Part 5: Em lại về bên anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tớ muốn cậu đóng giả làm Vương một thời gian

--------------------------------------------------------------------------------------

Cậu nghe có chút hoảng, tại sao cậu giúp Nhật Đồng rồi giờ lại làm thêm một nhiệm vụ nữa, có chút kỳ quặc tuy cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Mọi chuyện tớ cũng biết, Nhật Đồng đã kể lại cho cậu nghe, hiện giờ tâm trạng Tuấn Khải đang rất tệ...vì anh ấy quá nhớ Vương Nguyên, ba mẹ cậu ấy cũng đang muốn gặp lại con trai mình. Giờ chỉ có cậu mới có thể giúp đỡ, xin cậu... (Chí Hoành nức nở)

- Tớ...

Cậu không dám lừa gạt thêm những người khác nữa, chuyện này không hề nhỏ. Nhưng có phải mạng người trong kia quan trọng? Hai bác ba mẹ của cậu Roy đó tuổi cũng đã già, nếu biết con mình đã chết có phải là ba mạng người không? Sao có thể?

- Được, tớ đồng ý, nhưng hãy cho tớ biết một Vương Nguyên thì cần làm gì?

Hai người mừng rỡ mà cười ra nước mắt, bác gái tay nắm chặt tay cậu không ngừng vuốt ve, không hiểu sao cậu nhóc này lại ấm áp đến vậy.

- Bài học làm Vương Nguyên bắt đầu
---------------------------------------------------------------------

Ngày không mưa, mọi thứ trở nên khô ráo, ánh sáng len lỏi qua rèm cửa khẽ xuyên qua những thứ trong căn phòng tối tăm lại được thắp sáng bởi nụ cười của cậu nhóc nhỏ bé cùng với ánh sáng nhẹ bên ngoài.

- Ba mẹ, còn nhớ đứa con trai này không? Dạo này hai người khỏe không ạ? Choa, cũng đã mấy tháng rồi không về thăm, con cũng muốn thay đổi cách liên lạc. A, để bữa nào đi, con sẽ về thăm hai người....um, cùng anh ấy nữa!

Chiếc rèm được vén lên để lại một mảng sáng chói, ai đó trên giường khẽ nheo mày như thức giấc. Còn đang mơ hồ không hiểu con người nhỏ bé kia là ai. Chỉ biết đầu đang ong ong đau nhức.

- Tuấn Khải? Còn không mau dậy sao? Anh ngủ tận 25 tiếng rồi!

Anh dụi mắt lại lắc đầu lắng nghe từng chút tiếng nói của ai kia dám to gan đánh thức mình. Cậu cứ chậm rãi mà tiến lại gần anh, còn chưa suy nghĩ kịp nên nói gì tiếp theo đã bị ai kia nắm kéo mình ôm trọn vào lòng một cách ôn nhu nhất. (Hường ây:333)

- Em...là em thật sao?

- Um

Anh nhẹ nhàng vuốt ve từng chút trên gương mặt xinh xắn của cậu, cậu có chút mẫn cảm với bàn tay anh, không quen nhưng lại có chút ấm áp đến lạ thường.

- Em đã bỏ đi đâu mấy tháng nay? Nói anh nghe

Anh kéo cậu ngồi lên giường, tay ôn nhu xoa xoa mái tóc đen mượt của cậu, ánh mắt thơ thẩn đêm qua giờ thì có hồn hơn rồi. Miệng vốn chỉ để nhếch lên xuống nay lại cười ngây ngốc như một thằng bé được cho kẹo, chắc chỉ khi ở với cậu Vương Nguyên này anh mới như vậy.

- Sau khi nghe mẹ anh mắng một chút, em về nhà ba mẹ mình sống sau đó lại sang Pháp học, không hiểu sao mẹ anh lại gọi em về đây gấp vì anh lâm bệnh nặng, về gặp anh mà chưa được ăn uống gì hết nè !

Cậu xoa xoa cái bụng đói meo từ tối qua chưa ăn vì bận "học đóng phim". Anh nhìn cậu mà búng trán một cái.

- Ui, sao anh búng trán em? Người ta vì ai mà tức tốc bay về đây, giờ lại còn ăn hiếp em

- Anh là vì ai mà lâm bệnh nặng, cái tên ngốc nhà em chỉ bị mắng có chút xíu lại tự ái bỏ đi, suốt mấy thời gian qua em biết anh lo cho em thế nào không? Nghe tin em đã chết mà anh chẳng còn muốn làm gì nữa, em còn giận anh?

Cảm nhận cái ôm của anh như tiếc nuối không níu giữ được cậu, đôi vai nhỏ khẽ run vì nước mắt ai rơi. Tình yêu này của anh khiến cậu có chút xúc động, con người cậu nhạy cảm vì thế mà cũng bật khóc òa lên khiến anh bấc giác mỉm cười, nụ cười để lộ răng đó phải nói bao năm nay mới hiện hữu trên gương mặt tuyệt mỹ này. Có lẽ người không biết chỉ có mình cậu.

- Em xin lỗi mà

Cậu càng khóc lớn hơn, anh không biết dỗ người khác, khẽ chạm lên mặt cậu lau đi nước mắt vương vãi, hôn lên cái trán đầy mồ hôi kia, có vẻ cậu lo cho anh lắm (lầm to, là thằng bé đang sợ bị lộ ==).

- Em khóc gì chứ? Đói không, anh đi nấu thức ăn cho em

- Um, em xuống cùng anh, có cả ba mẹ anh ở dưới nữa đó

- Em đừng sợ, có anh rồi

Anh giấu cậu sau lưng như đang cố gắng bảo vệ thứ gì, cậu biết xuống đó sẽ không sao nhưng làm tròn vai diễn cậu níu chặt áo anh. Trong lòng anh như hơi ấm ngày trước đang trở về, thật sự thời gian qua đau khổ để đổi lấy một ngày bên cậu đó đã là một ngày tuyệt vời. Vì vậy mà anh có chết cũng không để cậu chạy mất một lần nữa.

Xuống nhà, không khí căng thẳng. Bà Vương đứng khoanh tay nghiêm túc ở góc bếp, ông Vương ngồi đọc báo bình thản, Hoành và Thiên Tỉ cũng ở đó, chỉ là hai người không nói mà ngồi yên vị trên ghế khoanh tay như vào vị trí chuẩn bị điều gì.

- Đứng lại đó!_Mẹ Vương la lên

- Mẹ, mẹ còn muốn gì ở Nguyên, cậu ấy bỏ đi....

Anh còn chưa nói hết, bà Vương đã kịp nắm lấy tay cậu nhẹ nhàng dìu dắt vào bếp.

- Nguyên, con vào đây xem mẹ làm gì này, có cả thức ăn con thích không phải tuyệt sao? Ông nó, Nhật Đồng, hai đứa nhóc kia vào ăn cơm nào

Anh như bức tượng đá đang đông cứng dần, cậu thấy thức ăn mời gọi mà anh lại không dịch chuyển. Anh một thân chắn hết cái cầu thang thì các dì trên còn xuống được sao?

- Khải? Anh mau xuống ăn đi thôi, không thì bác gái giận đấy!

Cậu nắm tay lôi kéo thúc giục anh, anh lúc này mới tỉnh ra mà đi theo cậu, trong lòng có chút vui lại còn hạnh phúc. Không ngờ lại có ngày này trong cuộc đời anh a~

- Ăn nhiều vào nhé con, bay từ Pháp qua đây chắc mệt lắm ha? Nên ăn bồi bổ một chút!

- Con cảm ơn ạ

Nãy giờ bà không ăn lại cứ luôn gắp cho cậu, cậu chưa ăn gì mà chén đã đầy thức ăn. Thực sự thì đói muốn chết nhưng sao nghe mấy lời này lại nuốt không vô nga (bình tĩnh nào ==")

Nhìn bên kia xem, cái đôi ngồi một góc biệt lập lại ăn vui như thế thì sao cái không khí náo nhiệt này lại ăn không vô vậy?

- Em ăn không nổi sao? Heo con?

Anh như hiểu ý, ghé sát vào tai cậu hỏi nhỏ. Cậu lắc đầu nhanh chóng cúi gằm mặt xuống chén cơm, giọng nói lí nhí

- Em không phải heo, chỉ là cảm thấy bác gái có chút gì đó...em ăn không vô, nhiêu thức ăn này thật phí nếu không ai ăn nó

- Anh ăn giúp em, nhưng với một điều kiện nhé

- Um

Cậu không nghĩ cũng gật đầu, không hiểu sao lại ngây thơ đến độ như vậy lun, nhưng cũng là cậu không muốn bà Vương buồn, đêm qua bà đã lục đục trong bếp để làm hết đống thức ăn này, nếu cậu không ăn thì phụ công bà rồi.

- Mẹ à, tụi con muốn mang lên phòng ăn

- Được a~ Hai đứa muốn làm gì cũng được, Nguyên ăn ở đây ngại hử con? Dễ thương thật đó!

Bà vừa che miệng vừa cười khúc khích khiến mặt cậu đỏ bừng, chẳng hiểu sao tiếng nói của anh rất có hiệu lực trong gia đình, vừa xin lại được đi, vậy thì không biết điều kiện anh ra là gì, càng nghĩ càng hồi hộp mà

- Dì Trần mang thức ăn lên giúp chúng con, con lên trước thưa ba mẹ

Anh nói rồi cũng nắm tay cậu lôi đi. Cô ngồi đó chứng kiến, ánh mắt có chút mông lung khó hiểu nhưng khi ánh mắt đó bị ai đó nhìn thấy lại trở nên hiểu lầm.

- Nhật Đồng, vì anh hai con nhé! Khi nào nó bình phục hẳn ba sẽ cho con đính hôn cùng thằng bé

- Không sao mà ba, mọi người ăn thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro