Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Không reup dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý của tác giả. Cảm ơn và chúc đọc truyện vui vẻ !


Chương 5.

- Nguyên Nguyên, ra ngoài cho khuây khỏa chút đi con.

- Không.

- Mẹ biết tâm trạng của con, nhừng cái gì qua đi rồi thì hãy cho nó qua đi luôn con ạ, hãy sống cho tương lai của con sau này, đừng sống cho con trong quá khứ đã qua.

- Con không muốn. Mẹ đi đi !!!

Chất giọng lúc thăng lúc trầm ấy bỗng gào ầm lên khiến người phụ nữ với dáng vẻ trung niên đứng bên ngoài bị dọa cho giật mình. Bà chính là mẹ của cậu thiếu niên đang tự khóa mình trong phòng kia, Vương Nguyên.

Chuyện đã xảy ra được gần 10 năm rồi nhưng Vương Nguyên vẫn bị chuyện đó ám ảnh, ăn uống ngủ nghỉ cũng không được an tâm, lúc nào tâm trạng cũng trùng xuống, cảm giác tội lỗi luôn lởn vởn trong tâm trí cậu làm cậu không thể nào kháng cự được nó. Dù có cố bao nhiêu lần đi nữa thì Vương Nguyên cũng vẫn không thể dứt ra khỏi nó được, nó như một cơn nghiện ác độc luôn bao trùm lấy cậu, hủy hoại từng góc tâm hồn cậu, từng chút từng chút một từ bên trong.

Từ cái ngày thảm họa ấy đến bây giờ, Vương Nguyên như trở thành một con rối đúng nghĩa. Vương Nguyên luôn tự trách bản thân tại sao lúc đó lại non dại đến như vậy, chỉ vì sự hiếu kỳ đuổi theo một con mèo vô danh tính lại làm hại nặng nề đến bản thân và những người trong gia đình như vậy. Cái hôm đó, cái hôm mà cậu đuổi theo con mèo đen ấy, cậu băng qua đường và rồi gặp tai nạn, nhưng bằng cách nào đó cậu đã được cứu sống trong bệnh viện, và người lúc đó đã ôm cậu che chắn cho cậu không ai khác chính là chị. Khi thấy chiếc xe tải rẽ cua với tốc độ nhanh chuẩn bị lao vào cậu chị đã lao ra và ôm lấy cậu, do va chạm quá mạnh nên cả cậu và chị đều bị thương. Lúc tỉnh lại cậu chỉ nghe cô y tá nói sơ sơ vì khi đó cậu chỉ còn là một đứa trẻ, sợ sẽ bị ảnh hưởng đến tâm lý nếu như nói sự thật, sau này lớn hơn một chút mới biết được rằng khi chị và cậu được đưa vào cấp cứu, cậu bị xước xát hết chân tay, khuôn mặt bị trầy xước nặng, phổi bị xuất huyết trong do lúc tiếp xúc mạnh với mặt đường gây nên, còn chị, lục phủ phũ tạng đều bị thương nặng, tim đập yếu, nhưng quan trọng là khi tiến hành phẫu thuật được vài phút thì người ta thông báo não chị đã mất đi ý thức. Và chị ra đi.

Vương Nguyên nhắm chặt mắt vô thức sờ tay lên cổ bàn tay trái, nơi đó vẫn còn lưu lại một vết sẹo không lớn cũng không nhỏ, nhưng bấy nhiêu cũng đủ để cậu mãi khắc cốt ghi tâm về tội lỗi mà mình đã gây ra trong quá khứ. Giờ đây cậu đã mất đi người chị luôn yêu thương quan tâm cậu nhất, mất đi một cô giáo thanh nhạc gần gũi và tài giỏi nhất cậu từng biết, cậu dường như đã đánh mất thiên bẩm của bản thân với âm nhạc từ khi chị biến mất. Cậu đau, cậu buồn, nhưng cậu không thể làm gì hơn là sống tiếp như một con rối chỉ tồn tại để chứng mình nó còn tồn tại, nhiều lúc nghĩ quẩn nhưng rồi lại nghĩ nếu làm vậy sẽ làm gia đình buồn, nên cuối cùng lại đành thôi.

Vương Nguyên lặng lẽ nhìn xuống những phím đàn đang ở dưới tay cậu. Cậu mới quyết định học piano vài tháng gần đây. Chàng trai mạnh mẽ ấy đã phần nào tự vực dậy bản thân trong nơi tăm tối ấy để cho ra quyết định học lại thanh nhạc – thứ đã khiến cậu rơi xuống vực sâu tăm tối của tâm hồn. Cậu tự hứa với bản thân, hứa với chị sau này sẽ cố gắng trở thành một nghệ sĩ piano tài giỏi.

- Vương Nguyên, thầy dạy thêm đến rồi nè con. – mẹ của Vương Nguyên từ bên ngoài nói vọng vào, giọng bà run run có phần lo lắng

-......Haizzz~~..- Vương Nguyên im lặng, rồi lại thở dài – Được rồi mẹ cứ mở cửa đi, con không có khóa.

- Được.

Mẹ của Vương Nguyên khẽ khàng từ từ mở cánh cửa gỗ có phần nặng nề kia ra, sau đó một người đàn ông bước vào.

- Chào em, Vương Nguyên.

-.....- Vương Nguyên không nói gì nhưng cũng liếc người đó một cái cho có lệ rồi lại tiếp tục đăm đăm nhìn vào những phím đàn

- Tôi xin phép ra ngoài, mong thầy dạy dỗ cháu nó giùm tôi. – mẹ của Vương Nguyên lui ra phía cánh cửa, vốn câu nói là dành cho người đàn ông kia nhưng ánh mắt lại luôn hướng về phía Vương Nguyên, không biết đã bao lâu rồi bà không thấy khuôn mặt luôn sầu lo ấy cười thêm lần nữa...

- Vâng, chào chị.

Vương Tuấn khải đợi cho mẹ của Vương Nguyên đóng cửa lại rồi mới sải bước đi đến chiếc bàn gỗ ở giữa phòng để cặp táp lên rồi nới lỏng carvat.

- Vương Nguyên, bản nhạc hôm trước tôi đưa, em tập đến đâu rồi. –Vương Tuấn khải lên tiếng, giọng nói trầm ổn nhẹ nhàng nhưng lại có phần cứng ngắc gây cho đối phương cảm giác khó chịu

- Không tập. – ngắn gọn chỉ hai từ duy nhất, Vương Nguyên vẫn lãnh đạm

-........- Vương Tuấn khải không nói gì hơn, chỉ nhìn chăm chú Vương Nguyên một lúc rồi đứng lên bước tới chỗ Vương Nguyên

Anh nhìn bản nhạc dày 2 mặt 3 tờ vẫn còn nguyên vẹn để trên khung đàn.

- Em thật sự không tập ?

- Đúng.

- Được rồi, không tập cũng không sao. Bây giờ đánh lại cho tôi nghe. – Vương Tuấn Khải cũng lãnh đạm không kém mà lạnh lùng vứt phịch một cái bản nhạc lên trước mặt Vương Nguyên

Vương Nguyên nhìn tập bản nhạc bị vứt trên những phim đàn, một ngón tay của cậu đặt trên đó cũng bị che lấp mất, một cảm giác khó chịu dâng lên.

Vương Nguyên bỗng dưng đứng bật dậy làm đổ cả ghế rồi tức tốc cầm bản nhạc vứt thẳng xuống đất. Khuôn mặt khả ái tràn ngập sự tức giận đến tột độ :

- Thầy Vương !! Với sự tôn trọng của một người học trò, tôi yêu cầu thầy ĐỪNG-CÓ-VỨT-NHƯNG-BẢN-NHẠC-VÔ-GIÁ-TRỊ-ĐÓ-LÊN-TRƯỚC-MẶT-TÔI !!!! – Vương Nguyên cố tình nhấn mạnh từng chữ một – Tôi nói tôi không tập là tôi không tập, tôi không tập bởi vì tôi không thích nó, đừng có áp đặt tôi phải tập theo ý thầy. VÔ VỊ !!

Nói xong Vương Nguyên lao thẳng vào nhà tắm để Vương Tuấn Khải ở bên ngoài trầm tư nhìn theo.

Vương Tuấn Khải anh biết Vương Nguyên có tiền sử bị trầm cảm, đến bây giờ vẫn thế. Anh được biết Vương Nguyên của ngày xưa không như thế, rất ngoan và năng động, lại còn hay cười, nhưng không biết vì một lý do nào đó lại trở nên lãnh đạm và dễ bức xúc đến như vậy. Anh cảm thấy thực sự đáng tiếc cho một nhân tài như cậu ta. Những ngày đầu dạy học, anh cố tình đưa những bản nhạc bất hủ được chép lại bằng tay rất khó nhìn cho Vương Nguyên chơi, nằm ngoài dự đoán của anh, Vương Nguyên chơi khá tốt vì đôi chỗ nốt bị lệch tông, và quan trọng đó là lần đầu tiên Vương Nguyên được học piano. Nhân tài nhân tài, cậu chính là một viên ngọc thô cần được mài dũa kỹ lưỡng nếu muốn nó sáng bóng hơn nữa. Chỉ tiếc rằng, tâm lý của cậu ta không được ổn định cho lắm.

Đúng là ban đầu mới gặp Vương Nguyên không được vừa mắt Vương Tuấn Khải cho lắm bởi tính cách thất thường của cậu, nhưng lâu dần qua vài tháng cũng thấy được có chút thiện cảm, mỗi lần bộc phát gây rối xong Vương Nguyên đều xin lỗi, coi như cũng là có đạo đi.

Đối lập với một Vương Tuấn Khải đang trầm tư ở bên ngoài kia, Vương Nguyên ở trong nhà tắm đang ra sức vuốt nước lạnh lên mặt mình để cố xoa dịu cơn tức giận trong mình. Vương Nguyên cậu biết hành động như vậy là hơi quá đối với một học sinh ở trước mặt thầy giáo, nhưng có vẻ cậu đã đặt chấp niệm và cái tôi của minh lên quá cao khiến bản thân không có khả năng kiểm soát tiết chế hành động suy nghĩ của bản thân.

Cậu trước giờ luôn coi chị là nhất, chị chơi nhạc cụ hay nhất, chị tài giỏi nhất, nhạc chị viết ra luôn hay nhất, cái gì nhất cũng đều là tự chị, chị bỗng dưng trở thành chấp nhiệm lớn nhất hiện giờ của cậu. Cậu muốn thoát ra cũng không thể được, tâm trí đã gắn bó quá sâu sắc với ký ức, muốn dứt không được mà giữ lại càng thêm đau đớn.

Vương Nguyên sau một hồi tự trấn an bản thân ở trong nhà tắm liền quay trở ra, ngạc nhiên là Vương Tuấn khải vẫn bình thản ngồi ở bàn đang vừa hút thuốc vừa loay hoay làm gì đó. Vương Nguyên lại gần, đứng sau anh, cất tiếng trong thấp :

- Thầy Vương...

- Ồ Vương Nguyên, xong rồi sao ? – Vương Tuấn Khải chả có vẻ gì là ngạc nhiên quay lại nhìn cậu

- Vâng. Vừa rồi...xin lỗi thầy...là em hành động hơi quá. Em xin lỗi !! – nói đoạn Vương Nguyên liền gập mình một góc 90 độ đúng chuẩn kiểu truyền thống

- Được rồi không sao không sao. – Vương Tuấn Khải cười ôn nhu – Có lẽ bản nhạc hơi bị cứng nhắc quá thật, tôi đã sửa lại một vài chỗ cho âm điệu phóng khoáng hơn rồi, bây giờ nếu được em có thể chơi tôi nghe một đoạn được không ?

-......- Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải hơi tần ngần, cuối cùng vẫn là gật đầu cái rụp – Được ạ..

- Tốt. Vậy nhờ em.

Vương Tuấn Khải đưa cho Vương Nguyên bản nhạc lúc nãy đã qua chỉnh sửa.

Vương Nguyên nhận lấy bản nhạc từ tay anh, bước tới bên chiếc đàn piano và dựng chiếc ghế cậu làm đổ lúc nãy lên, ngồi xuống. Cậu lật qua lật lại sơ sơ và bắt đầu đánh.

Vương Tuấn Khải đứng bên cạnh ôn nhu nhìn Vương Nguyên, có vẻ như thiện cảm đối với cậu học sinh đặc biệt này của anh lại tăng lên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro