Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Không reup dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý của tác giả. Cảm ơn và chúc đọc truyện vui vẻ !


Chương I.

Sinh ra trong một gia đình thương buôn hết sức bình thường trong một ngôi làng nhỏ ở Trùng Khánh và lớn lên như bao người bạn đồng trang lứa, cũng cắp sách đến trường, cũng hùa cùng lũ con trai trêu đùa tụi con gái trong làng, nhưng Vương Nguyên, cậu bé hết sức đặc biệt ấy như nổi bật lên giữa lũ trẻ trong làng. Các ngươi tự hỏi cậu bé đó có gì đặc biệt ? Rất đơn giản, là bởi vì cậu ta đặc biệt.

Ngay từ khi còn nhỏ, Vương Nguyên đã được tiếp xúc rất sớm với âm nhạc nhờ người chị họ là ca sĩ nghiệp dư thường xuyên đi lưu diễn ở khắp các nơi trên đất nước, chị dạy cậu hát những bài hát vui nhộn đầy nét trẻ thơ, và cậu đã hát những câu hát đầu tiên khi còn chập chững chưa nói rõ, chất giọng trong trẻo và cao vút của cậu khi đó khiến chị thực rất bất ngờ, cậu là tiểu bảo bối nhỏ đáng yêu của chị. Chị dạy cậu hát, dạy cậu thổi kèn lá, dạy cậu chơi kèn accmonika, chị dạy cho cậu mọi thứ cơ bản về âm nhạc. Với chị, cậu là cậu em trai nhỏ dễ thương có thiên phú rất lớn với âm nhạc, là một mầm non đợi ngày nắng mai sẽ bung mầm xanh tốt, tất nhiên đối với cậu, chị là một người chị tài giỏi đáng ngưỡng mộ và kính trọng, cậu yêu quý chị biết nhường nào.

- Chị !!

- Vương Nguyên Nhi !

Vương Nguyên cười toe toét hớn hở chạy lại ôm chầm lấy chị ngay khi chị vừa mở cửa nhà cậu, cuốn truyện hấp dẫn mà cậu rất thích cũng bị cậu vứt qua một bên. Chị cười, cười trong vui vẻ và sung sướng hơn bao giờ hết, bởi hôm nay chính là một ngày quan trọng, rồi mai đây Vương Nguyên bé bỏng của chị sẽ nổi tiếng khắp thế giới.

Hai chị em vẫn như mọi lần gặp nhau, vẫn là cùng nhau ngồi trên chiếc xích đu bằng gỗ và dây thừng giản đơn treo lơ lửng trên cây bàng cổ thụ sau nhà, chị dạy hát, và cậu sẽ hát. Đang nghêu ngoao hát, bỗng nhiên chị cất tiếng :

- Nguyên Nhi, em có muốn tiếp tục hát không ?

- Đương nhiên là có rồi.

Vương Nguyên bĩu môi nhìn chị đầy ngạc nhiên, khuôn mặt bầu bĩnh trắng trẻo cùng đôi mắt to tròn đen láy đẹp hơn cả mắt con gái và đôi môi nhỏ nhỏ chúm chím xinh xinh làm chị không thể kiềm chế được mà véo véo hai bên má núng nính của cậu.

- Chị...~~ - Vương Nguyên mếu máo, không đau nhưng rát quá

- Ấy bé cưng đừng khóc, ai biểu em dễ thương quá làm chi ! Hahaha~ - chị cười, tiếng cười lanh lảnh vang vọng mãi tới sâu trong khu rừng phía sau nhà vẫn còn nghe thấy

- Mà sao tự nhiên chị lại hỏi vậy ?

- À thì, sắp tới trên tỉnh có một cuộc thi hát thiếu nhi dành cho mấy nhóc từ 5 tuổi đến 10 tuổi ấy, mà bây giờ em cũng đã 7 tuổi rồi nhỉ ? Chị nghĩ em sẽ muốn tham gia. – chị cười, nét cười duyên rất giống với Vương Nguyên

- Thi ? Là gì ? – Vương Nguyên thơ ngây, dù đã 7 tuổi nhưng cậu vẫn chưa được đi học bởi trường quá xa nhà, trong làng lại không có trường tư, lại thêm kinh tế gia đình không đủ điều kiện nên hiện giờ vẫn là ở nhà bám đít bố mẹ phụ giúp gia đình làm mấy việc lặt vặt

- Thật là đến bó tay với em. Thi, là một hình thức tranh đấu giữa những người dự thi, cá nhân mỗi người sẽ tự chọn phần biểu diễn cho bản thân và phải hợp với chủ đề của cuộc thi, sau đó họ sẽ phô diễn tài năng của họ trước mặt mọi người. Mà cuộc thi lần này là cuộc thi ''Tiếng hát chim non'' do tỉnh tổ chức 2 năm một lần, có rất nhiều thí sinh tham gia thi nên sẽ không dễ dàng gì đâu. – chị cố gắng giải thích tường tận cho Vương Nguyên nghe, đang được dịp mở miệng thế là tuôn luôn cho một tràng, thế nào lại buột miệng nói ra thể lệ cuộc thi khiến Vương Nguyên tái mặt

- V-Vậy..Vậy em không thi đâu, sợ....

- Ầy chưa gì đã sợ chết vậy ?!! – chị buồn cười vỗ vỗ lưng Vương Nguyên, giọng đùa cợt – Bé cưng yên tâm, với giọng hát của em, chị tin chắc nếu em được giải nhì thì không ai dám giật giải nhất đâu.

- Thật không ?

- Thật, chị đã bao giờ nói dối em chưa ?? Thế em có quyết định tham gia không ?

Vương Nguyên dùng dáng vẻ nhỏ bé của một đứa nhóc 7 tuổi mà đăm chiêu suy tư khiến chị ngồi nhìn suýt chút nữa phụt cười, nhưng chị đã không cười bởi chị biết cười là mất luôn cơ hội cho em trai bé nhỏ tỏa sáng. Sau một hồi cố ra vẻ suy tư lo âu, cuối cùng Vương Nguyên phán một câu :

- Được ! Em tham gia.

- Có thế chứ !! Tốt, chiều nay chị em mình sẽ lên tỉnh một chuyến để đăng ký, sau đó về chuẩn bị cho phần thi, nửa tháng sau sẽ bắt đầu sát hạch.

- Vâng ! – Vương Nguyên nhìn chị cười gật đầu cái rụp, đứa trẻ này đúng là hảo đáng yêu mà

- À mà Nguyên Nhi, chị sẽ dạy em chơi một loại nhạc cụ, mới toanh luôn, đảm bảo em sẽ cực thích cho xem. – chị cười muốn phổng mũi vì quá đỗi tự hào, mà cũng không rõ là chị đang tự hào vì cái gì

- Là gì vậy ạ ?

- Là Piano.

- Piano ???


_End chương I_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro