Chương 3: Linh cảm và hồi kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường nói:"Khi hai người yêu nhau, giữa họ sẽ có một sợi dây gắn kết với nhau,  hay thường gọi là thần giao cách cảm". 

Đời mà! Đâu ai biết trước được ngày mai sẽ ra sao. Có thể hôm nay vẫn còn bên nhau nhưng ngày mai đã rời xa nhau mãi mãi. Ai có thể lường trước được, nhỉ? 

Như thường lệ, Khải vẫn đi dạo phố để khuây khỏa. Dạo này cậu mệt lắm. Cậu cũng thường hay buồn nữa. Và cậu luôn có những cảm giác lạ. 

Ghé vào một quán cafe nhỏ, lựa chỗ nào khuất nhất và rồi cậu ngồi xuống.

-Cho hỏi anh dùng gì ạ?

-Cho tôi một ly cafe sữa.

-Dạ vâng ạ.

Cậu ghét mùi đắng của cafe lắm. Nó như ngấm sâu vào lòng cậu, từng chút, từng chút một. Cafe quả thật rất đắng, nhưng chỉ cần ta biết cách cảm nhận thì ta sẽ thấy trong cái đắng đó có vị ngọt.

-Cho phép tôi ngồi cùng bàn với cậu, nhé!?

-à..ừ. sao cũng được.

Một chàng trai lạ? Đó là ai? Sao cậu lại có một cảm giác như đã quen từ lâu rồi? 

-Cafe của anh đây ạ.

-Cảm ơn cô.

Cậu ta bật cười, nhìn vào mặt cậu

-Cậu lớn rồi mà còn uống cafe sữa sao?

-Đó là một câu chuyện dài, dài lắm! Hôm nào rãnh tôi kể cho cậu nghe.

-Bây giờ có được không? Vẫn rãnh mà?

-À ừ..Chuyện là như vầy...

Sau khi cậu tường thuật hết câu chuyện  xong, cậu ta đưa mắt nhìn cậu

-Vậy bây giờ cậu còn yêu người ấy không? có sâu đậm không?

-Có chứ.

Cậu ta làm nhảm

-Ngốc quá! Tại sao vẫn chờ tôi cho đến bây giờ cơ chứ! Ngốc!Ngốc quá!

-Nè! Cậu nói gì vậy?

Cậu ta lé lút đưa mắt nhìn cậu, bắt gặp ánh mắt cậu nhìn thẳng vào mắt, cậu đỏ mặt

-À  thì...thì...À mà không có gì đâu.

Đầu cậu như thắt lại, từng cơn, từng cơn. Đôi mắt cậu nhìn thẳng vào mắt cậu ta. Cậu nhìn cậu ta với ánh mắt kỳ lạ

-Vương..Nguyên!?

Dường như bị trúng tim, cậu ta cúi mặt xuống, cố giấu cảm xúc hiện đang có. 

-Chiều mai, đúng 3 giờ chiều cậu đến cánh đồng cỏ dại ở ngoại ô được không?

-Vương Nguyên! Phải em không?

-Xin lỗi cậu. Tôi phải về!

-Này! Khoan đã.

Phớt lờ đi câu nói của cậu, cậu ta chạy về, rất vội vã. Cậu có điều gì muốn che giấu chăng? Và liệu như cậu ấy có phải là Vương Nguyên?

oOo

Vừa đến nơi, cậu đã thấy bóng dáng cậu ta. Cậu ta liếc mắt nhìn cậu, nở một nụ cười thân thiện

-Cho anh nè! 

-Một đóa cỏ dại? 

-Anh còn nhớ không? Em vẫn còn nợ anh một đóa cỏ dại đấy.

Cụp đôi mi lại, hai hàng nước mắt cậu chảy xuống. Vương Nguyên đây rồi! Vương Nguyên của cậu đây rồi! Người mà cậu yêu đây rồi! Có phải chăng đây là một phép màu?

Cậu ôm chặt Vương Nguyên, tiếng nấc vẫn vang lên. Vương Nguyên đưa tay xoa đầu cậu

-Em đây! Em về rồi đây! Nào, ngồi xuống đây nói chuyện với em nào!

Hai cậu ngồi xuống thảm cỏ, cạnh một cái cây cổ thụ lớn

-Em vẫn còn sống sao?

-Ừ. Em vẫn sống.

-Em khác xưa quá!

-Đây không phải là em, mà là một người khác.

-Ý em là..?

-Phải! Tim và não bộ của em đã ngừng hoạt động. Và toàn bộ ký ức của em đã được sao chép vào trong đây. Thỉnh thoảng em cũng phải xóa bớt ấy chứ. Phiền lắm. Nhưng mọi ký ức về anh thì em vẫn chưa xóa.hì hì.

Như để bù đắp phần tổn thương trong lòng cậu, anh đặt một nụ hôn ấm vào môi cậu. Ánh nắng chiều len lỏi soi vào đôi tình nhân. Vẫn mong sao họ được hạnh phúc.

Hạnh phúc vẫn mãi trong tim chúng ta. Chỉ cần ta cảm nhận được, ta mới thực sự hạnh phúc!

.End.

Cảm ơn đã quan tâm ^^! Vì thời gian tới tôi bận nên end fic sớm. Thông cảm nha các cậu ^^~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro