Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Không reup dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý của tác giả. Cảm ơn và chúc đọc truyện vui vẻ !


Chương 4.

Theo đúng như kế hoạch thì ngay trong ngày hôm nay Vương Nguyên và chị đã đang trên đường trở về nhà, nhưng tự nhiên đùng một cái, Vương Nguyên lăn ra ốm, vậy là lại phải ở lại đợi cho đến khi Vương Nguyên hết ốm mới về.

- Chị, em không sao đâu, chúng ta cứ đi về nhà đi, em nhớ cha mẹ !! – Vương Nguyên mếu máo gọi chị đang chơi guitar ở gần cửa sổ

Chị đang chơi một đoạn bài River Flows In You* , nghe Vương Nguyên gọi liền dừng lại, đặt cây guitar xuống và chị đi xuống ngồi cạnh cậu.

- Chị nói rồi, khi nào em khỏi ốm chúng ta sẽ về, vậy nên bây giờ chưa đi được.- nói đoạn chị nhẹ nhàng luồn tay vào mái tóc mềm mượt bồng bềnh của cậu xoa nhẹ

- Em nhớ cha mẹ...hức...- Vương Nguyên bắt đầu nức lên chuẩn bị khóc, cậu thật sự nhớ nhà quá, nhớ cả lũ bạn ở dưới quê nữa, mọi ngày chạy nhảy vui chơi là thế mà bây giờ hết nằm lại ngồi không một chỗ đúng thật là tàn tâm ngược luyến tâm hồn trẻ thơ của cậu mà

- Ah Vương Nguyên ngoan không khóc không khóc, chị dạy em hát nhá ? – chị hơi hoảng, tại chị trước giờ chưa thấy Vương Nguyên đòi thứ gì đến phát khóc như bây giờ, trước giờ đều rất ngoan rất nghe lời, lần này mới đi một chút đã nhớ nhà đến vậy sao ?

- Em muốn về nhà cơ !! Oaaaaa~ hức...aaaaaa...- Vương Nguyên bật khóc thật to, nước mắt nước mũi bắt đầu tràn trề khắp mặt, theo quán tính cậu liền đưa tay lên ra sức hết lau rồi dụi mạnh

- Ấy Vương Nguyên nhi đừng dụi lung tung như thế, sẽ bị viêm da ah.- thấy cậu biểu hiện như thế, chị vội vã đứng lên đi tìm khăn lau

- Em muốn về nhà.....

- Được được, chiều nay chúng ta sẽ về nhà, được rồi đừng khóc nữa, Vương Nguyên nhi ngoan ngoan không khóc. – trong tình hình cấp bách, chị liều mình hứa bừa

- Ư....- nghe chị nói, cuối cùng Vương Nguyên cũng cố nín nhịn không phát ra tiếng khóc nức nở nữa mặc cho nước mắt nước mũi vẫn tiếp tục tràn ra không kiểm soát

Sau một hồi loay hoay chị đã tìm thấy một chiếc khăn mặt loại dùng 1 lần treo trong nhà tắm liền vội vã thấm ướt rồi chạy ra lau nước mắt nước mũi cho Vương Nguyên, chả biết chiếc khăn lúc sáng chị đắp cho cậu xong nó bay đi đằng nào mất rồi chứ không chị cũng không phải vất vả chạy đi tìm khăn như thế này. Lau xong số nước nhiều và nhầy đến không tả trên mặt Vương Nguyên chị mới nhớ đến giờ giấc, ngó đồng hồ đeo tay mới biết đã gần 11h trưa. Chị định bụng sẽ ăn đồ ăn mua sẵn, dù biết không được an toàn và hợp vệ sinh cho lắm nhưng chắc ăn một bữa cũng chả chết ai.

- Vương Nguyên, em ở yên trong đây chị đi mua đồ ăn nhé ! – vì ngoài trời đang khá nắng nên chị không muốn cho Vương Nguyên đi cùng

- Vâng, chị đi nhanh lên nhé, em đói bụng quá...- Vương Nguyên ỉu xìu ôm bụng, cậu hối hận vì bữa tối qua đã không nghe lời chị mà chỉ uống 2 hộp sữa, giờ đói cũng không thể trách ai

- Em ở nhà phải ngoan đấy, chị đi chút sẽ về. – chị đứng lên cầm túi xách đi ra phía cửa, trước khi đóng cửa vẫn không quên dặn Vương Nguyên

- Vâng...~

Chị đi rồi, Vương Nguyên liền đạp tung chăn nằm ườn ra đấy trông như một con mèo lười trắng trắng mềm mềm đáng yêu. Vương Nguyên mân mê hết cấu đến véo chiếc gối đáng thương, nằm chán một lúc liền nảy sinh ý định nghịch thử cây đàn guitar của chị. Vương Nguyên lân la đến gần cây guitar nhưng không thể cầm nó lên, cây guitar quá cồng kềnh so với thân hình bé nhỏ của cậu, Vương Nguyên chỉ có thể để nó dựng đứng nguyên như vậy mà lấy tay gảy thử vài dây đàn.

''Tưng''

Một tiếng kêu khá là..nhức tai vang lên. Vương Nguyên méo mặt, cậu nhớ là lúc nãy chị chơi rất hay mà, cậu thật sự chả bao giờ đụng đến dụng cụ này, hơn nữa đây còn là lần đầu tiên cậu thấy chị chơi, cậu không thể chơi là cũng đúng thôi, Vương Nguyên tự gật gù an ủi bản thân. Bỏ qua niềm vui thú với cây guitar, Vương Nguyên tiếp tục công cuộc cao cả chính là lăn lộn trong đống chăn mền, thực sự nóng chết cậu. Lăn qua lăn lại mãi cho đến khi mồ hôi mồ kê thấm ướt người cậu thì cậu mới lật đật đứng dậy bước tới bàn, kéo một chiếc ghế ra ngồi, cậu tự hỏi nên xem hát bài gì.

- Phấn khởi phá khỏi kén nhộng~ Mang theo sự bồng bột của một cuộc sống mới~ Chỉ để tìm một giấc mơ đẹp trong trời đất rực rỡ này~ Ai là người đang nắm giữ tình yêu này~ Bất chấp tất cả để lao vào ngọn lửa đang rực cháy đó~Cho dù là vào muôn kiếp luân hồi~ Chỉ để làm rực cháy tình yêu này thì bao nhiêu đớn đau cũng cam chịu~...- Vương Nguyên bắt đầu ngân nga hát, cậu không rõ là đã nghe bài này ở đâu, nhưng thực sự ca từ rất quen

''Reeng''

-''Hay, rất hay. Quả không hổ danh là duyên tiền kiếp của chủ nhân.''

Vương Nguyên giật mình ngưng hát, lại là tiếng động đó. Cậu vội vã xoay đầu nhìn xung quanh không thấy có gì cả, đang thắc mắc có khi nào cậu nghe nhầm thì khi quay lại nhìn ra cửa sổ lại suýt bị con mèo đen đó làm cho kinh hồn bạt vía.

- Con mèo đen đủi !!!! – Vương Nguyên bật miệng thốt lên đồng thời tay chỉ vào con mèo, đúng ra cậu chỉ định thốt lên 3 từ ''con mèo đen'' thôi nhưng chả biết sao lại có chữ ''đủi'' đi theo sau đó

- ''Đừng thô lỗ như thế chứ, dù gì ta cũng là phụng mệnh chủ nhân đến tìm cậu.''

Vương Nguyên lại ngó ngó xung quanh, khi đã xác định đích xác là tiếng nói phát ra từ con mèo mới ngã ngửa, con mèo này quá vi diệu rồi. Cậu tự vuốt vuốt ngực trấn an bản thân, sau đó mới chỉ tay vào mình cất giọng mơ hồ :

- Ta ??

- ''Đúng.''

- Tìm ta làm gì chứ ?? Ta chỉ là một đứa trẻ, ai lại cần ta ngoài gia đình ta cơ chứ ? Cơ mà chủ nhân ngươi là ai ????? – Vương Nguyên hiếu kỳ hỏi một loạt câu hỏi, cậu phải làm cho ra lẽ, cậu cứ như bị gặp ác mộng từ khi nhận thức được sự tồn tại của con mèo đen này vậy, đúng là mèo đen chỉ đem lại vận rủi mà..

- ''Đi theo ta tới một nơi, ngươi sẽ biết mọi việc.''

Nói đoạn con mèo nhảy xuống khỏi bệ cửa sổ, lướt qua Vương Nguyên nó đi thẳng tới cánh cửa phòng. Rồi sau đó chả có gì đặc biệt xảy ra ngoại trừ việc con mèo chả làm gì cánh cửa cũng tự mở, chỉ tính riêng việc này thôi cũng làm Vương Nguyên đủ sợ hãi con mèo này rồi.

- ''Mau đi theo ta.'' – con mèo đi ra ngoài rồi đúng ở đó đợi Vương Nguyên xử lý nốt đống thông tin trong não mới tần ngần đi ra

Vương Nguyên dường như quên mất việc đã hứa với chị sẽ ở im trong phòng và không đi đâu cả. Cậu cứ vậy đi theo con mèo, bị con mèo dắt mũi, cậu một phần cũng hiếu kỳ muốn biết con mèo này đang dẫn mình đi tới đâu.

Ra tới đường lớn, cậu thấy con mèo đi qua ngã tư liền vội vã hô lên :

- Không được ! Còn đang đèn đỏ, nguy hiểm lắm !

- ''Ngu ngốc. Ngươi sợ cái gì chứ, đi mau lên, chúng ta không có nhiều thời gian đâu.'' – con mèo quay ra liếc mắt nhìn cậu

Vương Nguyên bị một con mèo quát cho phát sợ, nhưng thật lạ là ở con mèo có điều gì đó khiến cậu phải làm theo tất cả những gì nó nói, kể cả việc băng qua ngã tư trong khi đèn xanh dành cho người đi bộ vẫn chưa hiện lên. Cậu cứ vậy đi theo con mèo, rồi bỗng nhiên cậu cảm thấy có người ôm chặt lấy mình, sau đó là cảm giác sau lưng bị va đập mạnh, sau nữa là toàn bộ thân thể đều đập xuống mặt đường đang bức xạ ánh mặt trời nóng đến khó tả.

- ''Chết tiệt !!'' – con mèo vội vã quay trở lại nhưng rồi lại vội vã chạy đi, nếu bây giờ đi qua đó nó sẽ gây sự chú ý cho mọi người vì nó là mèo đen

Vương Nguyên cảm thấy tim mình đập mạnh hơn bao giờ hết, cảm giác khó thở thiếu oxi lan tràn khắp cơ thể, hơi sức đuối dần, điều cuối cùng cậu nhìn thấy là một vũng chất lỏng nhầy nhầy màu huyết đục sóng sánh tràn ra khắp mặt đất và mọi người xôn xao xúm lại xung quanh cậu. Sau đó, mọi thứ đều chìm vào vô thức tĩnh lặng.

-------------------------------------------------------

*River Flows In You : bản nhạc không lời version piano được tấu bởi Yiruma

S�-��/"E

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro