Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Không reup dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý của tác giả. Cảm ơn và chúc đọc truyện vui vẻ !


Chương II.

Ngay buổi chiều hôm đó, Vương Nguyên cùng chị hí hửng đi cả một đoạn đường dài để lên tỉnh đăng ký. Và một sự cố nho nhỏ hết sức đáng yêu đã xảy ra trong lúc đăng ký, Vương Nguyên tuy đã 7 tuổi, nhưng gương mặt lại non nớt không được già dặn như các bạn cùng tuổi, dù chiều cao cũng không đến nỗi nào nhưng ban tổ chức vẫn cứ khăng khăng là Vương Nguyên thi vượt tuổi, hai bên đôi co mãi cuối cùng cũng vì sự thúc giục từ ban quản trị mà ban tổ chức cũng đành miễn cưỡng chấp thuận tờ đăng ký của Vương Nguyên. Cũng chỉ vì sự cố này mà chị và Vương Nguyên bị chậm chuyến xe ngược chiều cuối cùng trong ngày, vẫn lại là tìm một quán trọ ở lại đến ngày mai.

Chiều tối, hoàng hôn buông xuống nhuộm cả thành phố trong một màu vàng cam ánh hồng rực rỡ, trên đường xe cộ vẫn đi lại tấp nập vì là giờ tan tầm. Vương Nguyên cùng chị đi bộ dọc theo vỉa hè, chị nói hai người sẽ đến một quán trọ của người quen của chị ở gần đây. Ánh hoàng hôn in bóng hai người trên vỉa hè, bóng đen trải dài một lớn một nhỏ đến mãi tít phía xa. Vừa đi Vương Nguyên vừa ngân nga hát :

- Hoàng hôn không phải là sự kết thúc~ đó chỉ là một hình thức khởi đầu cho sự khai sáng của một ngày mai tươi đẹp hơn~ hai con người bước đi trên đường lớn~ mênh mông vô bờ đâu đâu cũng là nhà~

- Nguyên Nguyên, em hát bài gì vậy ?? – chị nhìn Vương Nguyên ngạc nhiên, mặc dù là ca sĩ nghiệp dư nhưng chị chưa bao giờ nghe qua bài này, ca từ nghe có vẻ rất sâu xa, mà lại còn trùng hợp rất đúng với viễn cảnh hiện giờ của hai người, có bài hát trùng khớp đến vậy sao ?

- Chỉ là em vô tình ngân nga cho vui thôi, không phải bài hát nào cả. – Vương Nguyên đáp tỉnh bơ khiến chị đơ người

Chị vừa mới phát hiện ra một tài năng mới của Vương Nguyên, chính là có thể dựa vào khung cảnh xung quanh mà tùy tiện ngân lên một giai điệu êm tai cùng ca từ sâu sắc đến như thế, chị dám cá nếu Vương Nguyên có cơ hội được đào tạo cẩn thận chuyên sâu, chắc chắn có thể trở thành một ca sĩ, nghệ sĩ có tiếng tăm. Nghĩ đến đây, chị sung sướng khôn nguôi, có một người em họ cùng sở thích lại tài giỏi đến như thế, bảo chị không cưng chiều làm sao được.

- Vương Nguyên Nhi, sau này nhất định em sẽ thành danh !!

Chị không thể kiềm được sự vui vẻ mà bế thốc Vương Nguyên lên, Vương Nguyên 7 tuổi nằm trong vòng tay chị trông thật nhỏ bé, thoạt nhìn như hai mẹ con đang có những khoảnh khắc vui đùa hạnh phúc. Chị vui vẻ nhìn Vương Nguyên cười toe toét trong vòng tay mình, rồi mai này đâu, bảo bối cục cưng của chị sẽ nổi tiếng, sẽ ẵm về cho sự nghiệp những dấu mốc vàng chói lọi, chị thật là may mắn khi là người đầu tiên dẫn dắt Vương Nguyên tiến vào con đường âm nhạc mà.

Đêm xuống, thành phố lên đèn, cả một vùng trời tối tăm được thắp sáng bởi những ngọn đèn sáng rực. Từ căn phòng trọ, Vương Nguyên có thể thấy được vẻ đẹp lộng lấy về đêm của thành phố, sáng lấp lánh đủ loại màu sắc nhưng cậu lại có cảm giác vô vị, không hứng thú. Lại ngước lên trời, tối om, cậu thở dài.

- Sao vậy bảo bối ?? – chị đang ở trong phòng trải nệm sắp xếp chăn gối, thấy Vương Nguyên thở dài liền hỏi

- Bầu trời ở đây không sáng như ở quê, tối qua. – Vương Nguyên tựa vào bệ cửa sổ chống cằm, đôi mắt đen láy lấp lánh vẫn phản chiếu một màu đen huyền của bầu trời, đôi môi hồng nhuận vẩu ra trông rất khả ái

- Vì ở đây là thành phố mà, những ánh đèn sáng đã cướp đi sân khấu của các ngôi sao rồi, nên từ đây em sẽ không ngắm sao được đâu. – chị cười, chị biết Vương Nguyên rất hay cùng bạn bè đi bắt đom đóm vào buổi tối nên đương nhiên sẽ rất thích trời đêm, với một người có thiên hướng nghệ thuật như Vương Nguyên thì một bầu trời đầy sao cũng là nguồn cảm hứng lớn, chị rất hiểu vì chị cũng là một con người của nghệ thuật.

- Haizzz~~

Vương Nguyên lại thở dài, cậu chớp chớp mắt rồi lại nhắm mắt, cố nhớ về những đêm trăng đầy sao, cậu lại bất chợt ngân nga :

- Trong đêm tối vắng vẻ~ tầm nhìn của tôi như rực sáng bởi các vì sao kia~ đường kim chỉ nam phát sáng dẫn lối tôi đi về miền đất lạ~ miền đất của hạnh phúc trẻ thơ và những điều mới lạ~ đẹp làm sao đêm trăng sáng lấp lánh~ hạnh phúc tôi như nở hoa kể từ khi gặp bạn~ người bạn không quen cũng chẳng lạ nhưng lại thân thuộc đến kỳ diệu~ phải chăng chúng ta thật sự quen~

Lại nữa, chị lại nhe Vương Nguyên ngân lên những ca từ thâm sâu vượt quá sự hiểu biết của một đứa trẻ chưa được đi học. Chị lấy làm lạ rằng tại sao một đứa trẻ như Vương Nguyên lại có thể tùy tiện mà ngân nga được một bài hát như thế, không kìm nổi sự tò mò, chị hỏi :

- Vương Nguyên Nhi, em lại hát cái gì vậy ?

- Em không biết, chỉ là em muốn hát, nhắm mắt lại sẽ tự hát, ca từ như tuôn ra trong đầu em ấy.

Thật sự...là như vậy sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro