Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: Chap này có cảnh " Giường chiếu " boy x boy. bạn nào không thích đọc có thể bỏ qua ^^
-----------------------------------------------------------------------------

Hai chân Vương Nguyên đột ngột bị người kia tách ra, cậu còn chưa kịp khép lại. Bỗng nơi nhạy cảm yếu ớt của cậu bị bao trùm lấy bởi không gian ấm áp ướt át. Như có luồng điện chạy dọc khắp người cậu khiến cậu hoàn toàn tê dại, đầu óc choáng váng trống rỗng. Cậu đờ đẫn người ra một lúc rồi kinh sợ vùng vẫy, cố gắng đẩy người đang chôn sâu mái đầu vào giữa hai chân cậu ra

- Không….anh mau đi ra…. A… Vương Tuấn Khải ….đừng mà…

Vương Tuấn Khải làm lơ sự chống cự của cậu, anh ngậm chặt lấy hạ bộ đáng yêu của cậu, dùng lưỡi khuấy động trêu đùa cậu, mút lấy đầu nấm, liếm nhẹ lên lỗ nhỏ đã rỉ ra 1 chút chất lỏng nhờn nhờn màu trắng, cảm nhận sự run rẩy từng đợt của cậu. Anh nuốt dục vọng của cậu sâu vào trong yết hầu mình, nhịp nhàng mút mát ra vào, tay đồng thời phối hợp vuốt ve lên xuống.

Hành động khiêu khích như thế này khiến Vương Nguyên không thể nào chịu đựng nổi, cả người ưỡn cong lên, tay nắm chặt ga giường mà vày vò cố gắng chống đỡ từng đợt khoái cảm đang dần đánh gục cậu. Hai chân Vương Nguyên như tê liệt, giọng nói của cậu cũng đứt quãng, nói không ra hơi, gần như chỉ còn là tiếng thều thào không liền mạch.

- Buông… A… ư…

Tiếng thở dốc, rên rỉ phát ra từ cổ họng Vương Nguyên lọt vào tai Vương Tuấn Khải là một thứ thanh âm mê hoặc khiêu gợi. Anh càng ra sức khơi dậy rồi thoả mãn dục vọng trong cậu. Từ dưới hai nhục hoàn liếm dọc thân sau đó tiếp tục ngậm vào, vừa ra sức mút chặt thứ nóng rực đã cứng ngắc trong miệng mình, vừa lần tay xuống dưới mông cậu, tìm lấy cửa động mà đưa ngón tay vào ra.

- A… đừng…

Vật nóng bên trong miệng Vương Tuấn Khải đã đến cực hạn lại bị anh trêu đùa âu yếm khiến nó sắp bùng nổ, anh ngậm chặt lấy nó, mặc cho Vương Nguyên cố sức đẩy ra cũng không buông, thậm chí còn ra sức mút mạnh vào khiến vật kia run rẩy như cơ thể người dưới thân cũng đang run lên bần bật.

- Ah….

Đến khi Vương Nguyên kêu lên một tiếng, dòng chất lỏng màu trắng đục bắn ra trong miệng Vương Tuấn Khải, anh mới thỏa mãn nuốt hết tinh khí của cậu rồi buông cậu ra.

Vương Nguyên sợ hãi không thể tin nổi những gì vừa xảy ra, cậu đã xuất trong miệng một nam nhân?!

Cậu đưa tay mò mò lấy cái chăn che tạm phần dưới trống trải vừa bị người kia làm loạn lại. Tay chỉ về phía trước run run nghẹn họng

- Anh… anh….

Tay cậu nhanh chóng bị bắt lấy, anh dùng ngón tay viết lên đấy

“Nguyên Nguyên”

“Anh muốn em”

- Cái gì?!!

Cậu trừng mắt lên hoảng hốt, chưa kịp đề phòng đã bị Vương Tuấn Khải giật lấy chăn lật sấp người xuống, nơi tư mật bị ngón tay anh xâm nhập ra vào

- A… mau buông tôi ra… không…

Tay anh xoa nắn mông cậu, ngón tay tiếp tục nhịp nhàng khuấy động huyệt đạo của cậu. Vương Nguyên vùng vẫy kịch liệt, miệng hét ầm lên

- Không!! Vương Tuấn Khải! Anh là đồ khốn!

Lại thêm một ngón tay xâm nhập vào. Vương Nguyên trong lòng dâng lên mỗi uất ức khi bị người kia khi dễ. Cậu bật khóc, oa oa mà khóc lớn như một đứa trẻ bị người khác ức hiếp.

Vương Tuấn Khải ngừng động tác lại, ngón tay cũng rút ra khỏi huyệt mật của cậu, anh thở ra một hơi thở nặng nề. Anh có lẽ đã quá vội vàng với người con trai này rồi.

Nhẹ nhàng lật người cậu lại, anh cởi áo sơmi của mình mặc tạm cho cậu rồi. Nhìn cậu ấm ức khóc thút thít khiến anh thấy bản thân xấu xa tội lỗi vô cùng. Anh ôm cơ thể gầy yếu của cậu vào lòng. Nắm lấy tay cậu nhẹ nhàng viết lên đấy.

“Xin lỗi”

“Anh không cố ý làm em sợ”

- Anh là tên hỗn đản. – Vương Nguyên đấm đấm vào ngực anh mà khóc không ngừng.

“Anh xin lỗi”

“Đừng khóc nữa”

“Anh hứa sau này sẽ không ép em”

- Hức hức…

Vương Nguyên vẫn còn vô cùng bất mãn, chợt tay bị Vương Tuấn Khải nắm rồi đưa xuống hạ bộ của anh. Tay cậu vừa chạm đến vật nóng cứng đáng sợ kia liền rút tay lại như chạm phải bỏng, kinh sợ nhìn anh, chỉ nghe tiếng anh thở dài

“Em xem”

“Anh phải nhẫn nhịn rất cực khổ”

- Tên cuồng dâm! Anh… – Cậu trừng trừng mắt nhìn anh.

“Nơi đó của anh thực sự rất khó chịu”

“Nhưng anh hứa không đụng đến em”

“Em đừng nói khó nghe như thế chứ”

- Đó là chuyện của anh…

“Nguyên Nguyên”

“Giúp anh một chút được không?”

Vương Nguyên như nhảy dựng lên. Cậu lùi về phía sau nhìn anh đầy cảnh giác.

- Anh… anh đừng có làm bậy. Tôi… tôi sẽ la lên đó…

Vương Tuấn Khải cười khổ 1 cái, nhẹ nhàng tiến tới, nắm lấy tay cậu

“Anh không ép em”

“Em chỉ cần dùng tay được rồi”

- …….

“Làm ơn đi mà Nguyên Nguyên”

“Anh thực sự rất khó chịu đó”

Phải dùng tay thoả mãn cho một nam nhân khác? Vương Nguyên mím chặt môi định lắc đầu từ chối. Thế nhưng nghĩ đến việc người kia đã nổi phản ứng, tình hình hiện tại đối với cậu vô cùng nguy hiểm, nếu để anh ta bị dục vọng che mất lý trí thì thà cậu dùng tay đổi lấy sự an toàn của bản thân còn hơn.

Hơn nữa lúc nãy Vương Tuấn Khải thậm chí đã khẩu giao cho cậu. Mặt Vương Nguyên đỏ bừng vì xấu hổ, cậu run run đưa tay ra.

Nhìn thấy người kia rốt cuộc cũng chịu chìa bàn tay trắng muốt xinh đẹp ra giúp mình. Vương Tuấn Khải vẻ mặt rạng rỡ liền đưa tay Vương Nguyên để cậu nắm lấy tính khí đã cương cứng của anh.

Nắm trong tay côn thịt thô dài, cứng như thép nóng như lửa, Vương Nguyên nuốt nước bọt, khẽ rùng mình, lông tóc muốn dựng đứng cả lên, vật đàn ông của Vương Tuấn Khải quả thật to đến đáng sợ, không thể tưởng tượng được nếu thứ này đâm xuyên vào phía sau nhỏ hẹp của cậu sẽ thế nào? Nghĩ lại bản thân thật đúng đắn khi quyết liệt kháng cự lại anh ta, không để anh ta làm xằng với cậu.

Vương Tuấn Khải hơi thở trở nên nặng nề, vật đàn ông của anh được bao bọc trong bàn tay mềm mại của người kia, động tác dù run rẩy vụng về nhưng không những không làm giảm đi dục vọng đang lan tràn trong cơ thể anh, thậm chí ham muốn lại càng bùng cháy lên dữ dội hơn. Anh hơi ngửa người ra phía sau tận hưởng khoái cảm từ bàn tay đáng yêu kia mang lại.

Mím chặt môi lại, dù không nhìn thấy gì nhưng Vương Nguyên vẫn quay mặt đi chỗ khác, tay cố gắng làm thật nhanh để quá trình này chóng kết thúc. Nắm cái thứ nóng rực kia trong tay cảm giác như từng giây trôi qua vô cùng chậm chạp. Mồ hôi cũng toát ra ướt đẫm trán.

- Này… rốt cuộc là bao giờ anh mới xong chứ? – Vương Nguyên tay đã mỏi nhừ, nhịn không nổi phải lên tiếng hỏi.

Dĩ nhiên là không có tiếng đáp lại, cậu cắn môi, lộ rõ vẻ bực tức, tại sao cậu phải làm chuyện kỳ cục này chứ?

“Được rồi”

“Em buông tay ra đi”

Vương Tuấn Khải dùng ngón tay viết lên cánh tay Vương Nguyên. Động tác của cậu quả thật không có lấy một chút thành thục khiến anh như lơ lửng giữa thiên đường và mặt đất, mãi không thể xuất ra được, cảm giác khoái cảm bị kiềm hãm khiến anh như mắc nghẹn.

Vương Nguyên trái ngược lại thở phào nhẹ nhõm như tháo được tảng đá to ra khỏi lưng mình. Cậu lập tức quơ quơ tay tìm quần mặc vào cho chỉnh tề rồi lên giường đắp chăn đi ngủ ngay lập tức tránh đêm dài lắm mộng.

Bên trong nhà tắm, Vương Tuấn Khải lại phải một lần nữa dùng tay mình tự xử.

Lúc bước ra thì người kia đã vùi vào gối mà ngủ say. Anh tiến đến giường, nhìn gương mặt thuần khiết đáng yêu của cậu, thân hình gầy yếu trong chiếc áo rộng thùng thình cùng chiếc quần đùi dài quá đầu gối nhưng vẫn làm lộ ra đôi chân xinh đẹp trắng trẻo. Người này luôn khiến anh bất kỳ lúc nào cũng có thể nảy sinh được dục vọng chiếm hữu đối với cậu.

Anh nén lại hơi thở, chậm rãi cúi xuống hôn lên cánh môi mềm đang khép hờ của cậu, rồi hôn lên trán cậu, khẽ thì thầm

- Nguyên Nguyên… anh yêu em…
……………..

Kể từ buổi tối đấy, Vương Nguyên liền tìm cách giữ khoảng cách với Vương Tuấn Khải, chỉ cần cảm nhận thấy sự hiện diện của anh đang ở gần, cậu lập tức sẽ tránh xa và bám dính lấy dì Tạ. Nếu dì Tạ không có ở tiệm, cậu sẽ ra đứng ở quầy nơi có rất nhiều người qua lại và các khách hàng đến đặt mua hoa, cậu tin chắc có mặt nhiều người như thế thì Vương Tuấn Khải sẽ không thể giở trò xấu gì với cậu.

Vương Nguyên đang sắp xếp lại số hoa tươi vừa mới được đem đến ban sáng bỗng dưng trên má truyền đến cảm giác mát lạnh, cậu vội vung mạnh tay lên

- Làm gì đấy?!!

Sau đấy nghe có tiếng dì Tạ thở dài

- Aizzz Nguyên Nguyên, cậu sao thế? Khải Khải từ sáng sớm đã chạy đến tận phố Tây xếp hàng mua sữa đậu ngon nhất cho cậu, cậu lại hất ra làm đổ hết rồi kìa.

Vương Tuấn Khải lắc lắc đầu ý chỉ không sao rồi anh lẳng lặng thu dọn lại nơi bị sữa đổ làm bẩn.

Ra là cậu hiểu lầm sao? Vương Nguyên khẽ cắn môi dưới, tay đang ôm hoa hồng có chút lơ đãng khiến gai hoa đâm vào tay, một giọt máu đỏ tươi rỉ ra

- A…

Vương Tuấn Khải lập tức thả cây lau ra chạy đến nắm lấy tay cậu xem xét. Nhìn cậu chỉ hơi nhăn nhó cũng khiến anh đau lòng, khẽ mở miệng ra ngậm lấy ngón tay bị gai đâm của cậu để cầm máu.

Dì Tạ trông thấy hình ảnh kia cũng bất giác phải đỏ mặt quay đi.

- Này… không cần phải làm thế đâu? – Vương Nguyên ngại ngùng rút tay ra sau đó thì bị Vương Tuấn Khải kéo đi, anh rửa lại bằng nước rồi sát trùng cẩn thẩn cho cậu, tiếp đó thì lấy một băng cá nhân dán lại.

“Phải cẩn thận chứ”

- Ừm… – Vương Nguyên ngồi xuống, đầu cúi thấp, một lúc sau mới e dè lên tiếng – Lúc nãy… tôi xin lỗi …

“Đừng né tránh anh”

“Chuyện tối qua anh hứa sẽ không lặp lại”

“Tin tưởng anh có được không?”
…………….

Vương Tuấn Khải quả nhiên rất giữ lời, anh đã đồng ý không làm gì quá phận với Vương Nguyên là tuyệt nhiên không làm. Bản thân anh hiểu rõ anh cần để Vương Nguyên thời gian để mở lòng với anh, tiếp nhận Vương Tuấn Khải và quên đi Karry. Có thể anh sẽ phải đợi lâu bởi dường như tình cảm của người kia với Karry sâu sắc hơn anh nghĩ rất nhiều. Nhưng cho dù lâu đến mức nào, anh cũng sẽ đợi được, những gì anh trải qua so với cậu có là gì?

Vì muốn tạo ra cảm giác an toàn cho cậu, anh có thể nhường lại giường cho cậu, chính bản thân đêm nào cũng nằm dưới sàn lạnh.

Vì biết cậu thích nhất sữa đậu ở phố Tây, sáng nào anh cũng chạy bộ 3km để xếp hàng mua về cho cậu.

Vì lo cậu không cẩn thận lại bị gai hoa đâm chảy máu, bản thân anh vốn chẳng có chút năng khiếu gì về hoa lá cũng cố gắng học dì Tạ cách phân biệt các loài hoa để thay cậu sắp xếp.

Vì muốn cậu ăn nhiều hơn một chút nên bất kể cậu muốn ăn gì, có xa đến mấy anh cũng tìm mua về cho cậu.

Vì sợ cậu buồn chán nên liền đăng ký cho cậu một khóa học vẽ dành cho người khiếm thị.

Dì Tạ thỉnh thoảng đùa, anh đối với Vương Nguyên không giống một người anh đối với em trai mà giống như một người chồng hết mực yêu thương nuông chiều vợ.

- Khải Khải a, ta thấy cháu chiều Nguyên Nguyên hơi quá rồi nha, thằng bé sẽ sinh ỷ lại đấy ~

Vương Tuấn Khải chỉ cười

Nếu Vương Nguyên ỷ lại vào cậu thì thật tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro