Chương 1: Chia xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 24 tháng 5 năm 2230

 Hai cậu bé 10 tuổi cùng nhau đi trên cánh đồng cỏ dại. Hương thơm của cỏ dại thơm ngát, ngào ngạt nhưng cũng rất dịu. Hai ngày sau, hai cậu phải xa nhau.  Nếu hai cậu là những đứa trẻ bình thường như bao đứa trẻ khác, muốn sống một cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác. Thì chắc bây giờ hai cậu sẽ được bên nhau...mãi mãi. Nhưng nếu chỉ là nếu. Thân phận của hai cậu quá khác xa với những người bình thường. Và lỡ như, lỡ như nếu không còn là nếu nữa thì sao? Lúc đó tâm trạng của hai cậu sẽ thế nào? Chắc hẳn sẽ vui lắm.

Hôm sau...

-Tiểu Khải! Tiểu Nguyên bị bệnh rồi.

Tiểu Thiên hét lên trong cơn lo lắng.

-Cậu ấy đang ở bệnh viện. Chúng ta đi tới đó đi! Nhanh lên. Kẻo không kịp đâu!

Thiên kéo tay Khải chạy ra xe, cậu mở cửa xe rồi bảo

-Bác cho tụi con tới bệnh viện XXX. Đi nhanh đi bác.

-Nhưng mà mẹ cậu...

-không sao đâu ạ. Cháu sẽ chịu trách nhiệm cho việc này.

Bác tài xế cho xe chạy...rất nhanh.

À ừ. Một cậu nhóc 10 tuổi mà cứ y như người lớn. Tiểu Thiên, cậu ấy rất chững chạc, thậm chí đôi lúc còn chững chạc hơn cả bố mẹ. Cậu ít khi ra ngoài như Khải, cậu chỉ ở trong nhà. Đôi lúc cậu như bị tự kỉ, đôi lúc thì lại giống nhà thông thái, có lúc lại y như ông cụ non. Tình cách của cậu thay đổi theo từng ngày, từng giờ, thậm chí là từng phút.

Bác tài xế dừng xe trước cổng bệnh viện. Thiên hối hả chạy, Khải cũng chạy theo

-Chúng ta đi đâu đây, Tiểu Thiên?

-Phòng phẫu thuật

Lên phòng phẫu thuật? Để làm gì? Tiểu Nguyên liệu có ở trên đó? Cậu ấy bị gì? Sao từ trước tới giờ cậu lại không nói? Từng câu hỏi cứ hiện lên trong đầu  cậu, cậu không biết bây giờ phải làm gì, cậu bịt chặt đôi tai nhỏ bé lại và nhắm mắt mà chạy. Vừa đến phòng phẫu thuật thì bác sĩ vừa ra. Cậu nhận thấy trên đôi mắt của ông có chút gì đó rất tuyệt vọng.

-Bác sĩ! Con tôi sao rồi bác sĩ?

Bà Vương nghẹn ngào, hai hàng nước mắt cứ lăn dài trên đôi má

-Xin lỗi! Chúng tôi đã cố hết sức! Và nếu như bây giờ có người nào đó thật khỏe mạnh, tình nguyện hiến tim thì tôi nghĩ thằng bé sẽ có cơ hội được sống!

Một căn bệnh đã cướp đi Vương Nguyên-Người mà Vương Tuấn Khải yêu thương nhất? Tại sao? Tại sao là vậy? Làm ơn! Ai đó làm ơn hãy nói đây là một giấc mơ đi! Làm ơn nói đi! Đây chỉ là giấc mơ thôi, phải không? Vương Nguyên vẫn chưa chết mà, phải không? Hãy nói rằng Vương Tuấn Khải đang gặp một ơn ác mộng đi! Ai đó..làm ơn nói đi! Không thể...không thể mất Vương Nguyên một cách quá đớn đâu như vậy được. Không thể! KHông thể nào. Vương Nguyên, cậu ấy còn nợ Vương Tuấn Khải một lời hứa mà! Cậu ấy còn nợ Vương Tuấn Khải một đóa cỏ dại mà! Vương Nguyên! Làm ơn tỉnh dậy đi! Làm ơn hãy nói cậu vẫn ổn đi!

[Choang]

Chiếc gương trong phòng Tiểu Khải tự dưng vỡ. Những mãnh vỡ sắt nhọn. Cậu quệt mồ hôi trên trán  và nhớ lại giấc mơ. Thật đáng sợ. Và rồi....

-Tiểu Khải! Tiểu Nguyên bị bệnh rồi!

Tiếng Tiểu Thiên hét lên làm cậu nhớ lại những gì cậu đã trải qua trong giấc mơ. Chẳng lẽ đó là sự thật? 

-Trời ơi! Tấm gương bị vỡ rồi! Giờ phải làm sao đây? Cậu đập vỡ nó hả?

-Không! Tớ vừa ngủ dậy đã thấy vậy rồi. Tớ cũng vừa trải qua một giấc mơ kỳ lạ nữa! Thật khủng khiếp!

-Cậu mơ thấy gì?

Tiểu Khải kể lại giấc mơ của mình, không sót một chi tiết nào.

-Tiểu Nguyên chết..rồi tấm gương bị vỡ! Không xong rồi, Tiểu Khải! Có chuyện không hay rồi! Tiểu Nguyên....

-Tiểu Nguyên sao hả? Cậu ấy bị làm sao?

-Cậu ấy...đi thật rồi!

Vậy là giấc mơ của Tiểu Khải đã trở thành hiện thực. Đau xót thay cho một tình yêu trong sáng. Sắp phải xa nhau tạm thời và kết quả lại là vĩnh viễn. Có lẽ cậu sẽ chôn chặt những tháng ngày đẹp đẽ bên Vương Nguyên. Có lẽ là vậy!

-Vĩnh biệt em! Tiểu Bảo Bối!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro