Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại đứng thứ 39 rồi ._. May quá, chưa út lớp là được rồi. Quả là bổn Đại Nguyên ta quá ư là thông minh mà. Hí hí ^o^.

Đùa à! Thứ 39 trên 40 học sinh sao! Đời tôi thế này, thật sự không thể sống nổi! QAQ

"Đại Nguyên, não bộ cậu quả thật có vấn đề rồi. Tự nhiên lại đứng trước bảng điểm, cười xong bỗng nhiên khóc ròng thế. Vị thứ 39 không phải đã rất quen thuộc rồi sao?" Chí Hoành đứng cười khúc khích trêu ghẹo.

"Chí Hoành! Đừng đùa! Thật ra là...."

Thế là bạn học Nguyên bắt đầu kể lể lại đầu đuôi sự việc và những gì khủng khiếp sắp xảy ra.

"Rồi! Tớ sẽ hiểu cho cậu" Hoành bày ra dáng vẻ thông cảm, vỗ vai cậu bạn tội nghiệp.

Nguyên hung hăng hất tay ra "Hiểu cái đầu heo nhà cậu, tớ không cần cậu hiểu, chỉ cần đi học với tớ thôi"

Vừa mở nhắm mắt rồi lại mở ra thì cậu Chí Hoành đã biến đâu mất xác

"A! Lưu Chí Hoành nhà cậu! Được lắm!" Nguyên hét lên, tay quơ trong không khí. (>.<)

Aish... Sao mà dám vác mặt về nhà đây! Thế nào... thế nào cũng bị mắng cho xem! ¡_¡

Ánh nắng trải dài trên bờ vai đầy sự ủ dột. Nguyên thở dài. Rồi lại tiếp tục thở dài.

Thật sự cũng đã rất cố gắng rồi, mà không hiểu vì sao kết quả lại cứ như vậy. Thật sự là cậu đã cố gắng rồi ( / - \ )

"Con về rồi ạ!"

Vừa vác mặt vào nhà, Nguyên chỉ thốt ra vẻn vẹn chưa được bốn chữ rồi nhảy tót lên phòng.

Dùng tay hứng dòng nước mát đưa lên khuôn mặt với làn da trắng không vết tì của cậu, thật thoải mái!

Tự ngẫm về hình thể bên ngoài của bản thân, mặt mũi có thể gọi là soái ca. Chính nó! Là soái-ca chuẩn không cần cãi! Ha ha! Nhưng có điều là vì sao đầu óc lại kém phát triển cơ chứ! Không! Không phải kém phát triển! Mà là chưa phát triển thôi a~~ ;_;

Nguyên cứ đứng trước gương rồi tự biện hộ cho chính bản thân mình. Quả là hết cách #_#

" Nguyên Nguyên! Xuống nhà ăn trái cây nào con!" Má Vương gọi vọng lên

Rồi! Giờ vàng đã đến T.T

Cậu nhanh chóng chuẩn bị tâm lí rồi đi xuống lầu. Lúc này sao cái cầu thang lại ngắn thế này! Chỉ với mấy bước mà đã xuống tới nơi rồi sao QwQ

Cậu vọt ngay vào bếp phụ má Vương bưng dĩa trái cây ra. Ày ày, lại tính trốn tội đây mà -_-|||

Sau khi đã yên vị trên bộ sô pha ở phòng khách, má Vương mới bắt đầu làm việc.

"Con vị thứ mấy hả Đại Nguyên?"

"Dạ?"

Tiêu rồi tiêu rồi, thật sự tiêu thật rồi T.T

"Má hỏi con ở vị thứ mấy?" Má Vương gằng mạnh giọng

"Dạ.. Là thứ...thứ.." Cậu ngập ngừng, rồi cặp mắt lại bốc chốc sáng rỡ "Thứ hai ạ!..."

Má Vương tỏ vẻ nghi hoặc "Thật không?"

Sóng lưng cậu bỗng nhiên lạnh nổi cả da gà "Thật ra là.... từ dưới đếm lên ạ!"

Âm giọng nhỏ dần rồi tắt hẳn. Cậu cúi gục đầu rồi thỉnh thoảng lại ngước cặp mắt sầu sầu lên xem sắc mặt của ma ma đại nhân.

Má Vương lập tức xuống sắc. Khuôn mặt hiền từ chốc chốc đen lại

"VƯƠNGGGG NGUYÊNNNNN!!!!"

Tiếng hét lớn từ trong căn nhà nhỏ vang vọng ra tứ phía. Lần này.. lần này má Vương giận thiệt rồi >~<||

"Con được lắm! Chiều nay gia sư sẽ lập tức đến kèm cặp!" Má Vương vẫn chưa nguôi giận, tay bấm số mà cứ như nghiền nát chiếc smartphone bé nhỏ tội nghiệp trên tay.

A... Đừng cho gia sư đến mà. Con xin má mà. Má ơi má! Tha cho con lần này thôi má T.T!

Cậu nhìn vào từng con chữ thoắt ẩn thoắt hiện mà cứ khóc trong lòng. Ngay bây giờ dù có muốn cầu xin cũng không được. Vì cậu đã từng hứa rất nhiều lần nga~~

Cặp mắt rưng rưng to tròn như một con cún cũng không thể khiến cho má Vương xiêu lòng. Dường như đối phương đã bắt máy, biểu cảm trên khuôn mặt ngay lập tức biến đổi.

"À à, là cháu Vương Tuấn Khải đúng không?... Đúng rồi... Ngay lúc này nhé cháu. Ừ ừ. Cảm ơn cháu nhiều. Tạm biệt!"

Lúc cái màn hình tắt phụt là lúc má quay sang cậu và bắt đầu tiết 'gíao huấn' của mình

"....Trong ba tháng hè tới, con mà không tiến bộ thì đừng có ở với má nữa!"

Má Vương chốt lại bằng một câu nói đơn giản và vẻ mặt nghiêm túc khiến cậu khó mà xin xỏ được.

Sau một hồi nghe 'truyền đạo', Nguyên ủ rủ bước lên phòng mình.

Cậu thở dài một hơi rồi nằm ngửa ra giường.

Vương Tuấn Khải ư? Là người cùng họ mà, chắc nhất định phải thật vui vẻ và dễ gần đây. Anh ta ra sao nhỉ? Có đẹp trai bằng mình hay thua? Anh ta học trường nào?....

Hàng ngàn câu hỏi bắt đầu xuất hiện đầy rẫy trong đầu. Rồi trong giây phút cơn buồn ngủ kéo đến và nhanh chóng lôi cậu vào trong giấc mơ.

.

.

Ủa? Mấy giờ rồi nhỉ? Chết tiệc! Mình ngủ quên mất T.T Mà khoan đã, đã một tiếng trôi qua rồi, có khi nào tên gia sư đã về nhà đúng không ta?

Nguyên nhổm người nhìn quanh phòng. Quả thật không có ai. Nghĩ rồi lại chính mình thở phào nhẹ nhõm nhưng lại chất đầy sự tiếc nuối trong lòng.

Cậu nhảy tót vào trong phòng tắm rửa mặt rồi nhìn vào gương ngẫm nghĩ.

Lần sau mình sẽ lại tiếp tục ngủ quên. Hí hí. Thật sự có thể trốn học nga~~

Vắt khăn ngang vai rồi nhanh chóng ra khỏi phòng tắm. Những giọt nước đọng lại trên tóc nhìn thật sự quyến rũ.

"A! Dậy rồi sao?" Một giọng nói kì lạ vang lên

Nguyên theo phản xạ đưa mắt lên tìm kiếm nguồn phát thì bỗng giật mình ngã ngữa.

"Anh là ai? Sao lại trong phòng của tôi hả??"

"Cậu không nhớ là mama cậu gọi một gia sư sao?"

"Chẳng lẽ... anh là Vương Vương gì đó sao?"

"Là Vương Tuấn Khải, ok?" Nói rồi người con trai đối diện quay mặt vào bàn "Mau lấy sách vở, cậu đã làm tôi mất 1 tiếng đồng hồ rồi"

"A... ừm"

Nguyên có chút bất ngờ. Không thể tưởng được là hắn ở phòng mình tới 1 tiếng mà không nghe lấy một tiếng kêu.

Uầy!! Kể ra thì cũng đẹp trai đấy chứ! Môi mỏng, mi dài, mắt sáng... nhưng vẫn thua xa bổn thiếu gia ta đây. Ha ha!

"Này cậu kia! Đừng có nhìn chằm chằm tôi như thế! Khó chịu lắm!" Hắn lên tiếng phàn nàn

"Xí! Ai thèm!"

Nói rồi cậu lấy mấy cuốn sách liên quan rồi tới mà an tọa bên cạnh nam nhân kia.

Hắn nhanh chóng đưa ra cho cậu một dãy Toán số gồm 10 bài. Cậu nhanh chóng xuống sắc.

"Cái này...."

"Làm hết cho tôi!"

Ớ! Kì vậy. Mới ngồi vào bàn thôi mà, ở đâu bài tập lại chất như núi thế này T.T

Nguyên biến sắc, khóe miệng giật giật.

"À à Tiểu Khải này! Anh đã chờ tôi hơn 1 tiếng rồi. Vì sao lại không trở về nhà nghỉ khỏe đi nhỉ? Lần sau chúng ta bắt đầu học từ đầu... Được không?"

Nguyên bắt đầu thương lượng. Cặp mắt cứ liên tục chớp chớp.

Nhưng ông trời liệu có luôn cưng chiều cậu nhóc này đâu? Đáp lại sự mong chờ của cậu là ánh mắt sắc nhọn, nghiêm túc và pha lẫn sự khinh bỉ.

Quả thật, không phải dạng vừa!

Nguyên xịu mặt xuống hí hoáy đối phó với đống bài tập đáng ghét kia.

"Này này, chỗ này không phải như vậy. Phải thế này mới đúng.... rồi thế này..."

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của người kia, Nguyên cũng chăm chú mà nghe giảng.

Kể ra thì khả năng cũng không tệ, trong phút chốc lại xong hơn phân nữa.

Ha ha, đã bảo Đại Nguyên ta đây có tài cán bẩm sinh mà.

Cậu cứ ngồi đó mà tự luyến trong lòng.

Thấy vẻ mặt có chút lơ đễnh của người kia thì có chút khó chịu. Khải gõ cái cốc vào con người óc trên tầng mây kia.

"Cái.. cái gì!!" Nguyên giật mình, tay xoa xoa.

"Cậu không tập trung thì tôi chỉ cho không khí nghe à?" Khải khó chịu

"Thế thì có nhất thiết phải cốc đầu người ta không chứ ;_;"

Nói rồi Nguyên chu chu cái mỏ đỏ ra làm cho hắn không thể nhịn cười

A~ Răng khểnh~ Thật đẹp a~

Nguyên ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Tâm trí giờ này thật sự đã hoàn toàn biến mất mà chỉ tồn tại lại sự say đắm trước vẻ đẹp của người nam nhân đối diện mình.

☆☆☆☆^^^^^☆☆☆☆

Hết chương 1~~~
Author Mi hân hạnh đồng hành cùng chương trình này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro