Chương 4 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Két...

Chiếc xe buýt dừng lại tại trạm dừng. Anh bước xuống xe, khẽ nheo mặt vì ánh nắng canh trưa. Anh hướng về tòa chung cư cao tầng phía cuối ngõ rồi bước đi chầm chậm, an tĩnh như ngày thường.

Cạch..

Cánh cửa căn hộ số 219 mở ra, bên trong là một không gian tuy nhỏ nhưng khá thoải mái. Anh bước vào, tay mở một bên áo khoác, chọt nhẹ vào cục bông tròn đang cuộn mình ngủ say.

"Tiểu ngốc tử, em còn định ngủ tới khi nào, dậy thôi!"

Anh gọi khẽ, khóe môi tự cong lên tạo thành nụ cười nhẹ.

Cục bông nọ cựa quậy. Chiếc mũi nhỏ động đậy. Cặp mắt trong veo như hòn bi ve đen láy lau láu nhìn xung quanh. Lúc này trong cậu dâng lên thứ cảm giác kì lạ.

Đây...là nhà của tên gia sư đao đần đấy à! Cảm giác...khá quen thuộc, ấm áp dù nhớ rằng mình chưa đến đây lần nào.

"Còn tính nằm trong đó đếm bao giờ?"

Anh nhẹ nhàng đưa cậu ra khỏi túi, đặt cậu trên salon phòng khách rồi cởi áo khoác ngoài treo lên móc.

Không thể chối cãi là Vương Tuấn Khải có mùi hương rất dễ chịu.

Này tên kia, anh tính làm đây?

Vương Nguyên đưa hay chân trước ra hiệu.

"Cậu hiện đang là một con thỏ, có làm gì tôi cũng không hiểu cậu muốn gì?"

Nói rồi anh đưa cho cậu một tấm bảng to khiến cậu tròn mắt nhìn.

Bảng...chữ cái...hả?

Thấy vẻ mặt biểu cảm của chú thỏ, Khải bỗng dưng muốn cười nhưng tự mình gắn gượng.

"Cậu cứ việc chỉ con chữ, còn dịch và hiểu để tôi lo!"

À à, hóa ra vậy...làm tôi cứ tưởng...

Cậu bắt đầu nhảy và đánh vần từng chữ.

Thế.giờ.anh.muốn.làm. ?

"Tôi hỏi cậu trước khi biến thành con thỏ cậu đã làm gì?"

Tôi.ngủ.thế.nào.lại...

Ôi mệt quá, thôi thôi tôi không nhảy nữa!

Nguyên nhảy ra khỏi bảng chữ cái, nằm ngửa chổng hai chân lên trời.

"Cậu không làm nữa, tôi cũng hết cách giúp cậu!"

Anh nhún vai, vẻ mặt bình thản rồi rời đi.

Anh..! Đại Nguyên tôi đây không cần anh giúp nhé! :p

Cậu lè lưỡi, mắt díp lại.

Lúc đó mình trở về nhà.. tu nhanh một cốc nước rồi đi ngủ! A! Đúng rồi! Là cốc nước!

Nhưng sao nước có thể làm mình 'biến hình' được chứ!

Tinh..toong..

Tiếng chuông kêu cửa cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu. Vương Tuấn Khải từ trong bếp đi ra, nhìn qua lỗ nhỏ rồi quay vào.

"Cậu mau đi chỗ khác đi! Không thì đừng trách!"

Nguyên ngơ ngác. Là anh ta dám đuổi cậu! Hừ! Ông đây muốn xem nhà người dấu cái gì!

Thấy cậu không có dấu hiệu nhúc nhích, anh khẽ rủa thầm rồi mở cửa.

"Vương Tuấn Khải!♡ Hôm nay là anh về sớm ^^~"

Một giọng nữ, pha chút nũng nịu với chút cưng chiều khiến cậu tròn mắt mà nhìn.

"Hôm nay anh cũng có cả sở thích nuôi thú cưng hả? Trời ơi! Một chú thỏ thật khả ái!"

Cô gái có vẻ kinh ngạc. Thấy cậu liền xấn tới ôm trọn vào lòng.

Là cô gái lúc nãy cậu thấy đi cùng anh. Khụ khụ.. là mùi nước hoa. Tiêu rồi, cậu dị ứng với mùi này!! >^<

Cậu tung ra khỏi vòng tay nựng nịu của cô, nhảy vọt tới chân Vương Tuấn Khải!

Anh hiểu ý, liền bế cậu trong vòng tay mình.

"Khả Như, em đến đây làm gì?"

Cô gái tên Khả Như còn không hiểu vì sao chú thỏ kia lại từ chối mình, mặt vẫn còn đang ngơ ngác

"Là em nhớ anh cũng không được à!"

Cô nũng nịu, mặt có vẻ không hài lòng.

"Vừa mới gặp mà nhớ cái gì! Anh đang bận, có gì mai nói!"

Vương Tuấn Khải ôm cậu rồi bước vào trong bếp. Khi quay đi còn không thèm nhìn lại nên cũng không biết là Khả Như đã bắt đầu thành người khác.

"Vương Tuấn Khải! Là anh lạnh nhạt với tôi!"

Cô nói khẽ, tay bất giác nắm chặt.

Khải Ca, cô ta....là người yêu anh hả?

Mặt cậu thoáng buồn. Anh ta có người yêu thì liên quan gì tới mình, hà cớ gì phải buồn như vậy?

"Xin lỗi, trong người tôi hơi mệt, cậu ăn đỡ vài củ cà rốt này đi! Là thỏ mà, phải ăn cà rốt chứ nhỉ!"

Anh khẽ cười, đặt cậu xuống bàn, tiện tay đưa cậu củ cà rốt nhỏ.

Cái... quái gì???

Vương Nguyên ngạc nhiên. Cà... cà rốt sao?

Anh chơi tôi đó à???

Khải Khải xoa đầu cậu rồi lẳng lặng về phòng.

Cậu ngó theo, vẻ mặt đầy khó hiểu. Haida, quan tâm chi vậy chứ! Có bạn gái rồi mà!

Nhắc đến hai chữ 'bạn gái', tim cậu lại thót lên đau nhói. Aish... cái qq gì thế!!!

Ngồi nhâm nhi củ cà rốt nhỏ, Nguyên khó chịu trong từng tấc ruột

Hắn sao thế nhỉ? Có vẻ mệt mỏi?

Cậu nhảy vào phòng hắn, thấy anh nằm mệt mỏi trên giường khiến cậu không nỡ bỏ đi

Sao thế, Vương Tuấn Khải?

Cậu nhảy lên bên cạnh anh

Sao người lại nóng thế? Khói bốc ra ngùn ngụt rồi này!

Vương Nguyên hoảng hốt, lấy mũi cạ cạ.

"Gì thế? Tôi đang mệt!"

Thấy bên tai có tiếng động, anh thều thào hỏi chú thỏ nhỏ cạnh mình.

Vương Tuấn Khải! Là anh đang bị sốt!

Vương Nguyên lúc này thật sự lo lắng! Cậu liền dùng chiếc mũi nhỏ, chọt chọt lên màn hình điện thoại rồi ngậm chiếc điện thoại chạy nhanh ra ngoài.

....

Một lúc lâu không nghe động tĩnh gì, anh liền quay đầu tìm kiếm. Vương Nguyên chạy đi đâu mất rồi!

Anh thở dài. Mỗi lần tiểu tử này biến mất khiến anh thật không tránh khỏi cảm giác trống vắng!

"Vương Nguyên, Vương Nguyên cậu còn đó chứ?"

Anh có cảm giác như sắp mất một thứ gì đó mãi mãi nếu anh cứ nằm lì ra giường.

Nghĩ rồi Vương Tuấn Khải gắng gượng dậy, vơ lấy áo khoác rồi bỏ ra ngoài.

'Tên tiểu tử ngốc, thể nào cũng bị lạc đường cho xem!'

...

Lúc này Vương Nguyên đang gắng sức chạy. Hiệu thuốc, hiệu thuốc... Cậu vừa đi, trong lòng vừa lo lắng tột cùng.

Rào...rào...

Chết tiệt! Mưa rồi!

Vương Nguyên chạy nấp vào bụi cây to gần đó.

May quá, điện thoại chưa bị ướt!

Vương Nguyên thở phào. Cậu đang bị đứng giữa hai lựa chọn. Một là trú mưa, hai là chạy nhanh đi mua thuốc.

Sau một hồi lảng vảng, cậu quyết định chạy nhanh đi. Chiếc điện thoại đang làm khó cậu. Trời mưa làm sao có thể mang nó đi được!

Soạt...

À.. đúng rồi! Bao nilon!!!

Cậu nhìn xung quanh thì liền phát hiện cái bao nilon người ta bỏ đi, vẫn chưa bị ướt nhiều. Lúc này cậu bỗng thông minh đột xuất! Liền lấy bao nilon quàng chiếc điện thoại và ngạm ngang miệng mình rồi bắt đầu chạy...

...

"Vương Nguyên, Vương Nguyên, cậu ở đâu???"

Tuấn Khải bất chấp cả mưa liền đi nhanh tìm cậu.

Đừng biến mất! Làm ơn!! Đừng!!

Cảnh vật trong cơn mưa mờ dần, nhạt dần, nhòa dần rồi một màu đen bao trùm. Tuấn Khải ngã ra đất, mắt nhắm nghiền, mưa rả rích trên con người đang nóng hổi kia.

Vương Tuấn Khải??? Sao anh lại nằm đây???

Vương Nguyên ngu ngốc bị lạc đường. Trong phút chốc liền quay lại con đường cũ liền bắt gặp cảnh anh ngã xuống. Người đi đường cũng tụ lại đông hơn và vài người đã gọi xe cấp cứu.

Cậu hiện tại đau lắm! Lí do thì thật sự không biết! Không hiểu sao lại vậy? Vì sao chứ???

Tiếng xe cấp cứu nhanh chóng lao tới rồi rời đi, bỏ lại chú thỏ trắng với linh hồn đau như cắt!

Cậu thức tỉnh vừa lúc xe rời đi. Ráng nhìn chăm chăm vào phù hiệu rồi tự mình tìm kiếm bệnh viện mà anh được đưa tới.

Cậu đi một mình trong cơn mưa. Vừa đi nước mắt cũng vừa tuôn trong lòng. Giá như có thể khó thì cậu cắhc cũng đã khóc cạn nước mắt.

Vương Tuấn Khải, anh mà có mệnh hệ gì tôi nguyện giết chết anh!!!

Tôi đùa đấy! Làm ơn đừng xảy ra chuyện gì! Thật sự... tôi nghĩ là... là.. tôi thích anh mất rồi!!

Anh đừng có mà để tôi thích anh rồi cao chạy xa bay nhé! Tôi không rhích vậy đâu! Vì thế, anh nhất định phải sống để trả nợ cho tôi!

Cuối cùng cậu cũng đến nơi cần đến. Cậu liền trốn nhanh và kiếm từng phòng của cái bệnh viện rộng lớn này!

.
.
.

A! Kia rồi! May cho cậu là anh không ở xa lắm! Bác sĩ đang chữa bệnh cho anh. Chờ ông ra khỏi, cậu liền tiến vào, nhảy thót lên vòng tay im lặng của anh, rúc vào trong lớp chăn trắng toát!

Vương Tuấn Khải! Tôi lệnh anh tỉnh dậy!

Cậu chọt chọt mũi vào ngón tay thon dài của anh, miệng mấp máy chẳng ai hiểu.

Khoan đã! Biết đâu câu chuyện này như Công chúa ngủ trong rừng, mình hôn anh ta thì anh ta tỉnh dậy. Ực... phải hôn sao?

Vừa nghĩ cậu vừa cảm thấy kinh kinh, thôi thì thử một lần vậy. Nghĩ rồi cậu nhảy ra khỏi chăn, đưa cái miệng nhỏ áp lên đôi môi xanh nhợt kia rồi nhanh chóng rút lại.

Ẹc. Ngu quá Nguyên ơi!!! ~T_T~

Cậu bực mình.

Tôi giết chết anh! Giết chết anh!!! Grrrr....

Cậu bắt đầu cắn cắn tai anh.

"TÔI GIẾT ANH!!! GRRRR!"

Vô tình nghe được giọng mình, cậu thót tim.

"Gì đây??? Trở về rồi sao? →_→ "

Tuấn Khải! Hiện giờ tôi đang trần như nhộng!! ~T_T~

Cậu hoảng hốt liền lấy chăn trắng đang yên trên người anh rồi quấn lấy thân mình! Vương Đại Nguyên cuối cùng cũng trở về rôì TvT

"Tôi giết anh!"

Nguyên đánh thùm thụp lên ngực Tuấn Khải. Cú đánh không hề nhẹ nên khiến anh tỉnh cmnr!

"Vương Nguyên, em trở về rồi sao! Khụ khụ!!"

Anh lia ánh mắt mệt mỏi quan sát người con trai đang giành chăn của mình, miệng nở nụ cười nhẹ.

Vương Tuấn Khải liền dùng chút sức lực yếu ớt còn lại, kéo người con trai bên cạnh vào lòng

"Bảo Bối! Đừng bao giờ biến mất khỏi tầm mắt anh nhé!"

Vương Nguyên có chút bất ngờ. Dù gì cậu cũng muốn mình là ngươi chủ động, liền kéo đầu nam nhân trước mặt xuống, ôm trọn bờ môi kia..

End = ̄ω ̄=

_________(=^.^=) ________

Au lấp xong hố này rồi! Nhưng không hiểu sao lại thấy cái kết nó nhảm nhảm •﹏• Ai góp ý với -_- ◑▂◐ Cần phiên ngoại không ạ _._ Khụ khụ... Thôi mấy chế chờ hố tiếp theo nhor :-* :-*
Byeee!!!
Ảnh mị tự des ≧﹏≦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro