Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nằm đó. Mắt nhìn trân trân ngắm cái trần nhà lạnh lẽo trên đầu mình.

Những câu hỏi bắt đầu ập đến làm cho não bộ không thể xoay xở. Cảm thấy đau nhức ở đầu, Nguyên nhắm mắt, lắc nhẹ đầu để cho bộ não có thể tiếp nhận kịp thời những gì đang xảy đến.

Vì sao, phản ứng đó! Nó đau à, hay bị tổn thương? Những phản ứng của cơ thể khiến cậu không tài nào hiểu nổi. Vì sao nó lại nhói lên... vì một người khác??..

Thôi không nghĩ nữa không nghĩ nữa! Tranh thủ làm bài tập hắn giao thôi! Kẻo chẩ thành đống rồi chừng đó mà khóc lóc.

Cậu giật phắt dậy, đứng lên và ngồi vào bàn học.

"Câu này là.... ừm.. là gì ta...?"

Cậu nhăn nhó nhìn vào đống bài tập được giao. Xung quanh đầu cậu bắt đầu xoay vòng vòng. Thật khó! Lúc này chả thể tập trung được chút gì!

Trở lại với chiếc giường êm ái, Nguyên gác tay lên trán rồi đánh một giấc dài.

.

.

Àiiiii... Hảo sảng khoái nga~ Bây giờ mình chắc chắn có thể xử hết đống bài tập này!

Khoan...khoan đã! Sao cái giường.. lại to thế? Cái bàn học trông cũng đã quá lớn so với tầm nhìn của cậu bây giờ!!

Cậu nhìn xuống chân giường. Wtf??!!? O.o Sao lại cao thế này?? Mamaaa.. con bị sao vậy? Sao mọi thứ đều khổng lồ hết vậy??

"Mamaaaa.."

Éc! Tiếng sao đâu mất rồi O.o! Cái quái gì thế này aaaaaaaaaa TwT

Nguyên ngẩn người trước gương. Cậu.. hiện giờ là một con thỏ trắng Ọ...Ọ . Cậu đã làm gì chứ???

Tiêu rồi. Mama vốn là dị ứng với lông thỏ, cứ thế này thì mình sẽ bị dắt mũi ra khỏi nhà mất.

Cậu sợ hãi, trốn nhanh xuống gầm giường lạnh lẽo.

Thôi kệ! Để mai tính! Nghĩ rồi cậu cuộn tròn lại xong đánh một giấc dài.

《@u: Thằng nhóc này, cậu có bị ngu không hả?? Cậu đang là một con vật mà không rõ lí do vậy mà cậu vẫn bình thản ngủ được sao??!? Grừ... Cậu được lắm. Hay xem ta ra tay đây》

Buổi đêm quạnh vắng bao trùm lên khắp con phố. Ai lại có thể đoán được ở thành phố Trùng Khánh tấp nập này lại có những nơi tựa như là một vùng quê yên tĩnh như vậy. Những bụi cây nhỏ bắt đầu vang lên tiếng hát của những chú dế và những âm thanh phát triển của cỏ cây. Ban đêm tĩnh mịch hòa quyện với tiếng nhạc du dương thật khiến cho lòng người dễ chịu. Dường như mọi ưu tư lo phiền đều tan biến. Và nó cũng giúp cho chú thỏ nhỏ ngủ ngon lành.

Ánh sáng đã lấy đi vị trí của màn đêm tĩnh mịch kia. Những tia nắng nhỏ nhoi chiếu nghiêng nghiêng vào gầm giường nơi một sinh vật đang say ngủ.

Hử? Trời sáng rồi sao? Aizz.. lúc tối là mơ thấy mình biến thành một con thỏ mà giờ sao lại thấy mình đang ở cái hang nào thế này??

Chớp chớp cặp mắt to tròn được phủ một lớp lông trắng nhẹ, cậu giật mình mà muốn khóc thét lên.

Một con thỏ?? Thật sự không phải là mơ rồi. Sao lại như thế này? Ôi chết mất T.T Mà mấy giờ rồi?

Nghĩ thế rồi cậu bật nhảy. Cậu nhảy lên giường rồi thử lấy đà để nhanh lên bàn học. Phu.. Không quá khó để thích nghi nhỉ?

Ẹc... Bảy giờ rồi sao? Nếu vậy thì...

'Cạch'

Tên gia sư! Hắn kia rồi! Tiêu rồi tiêu rồi! Với bộ dạng này còn có thể làm gì cơ chứ?

"Ủa? Tên nhóc này lại trốn học rồi sao?"

Tuấn Khải lắc đầu, nhìn kĩ lại xung quanh phòng, lại tiếp tục trốn học.. Anh đặt chồng sách lên bàn. Ngồi đặt chân này bắt chéo chân kia, rút cái điện thoại cảm ứng trong túi ra bấm.

Này này tên kia!! Anh dạy tôi học chứ không phải tới đây bấm điện thoại nha nha. Tôi rõ ràng đang ở sau lưng anh, ở dưới gầm giường này vậy mà bảo tôi bỏ học sao???

Càng nghĩ càng bực, ngồi trong bóng tối mà nhìn cái bản mặt của hắn thật khó chịu. Cậu nhảy ngay ra ngoài, miệng kêu tiếng như chuột vậy.

Gì thế?? Đại Nguyên ta đang mắng hắn rõ ràng sao lại phát ra tiếng như chuột vậy??!!

Nghe tiếng động từ phía sau, anh quay đầu lại. Sắc mặt có chút biến đổi. Gì đây? Thỏ... à?...

Thấy chú thỏ nhỏ dường như đang muốn nói thứ gì đó, anh liền đứng dậy và tiến nhẹ đến, chỉ sợ nó sợ mà đi mất.

Không sợ người sao? Vậy chú thỏ này có vấn đề rồi. Cặp mắt có chút ngạc nhiên. Anh ngồi xuống. Vẫn không sợ hãi?

Nhẹ nhàng đưa tay nâng vùng nách hai chân trước của chú thỏ kia, mặt tỏ ra dịu hiền, đầy vẻ ôn nhu, từ tốn.

Này Vương Lợi Dụng kia???? Đừng có mà tranh thủ ôm tôi >.< (Au: Giề???)

"Thỏ nhỏ, ngươi làm gì ở đây?"_ Anh khẽ hỏi.

Chú thỏ hướng mũi về phía bàn học, chiếc mũi động đậy với một hi vọng nhỏ nhoi.

Kiểu này phải báo cho hắn biết rồi!!

Khải nhíu mày, nhìn theo hướng chú con ra hiệu.

Bàn học à? Anh ôm chú, đặt lên bàn học với đống sách vở chất đống.

Chú thỏ nhảy lại cái khung ảnh, nơi mà có bức hình một cậu nhóc đưa tay chữ V trông rất vui.

"Vương Nguyên?"

Thỏ nhỏ khẽ gật đầu. Hi vọng hắn hiểu được. Bây giờ quả thật là rắc rối.

"Vương Nguyên.... thì sao chứ? Có vấn đề gì à?"

Ôi cái tên mặt than ngu ngốc đần độn. Tôi quả thật muốn giết anh. Vương Nguyên nghĩ thầm. Giá mà có thể giết hắn thì cậu đã giết lâu rồi. Thôi thôi tập trung vào việc giải - cứu chính mình đã.

Nghĩ rồi Vương Nguyên nhanh nhẹn nhảy đến chồng sách trên bàn, hết sức tìm từng chữ với hi vọng duy nhất là tên Đao đần đú đỡn kia có thể hiểu.

Vương Tuấn Khải nãy giờ quan sát hành đọkng kì quái của chú thỏ nhỏ. Hết im lặng rồi lắc đầu nguầy nguậy, sau đó liên nhanh chóng nhảy lại chồng sách - tham - khảo mà anh mang từ nhà đến.

Chú thỏ con cực khổ ra hiệu. Hiểu giùm ta đi giùm ta đi.

"T... ô... i?"

Nhìn từng con chữ mà chú thỏ ra hiệu tưởng chừng nhưng vô nghĩa mà khi ghép lại thì hoàn toàn là một cái ý nghĩa khiến anh hoàn toàn ngạc nhiên

"Cậu... là nhóc Vương Nguyên? "

Hai da!! Cuối cùng anh cũng nghĩ ra rồi hả đồ Đại ngốc. Làm lão tữ ta đây mệt mỏi mòn.

Vừa nghĩ chú thỏ vừa gục đầu báo hiệu anh nói đúng. Anh tròn mắt ngạc nhiên. Vương Nguyên bây giờ là một con thỏ?

"Cậu... là một con thỏ??"

Vương Nguyên bực mình, đúng là tôi, là tôi đây, tên đao đần nhà anh.

Vương Tuấn Khải nhìn biểu hiện của chú thỏ trắng, đúng thật là Vương Nguyên rồi!

"Sao cậu lại ra thế này?"

Hỏi em gái anh. Tôi đang một con thỏ. Bộ thỏ thể nói sao??

"À à quên. Cậu làm gì biết nói chứ!"

Nói rồi Tuấn Khải cười cười, lấy tay vuốt ve bộ lông trắng muốt mềm mượt kia.

Vương Lợi Dụng, amh dám lợi dụng sờ tôi. Vương Nguyên cáu, cậu bắt đầu nhảy xa tầm với của anh.

"Thôi nào!.. Mà từ lúc sinh ra tới giờ, tôi mới biết người có thể thành thỏ đấy!" Anh thắc mắc, quả thật việc này rất kì lạ.

Còn không mau giúp tôi. Mama mà thấy chắc sẽ chết ngất mất. Vương Nguyên nhảy dựng lên, cố gắng tránh khỏi tầm với của Vương Tuấn Khải rồi nhảy nhanh tới chồng sách. Tìm từng chữ một

"M... a... m.. a" Tuấn Khải nhíu mày "Ý cậu là mama sẽ biết cách xử lí"

Thấy con thỏ đối diện mình lắc lắc đầu, anh ra vẻ đang suy nghĩ "Hay là đừng để bà ấy biết!"

Đúng rồi! Anh giỏi lắm! Vương Nguyên nhảy cẫng lên sung sướng

"Để coi... Thôi! Qua như lần này tôi giúp cậu! Để tôi viện lí do với mama cậu rồi cùng về nhà tôi để tìm cách giải quyết! Cậu... thấy thế nào?"

Nghĩ một hồi, Khải Khải nhìn cậu, đưa lòng bàn tay ra tỏ rõ ý định.

Tôi phải về chung một nhà với anh sao? Thứ biến thái như anh người ngốc manh mới chung! anh giúp tôi nên tôi mới phải đồng ý. Nguyên nhảy lên tay Vương Tuấn Khải

Cậu nhỏ tới mức có thể chui vào túi áo trong của anh mà ấm áp nằm yên trong đó. Khải Khải dọn sách vở, lấy cặp rồi ra khỏi phòng.

Viện cớ với Vương mama xong, anh bước ra trạm chờ xe buýt.

"May cho cậu là mama cậu tin tưởng tôi tuyệt đối đấy!" Vương Tuấn Khải đang nói với cục bông mịn mịn đang rúc trong túi áo.

Hứ!

Phản ứng lại cậu nói của Vương Tuấn Khải, cậu ngóc đầu lên kêu rít rít

Xe buýt tới rồi! Anh chờ xe buýt chậm dàn rồi leo lên xe, lựa hàng ghế cuối cùng. Anh tiến vào góc trong, yên tĩnh ngồi đó suốt đoạn đường. Hôm nay thật sự diễn ra rất nhiều sự việc kì lạ. Anh khẽ mở áo, nhìn con vật nhỏ đang yên bình ngủ trong vạt áo của anh, lòng cũng chợt dâng lên nhiều cảm xúc hỗn loạn xen lẫn vào nhau.

====={^^^^^^}=====

Hết chương 3.
Xin lỗi mọi người vì tới giờ mới ngoi lên. Từ hôm sinh nhật Đại Ca tới giờ luôn í o( ^ ^ )o . Thật sự rất xin lỗi nga~ Hôm nay lên đăng chap 3 bù cho mọi người đây! Chuẩn bị thi nên Au ngưng. Dù biết là trong quá trình ngưng nhưng vẫn ngoi lên đăng fic cho mọi người khỏi chờ. Ta tuyệt đối không drop fic này đâu vì đây là fic đầu tiên trong 3 năm cấp ba mà ^^~
Thôi mọi người đọc vui vẻ! Ta thăng! Ý à mà quên.. ta chuẩn bị ra fic namxnữ khi thi xong. Áp lực 2 bộ rất nặng nhưng ta quyết không drop đâu~~ Ủng họ ta nha!! Bye bye *hôn 1127 lần* (Chừa 1 lần cuối cho Dịch Thiếu. Hâhha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro