đối mặt", tư thế vô cùng mờ ám.

        Khải nhanh chóng cuốn cậu vào một nụ hôn, anh thực sự nhớ đôi môi này, ngọt ngào, khó cưỡng lại. Tiểu Nguyên không hiểu sao lại không hề phản kháng mà vụng về đáp lại. Cậu tìm thấy trong nụ hôn này một điều gì rất quen, thực sư rất quen, chỉ là cậu không thể nhớ nổi.

       Khải luyến tiếc dứt ra khỏi đôi môi quyến rũ này khi cả 2 đều hết dưỡng khí. Nguyên Nguyên mặt cà chua chín 100% , bối rối quay về phòng. Khải không nói gì nhưng môi lại nhếch lên, một nụ cười hạnh phúc.

--------------------------------- Tại Bắc Kinh -----------------------------

- Aaaaa hai người họ tiến triển nhanh quá! Mới đó đã hôn rồi! - Chí Hoành nhìn vào màn hình laptop được nối với camera đời mới tại nhà ở Trùng Khánh, quắn quéo lăn lộn trên giường.

- Vậy em có muốn không? - Thiên Tỷ mặt gian tiến lại gần.

- Ơ em... em không... ơ ưm... - Hoành chưa nói được bao nhiêu đã bị cưỡng hôn mất rồi.

        Nụ hôn kết thúc, Hoành nhi thở hổn hển mà nói:

- Đồ bá đạo…

 - Bá đạo mới là chồng em…

 - Em yêu anh!

 - Anh cũng vậy…

--------------------------------- Tối hôm đó tại Trùng Khánh -----------------------------

        Sau sự việc đó, Nguyên Nguyên mỗi khi thấy Khải là tim đập nhanh hơn, thế mà cậu lại ở cùng Khải nữa chứ! Cậu cũng chịu xưng hô "anh-em" với anh, còn ngại ngùng gọi anh là "Khải ca" nữa.

- Khải ca à, anh có biết hát không? - Nguyên nằm trên giường lay lay tay

- Biết chút chút! - Khải ngồi cạnh đáp.

- Anh hát cho em nghe được không?

- Tối rồi em mau ngủ đi!

- Anh hát đi em mới ngủ! - Nguyên nũng nịu

- Được thôi!

小學籬芭旁的蒲公英

Đóa bồ công anh bên cạnh hàng rào tiểu học

是記憶裏有味道的風景

Là cảnh đẹp mang hương hoa trong ký ức

午睡操場傳來蟬的聲音

Sân thể thao giờ nghỉ trưa truyền đến tiếng ve kêu

多少年後也還是很好聽

Sau bao nhiêu năm nghe vẫn thật hay

將願望折紙飛機寄成信

Đem ước nguyện gấp thành máy bay giấy, gửi đi như 1 lá thư

因為我們等不到那流星

Bời vì chúng ta không đợi được ngôi sao băng ấy

認真投決定命運的硬幣

Cẩn trọng tung đồng xu quyết định vận mệnh

卻不知道到底能去哪里

Nhưng lại không biết cuối cùng có thể đi tới nơi đâu

一起長大的約定

Lời hẹn ước cùng nhau trưởng thành

那樣清晰

Vẫn còn rõ ràng đến như thế

打過勾的我相信

Chúng ta đã ngoắc tay với nhau, em tin tưởng vào điều đó

說好要一起旅行

Lời hẹn ước sẽ cùng nhau phiêu bạt

是你如今

Là điều duy nhất em luôn kiên định

唯一堅持的任性

Tới tận hôm nay

一起長大的約定

Lời hẹn ước cùng nhau trưởng thành

那樣真心

Chân thành đến như vậy

與你聊不完的曾經

Cả những câu chuyện trò không có điểm dừng với anh trước kia

而我已經分不清

Vậy mà em đã chẳng thể phân biệt được

你是友情

Anh là tình bạn

還是錯过的愛情。。。

Hay là một tình yêu bị bỏ lỡ...

(Hẹn ước bồ công anh)

        Khải thấy Nguyên đã ngủ liền nhẹ nhàng đứng dậy, nhưng đã bị Nguyên nắm chặt tay...

- Đừng đi mà!

        Cậu Khải cười, cúi xuống hôn lên trán cậu, thì thầm: "Đừng lo, anh vẫn luôn bên em mà", kéo chăn lên đắp cho cậu, rồi ra chiếc ghế sofa mà Tỷ đã đặt sẵn trong phòng Nguyên, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

"Anh hứa...!"

---------------------------------------- Bắc Kinh ------------------------------------------

Tỷ ôm Hoành vào lòng, hôn lên tóc cậu và nói:

- Ngủ thôi, tiểu bảo bối!

Hoành ngượng ngùng úp mặt vào ngực Tỷ, lý nhí:

- Anh yêu ngủ ngon!

Một giấc ngủ đầy màu hồng... của cả 4 con người...

--------------------------------------- END CHAP 3 ---------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro