Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Không reup dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý của tác giả. Cảm ơn và chúc đọc truyện vui vẻ !


Chương 3.

Sáng sớm hôm sau, khi trời còn tối mù mờ, sương mù còn giăng khắp thành phố thì cũng là lúc Vương Nguyên cùng chị vẫn còn đang ngủ rất say, nhưng chị lại không sâu được như Vương Nguyên, một phần là chị đã định sẽ về sớm, một phần là vì đêm qua giấc ngủ của chị bị ảnh hưởng ít nhiều bởi những tiếng ú ớ mê ngủ của Vương Nguyên, cậu lại còn nửa đêm xoay qua xoay lại cuối cùng thì xoay gần đủ 180 độ, hiện trạng bây giờ chính là chị một mình nằm hai gối để Vương Nguyên nằm đè đầu lên bụng.

Khoa học đã chứng minh, giấc mơ vào ban đêm của mỗi con người sẽ phụ thuộc vào từ trường trái đất và cuộc sống của họ vào ban ngày, những gì họ muốn mơ thấy, họ sẽ mơ, hoặc nếu họ không muốn gì thì não đang ở trạng thái nghỉ ngơi sẽ chuyển sang chế độ tự tái tạo lại những diễn biến trong cuộc sống thường ngày của họ. Nhưng họ có mơ hay không không quan trọng, quan trọng là giấc mơ đó dù tốt đẹp hay phũ phàng đến đâu thì liệu khi tỉnh dậy họ sẽ còn nhớ nó ? Gần như tỉ lệ chỉ xấp xỉ bằng 3%, có rất ít người nhớ được giấc mơ của mình. Và đương nhiên, với trí nhớ non nớt của một đứa trẻ 7 tuổi thì Vương Nguyên vẫn chưa thể ghi nhớ rõ ràng chi tiết giấc mơ của mình, nên đến sáng hôm sau khi chị gọi dậy, cậu không hề nhớ bản thân đã mơ gì đêm qua, cậu chỉ nhớ đó là một giấc mơ lạ và khi chị gọi dậy cậu đã giật mình hét lên hoảng loạn, cả người ướt đầm như vừa mới tắm.

- Vương Nguyên, em thật sự là không sao đấy chứ ? – chị vừa sắp xếp mền chiếu vừa lo lắng quay ra hỏi cậu

- Em không sao. – Vương Nguyên lắc lắc đầu cố nặn ra nụ cười tươi rói – Chắc là tại em đang mơ đến đoạn siêu nhân chiến đấu gay cấn quá thì chị gọi nên em hơi giật mình á !

- Em chỉ suốt ngày siêu nhân. – câu trả lời ngây ngô của cậu khiến chị phì cười, nhưng sau đó lại nhanh chóng cau mặt – Cơ mà mơ siêu nhân đánh nhau mà làm sao mồ hôi mồ kê nhễ nhại đầy người ra vậy, cứ như kiểu là em trực tiếp tham gia vào đó vậy ??

- Làm sao em nhớ được...~~ - Vương Nguyên nhão mặt, câu hỏi của chị như đánh đố trí nhớ non nớt của cậu ấy

Nhưng mà Vương Nguyên không biết là cậu trả lời của cậu vừa rồi có làm chị bớt lo hơn được không, vì cứ nhìn chị nhăn nhó lo lắng như vậy cậu không thích. Vương Nguyên mới chỉ là một cậu nhóc 7 tuổi, vẫn còn thơ ngây xanh non, nhưng cậu lại không cảm thấy thế, đôi khi cậu hay ngồi suy nghĩ mông lung đến thẫn thờ, nhất là sau khi đến thành phố này và giấc mơ đêm qua vẫn còn khiến cả cơ thể cậu run nhẹ, cảm giác như bản thân đang sợ hãi, à không, chính xác hơn là đang run vì mong ngóng nỗi sợ hãi của bản thân. Rốt cuộc là đêm qua cậu đã mơ thấy những gì vậy, tại sao cái cảm giác khó hiểu này cứ bao trùm lấy cậu, cậu muốn biết, nhưng một phần nào đó trong lý trí lại không muốn cậu lặp lại điều gì đó, cậu không biết..cậu..đau đầu quá...

''Rầm !!''

Chị vội vã đóng cửa tủ rồi chạy lại bên Vương Nguyên đỡ cậu lên liền cảm nhận được cả người cậu nóng ran, sốt tới mức ngất lịm luôn rồi.

- Vương Nguyên ! Vương Nguyên !!

Chị lay lay cậu, nhưng vô tác dụng. Lại vội vã lấy chăn mền dải ra, chị đắp chăn gọn gàng cho cậu rồi lấy khăn ướt đắp tên trán sau đó mới hộc tốc chạy xuống hỏi xin chủ trọ ít thuốc men.

Ngay khi chị vừa rời khỏi, một luồng gió mát mang theo hơi ẩm man mát của mùa hè lùa vào trong phòng qua ô cửa sổ đã mở toang từ bao giờ khiến rèm cửa bay lộng lên, những tờ giấy đêm qua chị xếp gọn ghẽ để trên bàn cũng bị bay tứ tung, và một tiếng ''reeng'' khẽ khàng nhẹ nhàng rung lên.

- Chị...?

Vương Nguyên khẽ chớp chớp mắt rồi vội vã bật dậy, cậu thấy thật kỳ lạ là tại sao mình lại nằm trong chăn mền thế này, trên trán lại còn có một tấm khăn ướt được gấp lại thành hình chữ nhật nằm ngang, kỳ lạ hơn nữa là cậu nhớ vài phút trước chị còn ở trước mặt mình bây giờ ngó ngang ngó dọc lại không thấy đâu.

''Reeng''

Tiếng động êm tai đó lại vang lên, Vương Nguyên nhanh chóng theo phản xạ quay đầu ra nơi phát ra âm thanh đó. Chính là ở cửa sổ, nơi đang có một luồng gió mát đến lạ không ngừng lùa vào, có một con mèo đen đeo trên cổ chiếc vòng ấn của người Nhật ngày xưa và trên đó có đính một chiếc chuông nhỏ bằng vàng, cậu cá con mèo chính là ngọn nguồn của tiếng động êm tai kia.

- Mèo con, lại đây nào !! – Vương Nguyên với tay ra gọi con mèo, nhưng con mèo lại nhìn cậu chằm chằm rồi lùi một bước, Vương Nguyên bối rối, con mèo sợ cậu sao ? Cậu lại tiếp tục gọi và kèm theo là một nụ cười rạng rỡ - Mèo con đừng sợ, ta không làm hại mi đâu~!!

Nhưng, điều bực mình lại đến, con mèo vẫn ngồi yên đó và không có ý định lại gần chỗ cậu, Vương Nguyên bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn. Cậu bắt đầu quan sát kỹ con mèo, ngoại trừ chiếc vòng phù ấn trông có vẻ nặng nề kia ra thì đôi mắt chính là điều cậu chú ý hơn cả. Có điều gì đó không bình thường ở con mèo này, nó có đôi mắt xếch lên trông cực sắc, lòng mắt mở to và tròng mắt thì thu nhỏ dài và hẹp hai đầu trên dưới nhìn như một lưỡi kiếm, các tia sắc tố chạy ngang dọc xung quanh khiến mắt nó trông như mắt rắn hổ mang, và thêm một điều đáng chú ý nữa, con mèo này bị loạn sắc thể mắt, nó có hai màu mắt khác nhau, bên trái màu xanh lục và bên phải là màu xanh lam.

Vương Nguyên chau mày, xoa xoa cằm ra vẻ đăm chiêu, thoạt nhìn thì con mèo này trông có vẻ hết sức bình thường và đáng yêu và mới nãy cậu còn không nhìn ra màu mắt đặc biệt của nó, lúc nãy chỉ là một màu xanh ngọc thăm thẳm đẹp rực rỡ, còn khi quan sát kỹ lại nhìn ra điểm không tương xứng của sắc thể mắt, thật kỳ lạ, có phải mắt cậu bì gì rồi không. Vương Nguyên nghĩ thế liền ra sức dùng tay dụi dụi mắt, bỏ ra thì ngay lập tức nhìn chằm chằm vào con mèo, mới đầu liền thấy màu xanh ngọc thăm thẳm ban nãy, nhưng chưa kịp vui mừng được bao lâu thì đã lại thấy hai màu lục lam đặc biệt kia. Vương Nguyên cậu cảm thấy não mình đang xoắn tít thò lò vào rồi.

- Xanh....

Vương Nguyên chỉ là đang nghĩ đến những màu xanh mờ mờ ảo ảo kia mà lỡ miệng bật ra một từ xanh, lạ là ngay khi cậu vừa lỡ miệng thì con mèo lại nhảy từ trên cửa sổ bước đến trước mặt cậu. Vương Nguyên đơ mặt, còn chưa kịp ngạc nhiên đã lại nghe có tiếng nói trầm thấp văng vẳng :

- Duyên tiền kiếp định bất vô luân, trùng trùng kiếp kiếp không nề hà, khi đến lúc thích hợp hai ta sẽ gặp nhau.

- Hả ?? – Vương Nguyên méo mặt, nếu cậu không lãng tai thì hình như tiếng nói vừa rồi là...từ con mèo..??

- Vương Nguyên !!!

- Ôi mẹ ơi !!1

Chị từ đâu mở cửa bay vào hét toáng lên đã cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu làm cậu giật nảy mình quay ra.

- Chị ?

- Em tỉnh rồi sao ?!! Mà em làm gì căn phòng vậy ? Rối tung hết lên cả rồi !!! – Chị nhìn Vương Nguyên đã tỉnh mà nhẹ nhõm thở phào, nhưng đến khi nhìn căn phòng thì lại ngay lập tức muốn xỉu, bừa bộn không tả được

- Em không....- nói đoạn Vương Nguyên định quay ra nói con mèo, nhưng trước mặt cậu bây giờ chỉ là một căn phòng bừa bộn toàn giấy là giấy, cũng chả biết là đâu ra lắm giấy thế, nhưng điều tối quan trọng là con mèo đen vừa nãy đã biến mất không vết tích

- Em làm sao ??

- Dạ không có gì.

Vương Nguyên khó hiểu nhìn quanh căn phòng, lại nhìn đến ô cửa sổ, gió vẫn cứ thổi, nhưng bóng dáng con mèo hết sức lạ thường đó lại không thấy đâu nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro