Part 6: Khó xử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không hiểu sao lại cảm thấy mệt mỏi đến như vậy, chắc đêm qua thức suốt nên không được ngủ để giờ cậu phải nằm đây mà ngủ gật. A, không phải là khi nãy anh bảo mang đồ ăn lên cho cậu? Sao giờ....

- Á...

Biết mình có chút bất ngờ liền lấy tay bịt tiếng la không cho phép nó vang lên. Không hiểu sao anh lại ngủ cùng cậu, bây giờ là mấy giờ?

- 6h tối rồi, mình ngủ lâu như vậy?

Cũng phải, những chuyện này khiến cậu suy nghĩ rất nhiều, rất khó để có thể ngủ một giấc ngon như thế này. Có lẽ là vì...người đàn ông bên cạnh lúc nào cũng ôm cậu bằng đôi tay rắn chắc này? Chuyện gì đáng xảy ra cậu cũng không biết nữa.

- Thật đẹp

Cậu trở nên mê mẩn với nhan sắc này bao giờ thế? Đôi mắt của anh lúc nào cũng chứa đựng sự giết chóc, nhưng lại khẽ cong khi anh cười lên, giờ thì nó nhắm nghiền quá bình yên, như chú mèo con giấu đi móng vuốt trở nên dễ thương như vậy. Thật nhìn khiến cậu càng không thể thoát ra, hai chiếc răng hổ ẩn đằng sau chiếc môi mỏng này, có lẽ vì vui mà lộ ra để cậu nhìn thấy. Có phải đây là dành cho cậu?

- Tư Viễn!

Tiếng nói cùng cái cái đánh lưng nhẹ khiến cậu thoáng chút giật mình. Không biết Nhật Đồng có thấy biểu hiện của cậu khi nãy hay không, rằng cậu đang vuốt tóc Tuấn Khải, nó...đỏ mặt rồi!

- Cậu có muốn về nhà không? Hay ngủ ở đây?

Nhật Đồng hạ giọng một chút hỏi cậu, giọng có chút đùa cợt khiến cho gương mặt nhỏ xinh kìa đã đỏ kia càng đỏ hơn. Cô đã thành công trong việc chọc quê cậu rồi a.

- Tớ còn chút việc phải về nhà, nên...giúp tớ....(nói nhỏ)

Khẽ gỡ đôi tay rắn chắc ra khỏi người mình (ôm chặt quá à><), Nhật Đồng lợi dụng lúc anh trở mình mà chèn chiếc gối ôm vào cho anh đỡ tay, thực sự việc này có chút không nỡ, nhưng bắt cậu làm quá sức rồi.

Hai người nhanh chóng rời khỏi phòng, cô lấy tạm chiếc môtô chở cậu về.

- Vì gia đình tớ mà cậu phải phí thời gian rồi, quãng thời gian này cậu không cần đến công ty làm việc

- Không sao, anh cậu cũng đang cần được bồi dưỡng, tớ nghĩ cũng sớm thôi nên vẫn sẽ đi làm

- Có chuyện này muốn nói với cậu, chúng ta vào quán cafe bên đường rồi bàn bạc nhé!

- Um

Hai người không về nhà mà vào cái quán cafe nhỏ, không máy điều hòa nhưng lại vô cùng kín đáo khi tất cả hòa cùng với thiên nhiên của điệu nhạc du dương của suối nhỏ trong góc quán, cậu chọn cho mình một chiếc bàn nhỏ hai ghế, vừa mát mẻ lại cảm thấy có chút thư giãn.

- Coffee của cậu

- Cảm ơn, chuyện gì cậu nói đi?

Cô hơi ngập ngừng, chuyện này nếu nói ra thì làm khó cho cậu, cũng vì cái vở kịch giữa cậu và cô nên mới làm mọi việc trở nên rối beng như vậy. Nếu không thì cậu chỉ giúp anh hai chứ không liên quan đến cô, cũng do chuyện này...cô dẫn cậu về cả.

- Tớ nghe ba mẹ nói sau khi anh hai bình phục thì...chúng ta sẽ đính hôn.

- Sao? Tớ không thể!

- Tớ biết nhưng phải làm thế nào đây? Mẹ rất thích cậu, nếu nói ra thì cậu lại lừa bà, không biết bà còn tin tưởng cậu hay không. Đính hôn với cậu tớ không thành vấn đề nhưng vấn đề là về chung nhà sẽ gây áp lực cho anh hai tớ nên chuyện này chỉ có cậu là người quyết định thôi... Tư Viễn à

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro