Chương 2: Giấc mơ lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Vương Nguyên-người Vương Tuấn Khải yêu thương nhất cũng đã rời xa cậu. Và cuộc sống hiện tại của cậu nó vẫn ỔN.

 Hiện tại, cậu 20 tuổi. Cậu vẫn nhớ về cậu bé của ngày hôm đó. Cậu tự nhủ lòng mình không được buồn nữa nhưng sao mỗi lần hình ảnh cậu bé ấy lướt qua thì cậu lại khóc? Vì sao? Ai đó giải thích có được không?

Một mình cậu lại lang thang nơi chốn cũ. Đâu đó có một cơn gió nhẹ lại thoảng qua. Thoáng thấy cánh bồ công anh bay trong gió, giọt lệ cậu lại rơi. Có phải chăng cậu là người yếu đuối? Cậu đánh thức mình bằng 1 cái bạt tai và tự nhủ "Mạnh mẽ lên! Thế giới này không có chỗ cho kẻ yếu đuối đâu!"

Đâu đó trong cơn gió nhẹ vừa thoảng qua có một bóng dáng thân thuộc. Đâu đó trong cánh bồ công anh có một tiếng cười nhẹ của người ấy. Đâu đó trong khoảng không gian trống vắng này vẫn có những tháng ngày êm đềm, vui vẻ.

Chiều xuống, hoàng hôn buông. Ánh nắng chiếu vào một bông cỏ dại. Cậu chỉ lẳng lặng đứng nhìn, không làm gì cả. Cậu cứ đứng ngắm nhìn bông cỏ dại đó đến lúc đêm xuống.

Trăng lên, cậu rảo bước trên đường phố. Xe cộ vẫn qua lại tấp nập. Dòng người vẫn đổ xô vào nơi đây, chốn phồn hoa đô thị này. 

Tìm kiếm một tia hy vọng..sao mà mong manh quá! Cứ ngỡ rằng mình sẽ tìm được hạnh phúc mà sao nó như chưa từng tồn tại. Cứ ngỡ rằng mình đã nắm chặt được hạnh phúc nhưng sao nó lại vụt bay đi. Cứ ngỡ rằng chỉ xem nhau là bạn nhưng tình cảm nó vẫn vượt quá mức. 

Giữa chốn đo thị đông đúc này, ai ai cũng có đôi có cặp. Nhưng sao chỉ mình cậu lẻ loi? Nhìn người ta hạnh phúc tay trong tay mà lòng cậu đau như thắt lại. Nhìn người ta cười nói vui vẻ bên nhau mà mắt cậu cay cay. Nhìn người ta trao nhau sự nồng ấm, cậu lại nhớ đến bóng dáng người xưa.

Số phận đã cho cậu và Vương Nguyên gặp nhau, làm bạn với nhau và ở bên nhau. Nhưng trớ trêu thay! Số phận lại không cho họ hạnh phúc!

oOo

-Tiểu Khải! Tiểu Nguyên về rồi đây!

Nghe mẹ cậu nói, cậu chạy ngay xuống. Vương Nguyên, cậu ấy về thật rồi sao? Cậu có đang mơ hay không? 

Từ phía cửa, bóng dáng một cậu bé dần dần hiện ra trước mắt cậu. Là Vương Nguyên đây sao? Là Vương Nguyên của cậu đây sao? Là người mà cậu yêu thương đây sao? 

-Tiểu Khải! Phòng anh còn chỗ cho em không?

-Còn chứ! Em lên đây với anh!

Liếc nhìn Nguyên, Khải lại nói tiếp:

-À mà nè! Mấy năm nay em đi đâu vậy?

-Khi nào anh gặp em rồi, em sẽ nói cho anh biết!

oOo

Một câu nói khiến cậu cảm thấy hoang mang đến tột độ. Đó là một giấc mơ kỳ lạ. Kỳ lạ đến mức cậu không thể tin được đó là giấc mơ. Cậu cứ ngỡ cậu đang ở một nơi khác, một xứ sở khác. Lạ thật!

Nhưng liệu giấc mơ đó có nói với cậu được điều gì không? Có thật là Vương Nguyên đã quay về với cậu như trong giấc mơ không? Chỉ có thời gian mới biết được tất cả!

Cuộc sống này luôn tiềm ẩn một sự bất ngờ nào đó. Nó có thể là một người mà ta yêu thương, cũng có thể là một thứ gì đó vô cùng tệ hại. Nhưng chẳng ai biết được cả. Chỉ khi nó đến rồi ta mới biết được nó ra sao và như thế nào. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro