Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải sống chung cùng nhau có thể được xem là khá hòa thuận, không xảy ra bất kỳ mâu thuẫn nào. Ban ngày hai người cùng nhau đến tiệm hoa của dì Tạ làm việc, sau đó dọn dẹp tiệm, đến tối thì về nhà tắm rửa rồi liền mệt mỏi mà lăn ra ngủ.

Quả thật từ lúc có Vương Tuấn Khải, mọi công việc ở tiệm hoa đều trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều với cả dì Tạ lẫn Vương Nguyên, hơn nữa cũng không còn đám du côn nào dám đến quấy phá.

Tuy nhiên chính vì việc gì Vương Tuấn Khải cũng giành làm nên Vương Nguyên bắt đầu có cảm giác mình thật thừa thãi, Vương Tuấn Khải không để cậu động đến bất kỳ chuyện gì nên việc Vương Nguyên ngày ngày đến tiệm hoa chỉ là sắp xếp các loài hoa rồi tiếp tục làm những bức tranh, cậu có hơi tiếc bức tranh lần trước đã bị bọn người xấu phá hủy.

Mọi thứ có thể xem là bình thường, không có gì khác biệt với trước đây ngoại trừ tiệm hoa dường như càng lúc càng đông khách. Có ngày khách hàng đứng đông nghẹt trước cửa hàng, hoa bán nhanh đến mức chưa hết ngày đã không còn một bông nào, thế nhưng kỳ lạ là chỉ toàn khách hàng nữ.

- Hình như họ đã mua hoa xong rồi sao vẫn còn chưa đi? – Vương Nguyên cầm bình phun tưới hoa, buột miệng nói.

Dì Tạ cũng không đi giao hoa nữa mà ở lại tiệm ghi lại đơn đặt hoa cùng thu ngân. Nghe Vương Nguyên nói, dì chỉ cười

- Thực ra bọn họ đâu phải đến mua hoa.

- Sao? Không đến mua hoa vậy họ đến làm gì?

Dì Tạ cười lớn hơn

- Nguyên Nguyên, cậu quả thật ngây thơ a ~ Bọn họ là đến để ngắm Khải Khải đấy. Thực ra nếu cậu nhìn thấy được thì sẽ biết Khải Khải của chúng ta bộ dạng tuấn tú đến mức nào, so với các minh tinh thần tượng hiện giờ đảm bảo chỉ có hơn chứ không có kém.

Dì Tạ vừa bấm máy tính toán mấy con số vừa vui vẻ nói

- Ta nói a, chỉ với khuôn mặt của Khải Khải cũng đủ kiếm tiền khối tiền rồi. A, nhìn này, kể từ hôm Khải Khải đến làm việc ở tiệm chúng ta, tiền kiếm được quả thật tăng gấp mấy lần. Cứ thế này ta có thể sửa sang lại nhà cho rộng rãi, cậu cũng không cần phải ở trọ chỗ đấy nữa. Thật tốt a.

Vương Tuấn Khải…trông hình dáng như thế nào? Vương Nguyên chưa từng nghĩ đến. Mọi người đều nói Vương Tuấn Khải quả thực gương mặt đẹp trai tuấn mỹ bất kể ai nhìn thấy đều dễ dàng bị mê hoặc.

Vương Nguyên lại nghĩ đến người kia, trong tâm trí cậu vẫn luôn tồn tại hình bóng một chàng trai đẹp như trong tranh, đến dáng vẻ khi ngủ cũng rất đẹp nhưng mỗi lần nghĩ đến lại khiến tim cậu nhoi nhói.

Đã rất lâu cậu không còn được nghe tin tức gì của Karry, Karry như đoạn ký ức mà cậu luôn cố gắng vùi thật sâu vào quên lãng, cậu cứ nghĩ cậu đã có thể quên được anh rồi, nhưng dường như cậu đã lầm, hình ảnh Karry chỉ là bị đặt vào góc khuất sâu nhất trong tim cậu chứ không có cách nào biến mất được, chỉ cần chạm nhẹ tới là anh lại như hiện diện trước mắt cậu rõ tới mức khiến cậu không kiềm nổi cơn đau đến tê tâm phế liệt. 
………………

Đến tối sau khi làm xong công việc ở tiệm hoa, Vương Tuấn Khải cũng về đến nhà, cả người lúc này vô cùng mệt mỏi, công việc càng lúc càng nhiều, có ngày anh đi giao hoa đến mấy chục nơi, khách hàng yêu cầu nhất định phải là anh đích thân giao đến.

Buồn cười là chỉ toàn khách hàng nữ, Vương Tuấn Khải trong lòng chán ghét vô cùng vẻ mặt son phấn, mùi nước hoa nồng nặc của phụ nữ dù bề ngoài miễn cưỡng phải cười với họ.

Thực sự trái ngược với mùi hương tự nhiên thuần khiết của người con trai kia. Cùng nhau nằm trên chiếc giường vô cùng nhỏ hẹp, cơ thể người kia vô tình dán chặt vào người anh, thỉnh thoảng trong vô thức còn cựa quậy khiến cả người anh nóng bừng bừng lên, phải cố gắng lắm mới khắc chế nổi dục vọng đang lan tràn toàn thân, nửa đêm thường phải vào nhà tắm dùng tay giải quyết sau đó dội nước lạnh mới có thể tiếp tục ngủ yên được.

Cũng thật may người kia không nhìn thấy vẻ mặt đói khát của anh mỗi lần nhìn chằm chằm vào cậu. Vương Tuấn Khải khẽ lắc đầu, anh không biết bản thân phải khổ sở nhẫn nhịn như thế này đến bao giờ.

Đẩy cửa bước vào bên trong nhà, Vương Tuấn Khải suýt đông cứng cả người.

Vương Nguyên đang tắm thì quên mang quần áo, cậu cứ nghĩ Vương Tuấn Khải chưa về nên chỉ mặc vội áo sơmi đủ che hạ bộ rồi chạy vội ra bên ngoài lấy quần áo.

Vương Tuấn Khải như đứng chôn chân ngay cửa. Đôi mắt không thể dứt khỏi từng động tác người kia mặc quần áo vào. Bụng dưới nóng lên trong nháy mắt, anh nuốt khan nước bọt.

Nếu có thể lúc này chỉ muốn ôm siết cậu vào lòng, hung hăng ngấu nghiến lấy môi cậu, đưa lưỡi vào thăm dò mút chặt lấy lưỡi cậu đến khi cậu không thở nổi mới thôi, như thế còn chưa thỏa mãn, anh nhất định phải áp cậu xuống giường điên cuồng xâm chiếm lấy cơ thể cậu, giày vò cậu khiến cậu phải rên rỉ đến khàn giọng, khiến cậu khóc lóc cầu xin anh dừng lại…

Anh nhẹ nhàng rời đi ra ngoài thu gió lạnh vào người để giảm bớt đi nhiệt độ đang tăng cao trong người. Một lúc sau mới bước vào nhà

- Vương Tuấn Khải?! Anh mới về à? – Vương Nguyên không nhìn thấy biểu tình đầy dục niệm trên gương mặt Vương Tuấn Khải, cậu cầm khăn lau khô tóc nhìn anh nhoẻn miệng cười.

Vương Tuấn Khải đóng cửa lại rồi gõ 3 tiếng lên cửa để cậu biết được là anh đã về, đó là dấu hiệu riêng của anh và cậu.

- Anh đi tắm đi, về trễ thế này chắc là mệt lắm đúng không? Anh đã ăn gì chưa?

Vương Tuấn Khải nắm lấy tay Vương Nguyên, cậu cũng không rút tay vì đây là phương thức giao tiếp duy nhất giữa hai người.

“Tôi đã ăn rồi”

“Còn cậu”

- Ừm, tôi cũng đã ăn rồi, vậy anh đi tắm đi.

Vương Tuấn Khải gật đầu rồi bước vào phòng tắm. Hơi nước cùng mùi hương xà phòng còn nồng đậm chưa kịp tan hết khiến anh nghĩ đến thân hình mềm mại gầy yếu không che đậy của Vương Nguyên trong làn nước ấm mà tắm rửa. Phản ứng dưới thân lúc nãy còn chưa hạ đã kiên cường dựng thẳng lên. Khẽ nghiến răng một cái, thật sự vẫn phải tiếp tục dùng đến tay.

Tắm rửa xong, Vương Tuấn Khải bước ra ngoài, chợt nhìn thấy Vương Nguyên đang thất thần đứng bên cửa sổ. Anh thoáng cau mày, không phải cậu lại đang nhớ đến Karry nữa đấy chứ?

Vương Tuấn Khải đã đoán đúng, cậu quả thực đang nghĩ đến Karry. Khoảng thời gian trôi qua cũng đã 3 năm, cậu thực sự muốn biết Karry cùng Lý Tiêu Tình hiện giờ như thế nào, có phải họ đang rất hạnh phúc bên nhau không?

Cũng có thể là đã kết hôn bởi Tiêu Tình từng nói nếu cô ấy gặp được người mình yêu, nhất định sẽ lập tức kết hôn. Hai người đấy có lẽ cũng sẽ không còn nhớ đến cậu đâu đúng không? Như thế cũng tốt… cậu sẽ âm thầm chúc phúc cho họ.

Vương Nguyên nghĩ đến tương lai. Cậu sẽ tiếp tục cuộc sống này đến bao giờ đây? Một kẻ mù lòa như cậu, liệu rồi có phải sẽ sống đơn độc suốt đời trong tăm tối đúng không?

Cậu vốn đã xác định như thế rồi, vậy cớ sao khi nghĩ đến Karry, tim cậu lại cứ đau âm ỉ không ngừng nổi như vậy? Karry tựa như hình ảnh đẹp đẽ khiến cậu khao khát nhưng không thể với tới, chỉ có thể giữ lại trong giấc mơ thầm kín nhất.

Những năm học đại học, cậu vẫn luôn âm thầm dõi theo anh, dáng người cao cao mảnh khảnh nhưng không gầy yếu mà rất nam tính, rất quyến rũ, từng đường nét hoàn hảo trên khuôn mặt khiến bao nữ sinh phải sùng bái anh là nam thần, từng động tác, từng cái nhíu mày, từng khoảnh khắc khi anh cười, thậm chí đến tận bây giờ cậu vẫn còn nhớ rõ như in.

Karry, nếu có thể nhìn thấy anh một lần nữa…

“Đang có tâm sự à?” – Bàn tay đột nhiên bị Vương Tuấn Khải nắm lấy viết lên khiến Vương Nguyên thoáng giật mình, cậu đưa tay lau vội giọt nước mắt đang dâng ứa lên, cái đầu nhỏ lắc lắc

- Không có…

“Nhớ tới người yêu sao?”

- Không có mà…

“Cậu rõ ràng có tâm sự”

“Có thể nói với tôi không?”

Vương Nguyên mím môi lại, một lúc sau thì cúi đầu xuống vừa gục vào lồng ngực Vương Tuấn Khải. Anh dịu dàng ôm lấy cậu, tay vòng qua lưng cậu nhẹ vỗ về

- Vương Tuấn Khải, anh đã từng yêu ai chưa? – Vương Nguyên lúc này thật sự rất mềm yếu, chỉ muốn có một người để trò chuyện, huống gì Vương Tuấn Khải không những có thể lắng nghe cậu, còn tuyệt đối sẽ không nói với ai.

Vương Tuấn Khải im lặng một lúc rồi viết lên lưng cậu

“Rồi”

- Cảm giác thế nào?

“Là rất đau”

- Rất đau sao? Phải… tôi cũng rất đau…

- Người đó vốn không dành cho tôi… nhưng tôi vẫn cứ ôm chấp niệm với người đó…

Vương Nguyên ngước đôi mắt ướt lên mỉm cười

- Anh nói xem, có phải là tôi rất ngốc không? Lại yêu người không được phép yêu…

Đột nhiên trên môi Vương Nguyên truyền đến cảm giác nóng bỏng mềm mại, cậu không phải ngốc đến mức không biết chuyện gì đang xảy ra.

- Anh làm gì thế? – Vương Nguyên đẩy mạnh Vương Tuấn Khải ra, tay bịt miệng lại kinh hãi giương đôi mắt xám lên nhìn anh.

Vương Tuấn Khải chỉ mới chạm nhẹ vào môi người kia đã bị từ chối, anh khẽ nghiến răng, chỉ một cái chạm nhẹ cũng đủ khiến anh bị kích động đến mức chỉ muốn điên cuồng chiếm lấy cậu, lúc này anh không thể buông tha cậu được, sẽ khiến anh nghẹn chết mất.

Vương Tuấn Khải đưa tay giữ chặt lấy cằm Vương Nguyên kéo lại, anh cúi mặt xuống, môi kịch liệt dán chặt lên đôi môi mềm mại run rẩy của cậu.

Vương Nguyên mắt mở trừng trừng, cậu không thể tin nổi Vương Tuấn Khải lại đang hôn cậu, cả hai chẳng phải… đều là đàn ông sao? Vương Tuấn Khải thích đàn ông ư? Đến khi đầu lưỡi ướt át kia từ lúc nào đã xâm nhập vào miệng cậu chạm vào lưỡi cậu, cậu mới hoảng hốt ra sức giãy dụa.

- Ưm..ưm… – Vương Nguyên đấm mạnh liên tục vào ngực Vương Tuấn Khải cố gắng đẩy anh ra khỏi người cậu.

Vương Tuấn Khải mặc kệ sự chống đối quyết liệt của cậu, càng gia tăng thêm mấy phần lực đạo, đầu lưỡi hung hăng cuốn lấy đầu lưỡi đang tìm đủ cách lẩn tránh của cậu mà mút mạnh.

Vương Tuấn Khải một tay giữ chặt lấy gáy Vương Nguyên, môi quấn riết lấy môi cậu một chút cũng không lơi lỏng, dần đẩy cậu ngã xuống chiếc giường nhỏ hẹp, cả người anh phủ lên người cậu, hoàn toàn khóa chặt lấy cậu trên giường.

Sự kháng cự của Vương Nguyên càng lúc càng vô lực bởi nụ hôn của Vương Tuấn Khải như rút hết sức lực của cậu, khoang miệng cậu bị đầu lưỡi kia xâm nhập càn quét bữa bãi. Vương Tuấn Khải càng lúc như càng không thể kiểm soát được chính bản thân mình, như trở nên điên cuồng, mặc kệ sự phản kháng yếu ớt của người thanh niên dưới thân, càng lúc càng đè sát lên người cậu, dồn lực hôn cậu sâu hơn.

Một sợi chỉ bạc vừa chực trào từ miệng Vương Nguyên lập tức bị Vương Tuấn Khải liếm đi, môi cậu bị mút mát chà xát đến tê rát sưng đỏ, anh cưỡng ép cậu cùng anh môi lưỡi quấn quyện cuồng nhiệt khiến gương mặt Vương Nguyên đỏ tái lên vì thiếu dưỡng khí. Cho đến khi cậu thiếu điều như muốn ngất đi, anh mới chịu luyến tiếc liếm liếm mấy cái lên môi cậu rồi buông tha cho cậu.

Cả người Vương Nguyên mềm nhũn, đôi mắt hoe nước, vành mắt phiếm hồng, môi sưng đỏ ướt sũng, tóc tai rối tung lên, ngực cậu vì thở dốc mà phập phồng lên xuống, áo xộc xệch lộ ra xương quai xanh khêu gợi và bờ vai trần quyến rũ.

Hình ảnh tuyệt mỹ như thế lại một lần nữa kích thích Vương Tuấn Khải, nhiệt độ trong người anh lại tăng vọt lên, anh lại cúi xuống ngậm lấy môi dưới của cậu nhẹ nhàng cọ xát, đầu lưỡi vươn ra liếm liếm, từ từ liếm xuống cái cổ trắng ngần thơm mát của cậu, vừa gặm cắn vừa mút mát tạo ra dấu hôn khắp cổ cậu.

Hạ thân sớm đã nổi phản ứng mãnh liệt, chân anh quấn lấy chân cậu, ép dục vọng mình vào hạ bộ cậu mà cọ xát.

- Anh… Vương Tuấn Khải… anh…thật hạ lưu…. – Vương Nguyên thở không ra hơi, cơ thể đã bị đè lên lại vừa bị cưỡng hôn kịch liệt như thế càng khiến cậu mất sức. Cậu biểu lộ ra vẻ mặt vừa bất mãn, vừa giận dữ như không thể tin được người mà cậu tin tưởng lại làm như thế với cậu.

“Anh yêu em” Vương Tuấn Khải vừa hôn vừa liếm nơi dọc cổ cậu xuống xương quai xanh vừa nắm lấy tay cậu, viết lên lòng bàn tay cậu.

- Đừng đùa…

“Anh không đùa”

- Tôi là đàn ông đó.

“Anh biết”

“Anh chính là yêu em”

Vương Tuấn Khải luồn tay vào áo Vương Nguyên, chạm đến hạt đào nhỏ của cậu, anh sờ soạng vuốt ve ngực cậu, cảm giác đáng yêu khiến anh nhịn không nổi, liền trực tiếp giật phăng áo cậu ra.

Vương Nguyên bị chạm vào nơi mẫn cảm, cả người run rẩy, cậu cố gắng mở miệng kháng cự

- Không… A…

Điểm nhỏ hồng nhạt trước bị Vương Tuấn Khải liếm lấy, vừa mút vừa gặm cắn khiến cậu giật bắn. Vội cố gắng đầy đầu người đang ở trước ngực mình làm loạn

- Anh tránh ra… A… tránh ra…

Vương Tuấn Khải mút lấy một bên ngực, bên kia lấy tay vân vê xoa xoa khiến cậu không ngừng run rẩy, phải mở miệng cầu xin. Tiếng cầu xin của cậu lại khiến Vương Tuấn Khải toàn thân sôi sục lên, anh lần tay sờ xuống thắt lưng nhỏ nhắn của cậu…

- Đừng… dừng tay lại đi… xin anh…ưm…

Vương Tuấn Khải lại áp môi lên môi cậu che lấp mọi lời van cầu của cậu. Một lần nữa dùng môi lưỡi khiến cậu choáng váng, mê man. Nhân cơ hội đó mà kéo tuột quần cậu xuống, tay len vào giữa đùi cậu mà sờ soạng..

Cảm giác hạ thân trống trải lành lạnh, phần đùi lại bị sờ loạn. Vương Nguyên lập tức thanh tỉnh, liều mạng đẩy Vương Tuấn Khải ra.

- Không được…anh thật đồi bại…

Cậu cố gắng kéo quần mình lên thì bị người kia ngăn lại, quần bị giật phăng ra khỏi chân mà vứt xuống sàn.

- Anh làm gì thế? A….

-----------------------------------------------------------------------------------
~ Chap sau có cảnh MA nên mấy bạn cân nhắc trước khi đọc ╮(╯▽╰)╭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro