Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Không reup dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý của tác giả. Cảm ơn và chúc đọc truyện vui vẻ !


 Chương 6.

Một ngày mới bắt đầu trên vùng quê Trùng Khánh. Hôm nay không phải là một ngày đẹp trời khi mây đen mây xám thi nhau giăng kín cả một vùng trời, sương mù cũng vì không có ánh mặt trời mà không tài nào xua tan hết được, không khí xung quanh ngập tràn mùi hăng hăng ngột ngạt có phần khó thở. Và rồi không lâu sau đó, những hạt mưa đầu tiên bắt đầu rơi xuống.

Vương Nguyên thẫn thờ ngồi bên cửa sổ, như một chiếc đồng hồ sinh học bằng xương bằng thịt, cậu luôn luôn dậy sớm như thế. Vương Nguyên cậu đang chăm chú nhìn gì đó ở nơi bên ngoài cửa sổ.

''Cộc cộc'', tiếng cửa phòng đột nhiên vang lên cũng không thể làm phân tâm Vương Nguyên.

- Vương Nguyên Nhi, ra ăn sáng đi con. – và cũng luôn vào giờ này, sáng nào năm nào tháng nào, mẹ của Vương Nguyên cũng vẫn luôn đều đặn đến trước cửa phòng gọi cậu ra ăn sáng

Nhưng....

- Con không ăn đâu, mọi người ăn đi.

...Chưa bao giờ bà thành công trong việc này.

''Lộp bộp'' những tiếng mưa rơi đầu tiên xiên xuống những tàu lá chuối bên ngoài cửa sổ. Trời bắt đầu mưa, ban đầu là lay phay từng hạt, sau đó là một trần mưa rào ứ thế ầm ầm đổ xuống như dội cả một xô nước lớn từ trên cao xuống gột rửa đất trời để lấy lại những gì thanh khiết thuần túy nhất. Vương Nguyên từ bên trong nhà chống cằm rất chăm chú nhắm nhìn những hạt mưa đang tuôn đều trên những tàu lá chuối, cả hàng chuối rung rinh nghiêng ngả theo đừng đợt gió lùa qua.

Vương Nguyên càng nhìn lại càng thấy hàng chuối kia thật sự rất giống cậu. Trông bề ngoài có vẻ dầy dặn cứng rắn bao nhiêu thì trong thâm tâm lại mềm yếu bấy nhiêu, người ta sẽ chỉ thấy được sự cứng rắn đáng ngưỡng mộ ấy nếu không nhìn vào sự mềm yếu khi giông tố xảy ra, vậy mới nói đừng nên quá yêu thương một con người bởi nụ cười của họ khi ở xung quanh mọi người, hãy yêu thương nhiều hơn mặt tiêu cực của họ khi cô đơn không còn ai bên cạnh. Yêu, cũng là cả một thời gian dài chấp nhận và yêu thương, cho đi những gì chắc chắn có thể nhận lại.

- Haizzz..lại bắt đầu suy nghĩ vớ vẩn...- Vương Nguyên thở dài một hơi tự khiển trách bản thân, bao năm đã trôi qua nhưng cậu vẫn không thể nào bắt bản thân ngưng nghĩ vẩn vơ về một việc lạ hoắc lạ huơ xa tận chân trời nào đó

Vương Nguyên cảm thấy chán nản, cậu rời khỏi cửa sổ và đi đến bên chiếc piano. Cậu chần chừ nhìn vào bản nhạc lần trước Vương Tuấn Khải đưa, thế nào mà mỗi lần nhìn bản nhạc cậu lại đều vô thức tự hình dung khuôn mặt thanh lịch có nụ cười ấm áp của anh, rồi sau đó y như rằng là sẽ có một hình ảnh mờ nhạt nào đó vụt qua trong đầu cậu. Thời gian đầu, cảm giác đó rất choáng voáng, sau quen dần cũng không còn quá đau nhưng Vương Nguyên vẫn không thể gượng ép bản thân chấp nhận những sự kiện này bởi bản thân cậu không biết điểm đỉnh xuất phát của nó là từ đâu, nhưng có một điều cậu biết chắc chắn rằng cậu là người của thời đại này nhưng suy nghĩ lại là về một thế hệ cũ đã lụi tàn từ rất lâu về trước.

Vương Nguyên lại một lần nữa thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, trời mưa to như thế, cậu tự hỏi Vương Tuấn Khải hôm nay có đến không.

Chắc không đâu....

Vương Nguyên tự lắc lắc đầu cho qua. Cậu ngồi trước đàn và nhắm mắt lại, bắt đầu đánh những nốt lung tung không rõ giai điệu, đánh theo cảm xúc của cậu, đánh theo suy nghĩ của cậu, và đánh cho tâm trạng của cậu. Những người trong gia đình và ở gần đó đều bất chợt nghe được những giai điệu rất êm tai nhưng lại mang nét buồn man mác như để tưởng nhớ lại những gì đã qua. Vương Nguyên, chính là con người bị xiềng xích và sống mãi trong quá khứ đầy cảm giác tội lỗi của bản thân.

Vương Nguyên vẫn mãi miết đánh cho đến khi mở mắt ra và giật mình khi nhìn thấy con mèo đen. Vương Nguyên ngay lập tức dừng đánh đàn và nhìn nó, cậu cảm thấy cả thân người lạnh toát và bắt đầu run lên, những hình ảnh trong quá khứ ấy cứ liên tục vùn vụt chạy qua đầu cậu khiến đầu cậu đau nhói, khuôn mặt chị cùng vũng máu nhầy nhụa loang lổ tràn ra khắp mặt đường gần như đã ám ảnh cậu từ bấy lâu nay lại chưa bao giờ chân thực đến như thế. Chính là con mèo đen khi xưa, con mèo đen với hai đồng tử bị loạn sắc thể ấy cứ chĩa cái nhìn sắc bén về phía cậu khiến cho cậu cảm thấy sợ hãi.

''Reeng~'' chiếc chuông nhỏ bằng vàng lại vang lên một tiếng kêu thanh mảnh. Con mèo tiến dần lại về phía cậu.

-''Chào buổi sáng. Chúng ta lại gặp nhau rồi.'' - Con mèo cất tiếng nói trầm lặng đến gần như không nghe thấy

Mặt Vương Nguyên cứng đờ sợ hãi nhìn con mèo, cậu không còn cảm giác của tứ chi nữa, cảm giác như có gì đó vô hình đang kìm hãm cơ thể mình, không thể nhúc nhích được, chỉ có thể run rẩy lên từng đợt mà không thể làm gì hơn. Những lúc sợ hãi tột cùng như thế này, Vương Nguyên lạt bất chợt nhớ đến cái ôm ấm áp nhẹ nhàng của chị, ngày xưa, những lúc cậu sợ hãi luôn là chị ở bên cạnh để an ủi cậu. Dù cho bây giờ không có ai bên cạnh vì đều bị cậu cự tuyệt nhưng tại sao cậu lại không hề có cái cảm giác như là cần một ai đó ở bên ? Không, dường như vẫn có, nhưng nó mờ nhạt quá....

- CÚT ĐI CON MÈO ĐEN ĐỦI !!!

Vương Nguyên hét lên rồi vội vã chạy vào nhà tắm, cậu đã có thể chạy, nhưng vì sao lại phải chạy chốn một con mèo tưởng chừng như vô hại, lý do..khó đoán lắm.

Vương Nguyên chạy vội vào bồn cầu rồi nôn thốc nôn tháo ở trong đó, vì hàng ngày cậu ăn rất ít nên có nôn cũng không được bao nhiêu nhưng cậu vẫn cứ nôn ra, và không nằm trong dự đoán, nôn được một lúc cậu liền nhìn thấy những dịch nhầy màu huyết rực tuôn ra ngoài theo thức ăn. Cậu cảm thấy cả vòm miệng mình có vị tanh và ở mũi lại tự nhiên lành lạnh. Vương Nguyên khẽ đứng dậy nhìn vào gương, cả mặt cậu đỏ ửng, mũi chảy máu cam không ngừng tuôn xuống, máu cũng ở trong miệng cậu ngày một nhiều lên và chảy xuống hai bên khóe môi. Vương Nguyên sợ hãi lại càng sợ hãi hơn, vốn cơ thể cậu đã rất yếu nên khi kích thích tâm lý mạnh như vaayjd di kèm với hoạt động gắng cố liền gây ra quá tải cho cơ thể, máu không tuần hoàn kịp bị nghẽn và một vài nhánh vỡ ra khiến cậu trở nên như thế này đây.

- Cậu bị xuất huyết rồi, đừng có cố nữa !!

Thật không thể ngờ con mèo theo cậu vào đến tận đây, nó nhảy lên bồn rửa mặt và vồ lấy người cậu, đôi mắt nghiêm nghị ấy lại chĩa về phía cậu.

- AAAAA !!! ĐỪNG CÓ LẠI GẦN TAO ! CON MÈO CHẾT TIỆT !!!

Vương Nguyên thét lên, một áp lực lớn đồng thời đẩy lên và dồn nén phổi làm những nhánh mạch bị nứt lại vỡ nát ra, Vương Nguyên cảm nhận được máu trong người đang bị rút cạn.

Sợ hãi tột cùng, cậu chạy ra cửa bên ngoài định tìm giúp đỡ, lúc này cậu không cần biết là ai, chỉ cần có người ở bên cậu, thế là đủ. Chạy ra gần đến cửa, bỗng nhiên cánh cửa bật mở, một thân ảnh bước vào và cậu đâm sầm vào người đó, ngực lại một lần nữa bị va đập mạnh, máu theo miệng và mũi bắn hết ra áo của người trước mặt.

- Khụ...ụ...!! – Vương Nguyên ho khan

Cậu cố gắng túm chặt vào người kia rồi ngẩng đầu lên để nhìn rõ là ai. Là..Vương Tuấn Khải. Cảm giác an toàn lạ lan tràn khắp cơ thể, cậu ngất đi trong vòng tay của anh.

- Vương Nguyên !! Vương Nguyên !!! – Vương Tuấn Khải lay lay cậu, lòng tràn ngập lo sợ

''Reeng~''

Con mèo từ trong nhà tắm nhảy ra đến trước mặt anh và Vương Nguyên, nó cúi đầu.

-''Chủ nhân, xin thứ lỗi.''

- Đồ con mèo ngu ngốc. – Vương Tuấn Khải bế Vương Nguyên dậy rồi hướng mắt xuống lườm con mèo, vẻ ôn nhu đối với Vương Nguyên đã biến mất, thay vào đó là một thứ bá khí đáng sợ tỏa ra từ người anh, đôi mắt màu nâu đen bỗng nhiên chuyển thành màu vàng ánh kim sắc lẹm như mắt rắn, anh tiếp tục – Năm xưa cũng chỉ vì ngươi mà Vương Nguyên phải chết đầu thai tới kiếp này, ngươi lại tiếp tục khiến cậu ấy một lần nữa suýt chết, bây giờ ngươi còn muốn cậu ấy chết hẳn ngươi mới vui lòng ?

-''Dạ không...thần không cố ý, chỉ là..thần không thể không đi theo mùi hương trên cơ thể cậu ấy. Dẫu sao cậu ấy kiếp trước cũng là chủ nhân của thần...thần cũng chỉ là muốn cậu ấy mau chóng nhớ lại'' – con mèo xụi xuống như bị úng nước, mặt buồn man mác

-....Vương Nguyên ở kiếp này chỉ là phàm nhân tất cần thời gian để chấp nhận. Bây giờ ta sẽ đưa cậu ấy đi, tạm thời ngươi đừng gặp mặt cậu ấy, sẽ càng làm mọi việc thêm rắc rối thôi.

Nói rồi Vương Tuấn Khải bế Vương Nguyên đi ra ngoài trong sự sợ hãi của người thân trong nhà, họ vội vàng bất chấp trời mưa đưa Vương Nguyên đến cơ quan y tế gần nhất. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro