Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biết mình cười đã quá đà, hắn lập tức trở lại với khuôn mặt than cực kì đáng ghét.

Hắn tròn mắt nhìn người kia lơ đễnh, khuôn mặt vẫn không hề biến sắc.

"Này cậu kia! Cậu có mau làm bài tập không thì bảo?"

Nói rồi hắn quơ tay trước mặt cậu, khuôn mặt lảnh đãm như chưa có chuyện gì xảy ra.

Trong phút chốc, Tiểu Nguyên bất giác giật mình, khuôn mặt dần dần đổi màu.

"Ơ... ừm... Tôi xin lỗi"

Cậu nhanh chóng cắm mặt xuống vở. Mục đích là để che đi khuôn mặt đỏ ngần lên vì xấu hổ kia.

"Cậu tiếp tục hoàn thành nhưng bài này cho tôi!"

Khuôn mặt an tĩnh không thể nào lay chuyển được. Quả là tên gia sư mặt than đáng ghét ngu ngốc!

Ai dô, sao tim mình cứ đập thình thịch như đánh trống thế này. Cứ tiếp tục như vầy thì mình sẽ chết vì ngượng mất. Có ai giúp tôi thoát khỏi nơi này không T.T

"Cậu! Hai bài tập này giống những bài trên. Cậu ở nhà tiếp tục cho tôi! Chiều ngày mai tôi sẽ tiếp tục ra dạng bài mới"

Nói rồi hắn gấp sách vở lại rồi ra về.

Chàiiii... Hôm nay thật mệt nga. Cậu nằm ngã ra giường, tay gác trán và suy nghĩ lung tung.

Ọt... ọt...

Éc! Đói bụng quá! Mấy giờ rồi nhỉ?... Uầy! Đã tối rồi sao? Không biết đã có cơm chưa ta!

Nghĩ rồi cậu bậc dậy thì bất ngờ nghe tiếng điện thoại kêu.

Một dãy số lạ.

(Tôi quên nhắc. Hôm nay bama cậu có việc nên không ai chuẩn bị cơm. Họ nhờ tôi nhắn với cậu là hãy đi ăn tạm đâu đó đi. Khuya họ mới về)

Cậu thắc mắc không hiểu ai là người nhắn cho mình bèn nhắn lại hỏi ai vậy

(Gia sư)

Ẹc. Sắc mặy cậu biến thiên trong vòng 0,01s. Sao hắn lại biết số điện thoại cậu chứ? Nghĩ sao làm vậy, cậu liền nhắn cho tên gia sư mặt than kia câu hỏi mà cậu đang thắc mắc

(Không cần biết. Đừng dài dòng)

Tên này ngon. Chính hắn là người gây trước cơ mà.

Nghĩ rồi cậu liền lưu số hắn vào danh bạ "Mặt than thối"

Cậu nhìn điện thoại cười khoái chí. Hí hí. Tên hay đấy chứ! À! Rủ Chí Hoành đi cùng vậy. Nghe nói hôm nay cậu ta cũng ở nhà một mình.

Nguyên Tử nhanh tay lướt màn hình điện thoại, bấm vào tên danh bạ Nhị Văn rồi bắt đầu cuộc gọi.

"Alo, Chí Hoành hả? Tối nay đi ăn ngoài không? Ừm... chỗ đó à... rồi rồi, tớ tới ngay.. ừ ừ... bye"

Thả điện thoại xuống giường, Nguyên ngoảnh đầu nhìn quyển vở còn để đó chưa gấp lại.

Ngày mai lại tiếp tục gặp tên mặt thối đó rồi. Thật sự là ác mộng. Nhưng sao mình cũng cảm thấy mong chờ điều gì đó nhỉ? Haizzz, thật sự là rất khó mà diễn tả.

Nguyên thở dài, đưa tay lên vỗ vỗ hai má đang ửng hồng

"Đi thôi! Kẻo Nhị Văn lại xù lông lên nữa!"

Nói rồi cậu đội mũ và nhảy tót ra khỏi phòng.

.

.

"A, Nguyên Tử! Đây này!"

Đó là tiếng của tiểu tử Lưu Chí Hoành. Nguyên Tử?!?? Á à, hôm nay ngon thế cơ à. Dám gọi bổn Nguyên ta như vậy, lại còn ở nơi đông người. Thật to gan!

Cậu vừa suy nghĩ vừa hùng hổ bước tới. Tay đưa ra phía trước, theo đà mà nhéo tai của tên Nhị Văn ngốc kia.

"Ai cho cậu gọi tớ là Nguyên Tửu hả hả??"

"A a! Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi" Hoành vừa la vừa nhăn nhó, xoa xoa vành tai đỏ ủng vừa mới được Đại Nguyên tha tội

"Cho tôi một phần gà rán!"

Kêu món xong, cậu bắt đầu than vãn

"Ai da, cái tên gia sư này, thật quả không phải dạng vừa!"

"Sao rồi! Học vui chứ?"

"Vui cái đầu heo nhà cậu!" Nguyên gõ đầu Hoành cái bốp "Lúc đầu, tớ ngủ quên, rồi lúc tỉnh dậy thì không thấy ai nên tớ cứ nghĩ là thoát nạn. Ai dè từ trong nhà tắm bước ra đã thấy hắn ngồi ngay bàn học rồi. Haizzz"

"Tội thật! Thật tội"

Chí Hoành chắp miệng, tay vỗ vỗ bờ vai gầy gầy của cậu

"Cậu biến ngay cho tớ! Thứ bạn bè gì mà!"

Nguyên hất tay Hoành ra, mắt không quên liếc một cái thấu xương làm cho cậu nhóc đối diện chỉ dám ngồi im thin thít.

"Hay là... cậu trốn học đi" Chí Hoành nhanh nhảu

"Ừm.... ờ ha.... cậu giỏi lắm. Không hổ danh là Nhị Văn"

Nói rồi Nguyên vỗ lưng Chí Hoành, mặt trong phút chốc đã tươi trở lại.

Mà hình như có gì đó sai sai hay sao á! Này này! Là cậu chửi hay là đang khen tớ đấy Vương Nguyên! Chí Hoành giật thót khi nhận ra điều đó, khuôn mặt biến sắc

"Cậu đang vừa đánh vừa xoa à?"

"Hì hì, cậu nhận ra rồi sao?"

"-_-|||"

"Thôi nào Nhị Văn! Bửa nay tớ khao cậu! Ok?"

"Được được"

Nghe lời dụ dỗ, tâm trạng Hoành thay đổi ngay tắp lự. Tới Vương Nguyên cậu cũng thật không thể ngờ tới.

Trốn học ư? Kể ra thì cũng là ý kiến không tồi. Nhưng còn mama thì sao Ọ.Ọ Lỡ mama la thì sao? Mà bản thân mình lại rất không muốn học. Aaaa.. phải làm sao đây??? Thôi! Quyết định liều.

Nguyên cứ ngồi đó mà đăm chiêu suy nghĩ đến nỗi mà thức ăn bưng ra tự lúc nào không biết. Và không hiểu sao nó đã vơi đi một nửa.

Aa! Chí Hoành ngốc nhà cậu! Dám xơi hết phần tớ sao T.T Cậu đc lắm! Bổn thiếu gia ta nhất định sẽ không tha!

Nghĩ rồi cậu bốp một cái thật mạnh vào con người đang cắm cúi ăn đối diện

"Đại Nguyên! Cớ sao lại tàn nhẫn với tớ như vậy!" Hoành xoa đầu, mắt rưng rưng.

"Nhị Văn ngốc nhà cậu coi kìa, đã ăn luôn phần tớ rồi!" Nguyên chỉ tay, măkt đằng đằng sát khí.

"Ai bảo Đại Nguyên nhà cậu chỉ lo suy nghĩ chi!"

"Cậu còn dám cãi >.<"

"Thôi, thua -_-||| Mà cậu không ăn thì hết phần ráng chịu"

"Tớ biết rồi"

Cãi nhau xong Nguyên cắm mặt cắm mũi mà ăn.

Bàn bạc xong. Đánh nhau xong. Cãi cũng xong. Việc ăn cũng xong nốt. Đại Nguyên thanh toán rồi cả hai ngoắc đít đi về.

Tại nhà Chí Hoành~~~~

Vừa đặt lưng xuống giường thì lại có tin nhắn mới. Hoành ta có chút bực dọc tự vấn không biết ai lại nhắn đúng lúc này.

Đọc xong dòng tin từ số điện thoại quen thuộc gửi tới, tâm trạng phút chốc trở nên hưng phấn và hạnh phúc vô cùng.

Thiên Thiên, mai cậu ấy về rồi >.< Thật tuyệt vời nga~~~

Hoành ôm con gấu kuma vào lòng, lăn qua lăn lại trên bộ giường êm ái.

Sáng hôm sau~~~

Được! Đại Nguyên ta sẽ trốn học một bữa xem sao! Ha ha ha!

Nguyên đội nhanh cái mũ và chạy tót ra ngoài đường. Tới chiều mới bắt đầu học. Để chiều tính! Giờ đi chơi đã!

Cậu nhanh chóng đi ra ngoài phố. Bắt đầu tận hưởng bầu không khí sáng sớm. Tâm trạng hôm nay hảo tốt. Chắc chắn sẽ làm nên việc thôi.

Cậu rảo bước trên con đường rải đều gạch. Ánh nắng sớm trải đều trên bờ vai mảnh khảnh của cậu thiếu niên 15 tuổi.

Cặp chân thon dài được bó sát với chiếc quần jeans đen và áo thun trắng đơn giản làm cho cậu không mấy nổi bật giữa dòng đường tấp nập kia.

Ơ! Đó không phải là Vương Tuấn Khải sao? Còn người con gái kia là ai?

Nguyên bỗng trì nệ bước chân lại, tròn mắt nhìn cặp nam nữ kia lướt qua mình.

Khó chịu? Thật sự không hiểu? Vì sao lồng ngực lại khkeesn người ta cảm thấy đau đớn thế nhỉ? Cơn đau thấu tới tận xương tận tủy.

Nguyên hơi khom người, tay giữ lấy cái lồng ngực nơi con tim đang điên cuồng kia.

Chỉ là tên gia sư mặt thối đi cạnh một nữ nhân xinh đẹp thôi mà! Đừng có ở đó mà đập nhanh như vậy chứ!!!

Mồ hôi bắt đầu rướm ra trên khuôn mặt ủng đỏ của cậu. Aish! Nóng quá! Đi về!

Nghĩ sao làm vậy, cậu quay lưng, bỏ chạy nhanh về nhà.

Bình tĩnh nào! Bình tĩnh nào! Không có gì mình phải rối như vậy! Hắn và mình không có quan hệ gì cả.

Nguyên hứng dòng nước mát và tạt lên khuôn mặt đỏ bừng của mình. Cái cảm giác này, sao nó lại xuất hiện, từ lúc mình gặp hắn là sao nhỉ?

Lấy chiếc khăn tắm lau lên khuôn mặt ướt sũng của mình, cậu bước đi có phần lảo đảo. Từng bước chân cứ như không hề chạm vào nền đất, Nguyên ngã phịch xuống giường.

Vương Tuấn Khải! Tôi ghét anh!

Nằm nghĩ ngợi lung tung một lúc rồi cậu vục dậy, mặt chiếc áo khoác mỏng, đội ngược cái mũ snapback rồi đi ra khỏi phòng.

Được thôi! Đại Nguyên ta sẽ tạm trốn ra ngoài vào buổi chiều này.

Bước chân xuống phòng khách, với cái cổ họng hiện tại đang khô như sa mạc này thì việc cầm ly nước để sẵn trên bàn tu ừng ực là không có gì phải suy nghĩ.

Nguyên chùi mép và bắt đầu cuộc 'du ngoạn' của mình.

->->->->->-> Chiều....

Khải mở cửa phòng của cậu nhóc lười học và nghịch ngợm max level. Cặp mắt có chút thoáng căng ra. Không có ai.

Rõ ràng hôm nay má Vương bảo cậu nhóc không đi đâu cơ mà. Thế sao phòng lại chẳng có ai thế này!

Biểu cảm trên khuôn mặt lập tức thu lại và trở về với khuôn mặt băng thường ngày. Thằng nhóc này! Chắc tính trốn học đây! Thôi thì cứ chờ vậy!

->->->->->-> Tối....

A ha ha ha ha... Đại thành công. Mama cũng không biết. Hắn cũng đã bỏ cuộc. Thật sự rất thích thú nga~~

Khoan đã! Cái gì thế này!!!!

Không không không không không... Vì sao lại gấp đôi lượng bài tập sao??!? Ôi má ơi T.T

Nguyên ngã phịch xuống giường. Tên gia sư này. Không dễ đối phó Ọ.Ọ

===☆☆☆===
Hết chương 2

Cho Au xin cái nhận xét nhé! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro