Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây Vương Nguyên đang theo học khóa vẽ tranh dành cho người khiếm thị mà Vương Tuấn Khải đã đăng ký cho cậu. Bản thân cậu lúc trước học đại học không theo ngành mỹ thuật mà là ngành công nghệ thông tin, thế nhưng đối với việc vẽ vời lại là một sở thích đặc biệt không thể từ bỏ.

Hiện giờ lại được cầm bút lên vẽ khiến cậu vui không tả xiết, dù không thể nhìn thấy, chỉ có thể dùng cảm giác mà vẽ nhưng như thế cũng đã khiến cậu thoả mãn lắm rồi.

Vương Nguyên đã muốn vẽ rất nhiều thứ thế nhưng cứ hễ đặt bút chì xuống giấy trắng vô thức cậu lại phác hoạ Karry, từng đường nét trên khuôn mặt anh, dáng điệu, cử chỉ động tác của anh, cậu chỉ cần nhắm mắt lại là có thể hình dung rất rõ rệt.

Cậu khẽ thở dài, thật sự cậu vẫn chưa thể quên được Karry, cậu không hiểu tại sao bản thân cậu lại cố chấp như thế, lý trí bảo quên nhưng trái tim thì vẫn cứ nhớ.

Gạt bỏ những suy nghĩ phức tạp nặng nề sang một bên, Karry thì Karry, dù sao cũng chẳng có luật nào cấm cậu vẽ Karry, cậu tự đánh lừa bản thân đơn giản chỉ là đang xem Karry như một hình mẫu đẹp đẽ để cậu luyện vẽ. 
Cứ thế số lượng tranh Vương Nguyên vẽ càng lúc càng nhiều mà tất cả chỉ vẽ duy nhất một người…

Dù cậu đã cố giấu số tranh vẽ kia đi xem như là bí mật cho riêng cậu thì trong căn phòng trọ nhỏ hẹp chẳng có mấy đồ đạc thế này, muốn giấu diếm thứ gì cũng là chuyện không dễ. Vương Tuấn Khải dễ dàng phát hiện ra số tranh vẽ của Vương Nguyên được cậu để sâu trong tủ quần áo, còn cẩn thận lấy thêm quần áo che lấp bên ngoài, không nghĩ lại lấy nhầm quần áo của người kia.
Ngốc quá.

Vương Tuấn Khải liền bật ra ý nghĩ đó khi xem những bức họa của Vương Nguyên, trong anh dâng lên nỗi chua xót khó diễn tả, ánh mắt có chút đau thương nhìn những bức họa vẽ chính anh khoảng thời gian 3 năm trước khi còn học đại học.

Nét vẽ chệch choạc không hoàn chỉnh nhưng lại diễn tả rất chính xác hình ảnh anh từ dáng vẻ lúc chơi bóng rổ, tấm này là lúc anh cười, kia là lúc anh cau mày… từng thói quen, từng động tác của anh đều được cậu khắc họa rất chi tiết sinh động.

Anh nhớ đến lúc bạn cùng phòng của cậu, Lưu Chí Hoành mếu máo cầm quyển nhật ký mà cậu quên mang theo đến tìm anh, đọc những dòng cảm xúc ngắn ngủi bất chợt của cậu, anh mới nhận ra bản thân mình đúng là thằng ngốc.

Cậu đã luôn dõi theo anh, để ý đến anh nhiều như thế sao? Nhưng lại lặng lẽ đến mức anh không nhận ra, nếu anh lúc đó có thể sớm nhận ra tình cảm của cậu là dành cho anh, cho riêng anh thôi, thì có lẽ mọi chuyện đã khác.

Karry thì có gì tốt chứ?

Chẳng phải hắn đã ngu ngốc tới mức không nhìn thấy tình cảm của cậu dành cho hắn mà còn tưởng lầm người cậu thích là Lý Tiêu Tình sao?

Chẳng phải hắn đã chọn cách tiếp cận cậu tệ hại nhất là trở thành bạn trai của đứa con gái mà hắn 1 chút cảm giác cũng không có sao?

Chẳng phải hắn đã khiến cậu phải ôm đau khổ cùng đôi mắt mù loà một mình âm thầm rời đi đến sống nơi tồi tàn thiếu thốn mọi thứ này chịu cực sao? Karry rốt cuộc tốt đẹp chỗ nào mà cậu cứ khư khư giữ tình cảm với hắn chứ?

Vương Tuấn Khải đột nhiên lại sinh khí với chính bản thân mình hay chính xác là anh đang tức giận, đang ghen tỵ với kẻ tên Karry.

Anh nhất định, nhất định phải khiến cậu quên Karry, kẻ đã làm cho cậu đau khổ để tiếp nhận anh với thân phận là Vương Tuấn Khải.
…………

Buổi học vẽ kết thúc, Vương Nguyên mò mẫm thu dọn lại vật dụng vào túi rồi ngồi yên chờ Vương Tuấn Khải đến đón. Cậu cảm thấy…. có phần hơi ỷ lại vào anh.

Thực ra mà nói, trừ bỏ chuyện thân mật đêm hôm đó, Vương Tuấn Khải không hề làm ra chuyện gì thiếu đứng đắn đối với cậu, thậm chí anh đối với cậu hết mực nuông chiều mà chẳng đòi hỏi gì ở cậu. Còn cậu… chỉ vì anh một lần sỗ sàng với cậu mà cậu lạnh nhạt, giữ khoảng cách với anh, còn đề phòng anh như thế, cậu cảm thấy có chút áy náy.

Anh lúc nào cũng dịu dàng với cậu, đôi lúc cậu có xử sự hơi quá đáng với anh, anh nửa điểm cũng không trách cứ cậu, vẫn đối với cậu vô cùng ôn nhu.

Vương Tuấn Khải… thật sự yêu cậu sao?

Không phải là trò đùa, không phải là nhất thời nổi hứng. Anh thật sự yêu cậu?

Vương Nguyên bản thân là con ngoài giá thú, mẹ xem cậu như gánh nặng, cậu có bỏ đi hay đột ngột biến mất cũng chẳng ai quan tâm. Cậu là một kẻ thiếu thốn tình thương lại sống nội tâm khép kín nên không có bạn bè, ngoại trừ Lý Tiêu Tình ra, cũng chẳng ai để tâm đến cậu có ra sao.

Nhưng Vương Tuấn Khải, ấm áp như thế, dịu dàng như thế, đối xử với cậu tốt như thế, cậu thật sự… không thể… không có chút động tâm được.

- Vương Nguyên a, chào anh. – Tiếng một cô gái ngồi xuống bên cạnh cậu, giọng nói rất dễ nghe, có chút nhí nhảnh, có thể tưởng tượng ra đây là một nữ sinh cao trung, thế nhưng hoàn toàn xa lạ, rõ ràng đây không phải một bạn học trong lớp.

- Ai vậy?

- Em là Lưu Nhã, em của Lưu Ân.

Lưu Ân là một học viên, tính tình rất dễ chịu, cũng khá thụ động như cậu, cậu và Lưu Ân không gọi là thân thiết nhưng cũng có đôi lần trò chuyện. Vương Nguyên gật đầu

- Hảo, em có chuyện gì không? Lưu Ân hình như đã rời đi rồi.

- Ayya, chị em đã về rồi, em là muốn nói chuyện với anh. – Giọng Lưu Nhã bắt đầu trở nên háo hức – Cái anh mà hôm trước tới đón anh ấy… anh ấy hôm nào cũng đến đón anh à?

Là đang nói đến Vương Tuấn Khải sao? Vương Nguyên không hiểu rõ ý Lưu Nhã muốn nói lắm nhưng cũng gật đầu

- Ừ. Anh ta ngày nào cũng đến đón tôi.

- Thật sao?

Giọng Lưu Nhã càng trở nên phấn khích, lần trước miễn cưỡng phải đi đón bà chị mù phiền phức, không nghĩ đến việc lại gặp được một anh chàng đẹp trai đến như thế, cái gì mà hotboy số một của trường, cái gì mà thiếu gia phong lưu đào hoa, tất cả đều thua xa người kia, dù chỉ mặc áo quần rẻ tiền trên người, lại còn hơi nhàu nhĩ dính cả đất bẩn trên áo nhưng sao trông vẫn đẹp trai đến thế chứ.

- Cái anh đó… đã có bạn gái chưa?

Vương Nguyên cảm thấy mặt hơi nóng nóng, anh ta làm sao có bạn gái được? Cậu lắc đầu

Lập tức nghe thấy Lưu Nhã không nén nổi phấn khích mà reo lên một tiếng nho nhỏ.

- Chưa có bạn gái thật sao?

- Ừ… ừ… – Vương Nguyên càng lúc càng cảm thấy khó khăn, cuộc nói chuyện này nên chấm dứt ngay thì tốt hơn.

- Nhưng mà… anh ấy đã có người thích rồi. – Nói ra câu này, trong lòng cậu bỗng dưng lại cảm thấy có chút ngọt ngào.

- Cái gì? Có người thích rồi sao? – Quả nhiên giọng Lưu Nhã thể hiện sự thất vọng rõ rệt.

Lúc sau thì Vương Tuấn Khải đến đón Vương Nguyên, Lưu Nhã có đến chào hỏi rồi bắt chuyện, thế nhưng anh ta nửa lời cũng không nói với cô, chỉ dùng ánh mắt vô cùng lãnh đạm mà nhìn cô khiến cô cảm thấy vô cùng khó chịu, so ra cô cũng xinh đẹp kiều mị đâu thua gì ai, thế mà anh ta cứ như chẳng để cô vào mắt.

Lưu Nhã ấm ức dậm chân định quay đi, bỗng đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng.

Là ánh mắt…

Cô cứ nghĩ người kia bản tính vốn lạnh lùng, lãnh đạm. Nhưng… nhưng… cái ánh mắt nhìn người thanh niên mù kia lại ôn nhu dịu dàng đến mức khiến bất kỳ ai nhìn vào tim cũng tự động nhảy loạn xạ.

Hai người đó… rốt cuộc là có quan hệ gì? Anh em? Là anh em cũng không cần phải biểu lộ vẻ mặt say đắm tràn đầy yêu thương như thế chứ?

Lưu Nhã chợt rùng mình, đừng nói là… loại đó chứ?

Hai người kia… thật ghê tởm. 
………………..

Hôm đấy, sau khi kết thúc buổi học, Vương Nguyên thu dọn xong đồ đạc thì ngồi chờ Vương Tuấn Khải đến đón. Không nghĩ đến lại gặp Lưu Nhã,

- Vương Nguyên, anh không về sao? – Cô nàng này cũng thật buồn cười, rõ ràng biết thừa cậu đang đợi Vương Tuấn Khải. Cậu gượng cười

- Tôi đang đợi người.

- A, là đợi cái anh kia à? Mà sao hôm nay anh ấy lại đến trễ vậy? Mọi người đã về hết rồi kìa.

- Tôi… cũng không biết – Đúng là hôm nay Vương Tuấn Khải đến có hơi trễ, công việc ở tiệm hoa bận rộn quá chăng? Dù sao cậu cũng vẫn phải đợi anh, bản thân cậu không hẳn là không thể tự về nhưng đôi khi lại bị lạc nên anh nhất định bắt cậu phải do anh đưa về.

- Hay thế này đi, em sắp đi sinh nhật bạn, định mua ít hoa để tặng. Để em đưa anh về nhân tiện mua ở chỗ anh luôn. – Lưu Nhã làm ra vẻ tốt bụng đề nghị.

- Nhưng…

- Aiya, anh kia có lẽ đang bận gì đó thì sao? Trời hình như sắp mưa rồi, nếu không đi sớm sẽ mắc mưa đó.

Vương Nguyên im lặng một lúc rồi gật đầu

- Cũng được.

Cậu đưa tay ra vịn lấy tay Lưu Nhã, hoàn toàn tin tưởng cô gái kia, không nhìn thấy biểu tình chán ghét trên mặt cô ta.

Đi được một lúc, Vương Nguyên cảm thấy có gì đó không đúng, cậu e dè lên tiếng hỏi

- Em có biết đường không?

- Biết mà biết mà, sắp đến rồi.

Trời bắt đầu lất phất vài giọt mưa. Lưu Nhã làm như vô tình để tay mình rời khỏi tay Vương Nguyên, cô lên tiếng giả vờ trấn an

- Em ghé kia lấy đồ một chút, anh đừng đi đâu nha.

Dĩ nhiên khi dẫn được kẻ khờ khạo đồng tính luyến ái kia đến một nơi cách xa trung tâm dạy vẽ, cô cũng chẳng dây dưa thêm lâu nữa, liền tìm cớ thuận lợi bỏ đi.

Vương Nguyên đứng ngây ngẩn không điểm tựa ở nơi mà cậu không biết là nơi nào. Xung quanh cậu luôn chỉ là một màn đêm, nỗi sợ hãi bỗng dâng lên trong lòng, cậu gọi lớn

- Lưu Nhã!.. Lưu Nhã!.. em ở đâu vậy? Lưu Nhã…

Gọi đến sắp khản cả cổ cũng không thấy cô gái kia đâu. Cậu bất lực co người ngồi xuống lề đường.

Mưa bắt đầu nặng hạt rồi ào ào trút xuống, Vương Nguyên đến tìm một chỗ trú cũng không thể tìm được, cậu chỉ có thể ngồi gục một chỗ hứng chịu cơn mưa lớn lạnh buốt kia.

Như quay lại khoảng thời gian trước đây, có lần cậu cũng đã dầm mưa như thế này rồi sốt cao. Trong cơn mê man, cậu nằm mơ thấy Karry.

Karry…

Vương Tuấn Khải…

Người cậu nghĩ đến bây giờ, hình như không phải Karry mà là Vương Tuấn Khải…
……………..

Vương Nguyên có cảm giác như đang nằm trong một lò hỏa thiêu, nóng đến mức muốn đốt cháy cả thân thể cậu. Toàn thân run bần bật, mồ hôi tuôn ướt đẫm trán.

Vương Tuấn Khải xót xa nhìn người kia mê man trong cơn sốt, định lúc tìm được thì trách cậu mấy câu đại loại như tại sao lại tự ý đi một mình, tại sao không chịu nghe lời anh?

Thế nhưng lúc tìm được cậu ngồi co ro ở một góc đường, cơ thể yếu ớt mỏng manh hứng chịu cơn mưa lạnh xối xả vào người, trông đáng thương tội nghiệp khiến anh đau lòng vô cùng.

Thức suốt một đêm chăm sóc cậu, cả người Vương Tuấn Khải rất mệt mỏi nhưng vẫn không dám ngủ. Đợi đến khi cậu bắt đầu hạ sốt, anh mới lẳng lặng đắp lại chăn cho cậu rồi ôm gối đặt xuống sàn (hảo tội =)) )

Chợt nhìn thấy đôi môi khô khốc của cậu mấp máy gì đấy, anh khẽ cúi xuống áp tai lắng nghe.

- Karry… Karry…

Trán anh liền cau lại. Vương Nguyên, em yêu Karry đến thế sao? Vương Tuấn Khải đối tốt với em như thế, mà em vẫn yêu Karry sao?

Anh cúi xuống áp môi lên môi cậu, ngăn cho cậu không gọi tên Karry nữa. Ban đầu anh không có ý định gì khác, chỉ là môi chạm nhẹ vào môi. Nhưng Vương Nguyên giống như thứ thuốc kích thích loại mạnh đối với anh, chỉ chạm nhẹ vào môi cậu thôi cũng khiến toàn thân anh sôi sục lên, chỉ vì đã đáp ứng sẽ không làm gì quá phận với cậu mà anh luôn phải nhẫn nhịn, dục vọng của anh đã bị đè nén quá mức đến nỗi chỉ cần một ngòi kích nhỏ thôi cũng bùng nổ mãnh liệt.

Đối với Vương Nguyên chỉ mới vừa hạ sốt, anh vẫn chưa hạ lưu đến mức nhân lúc cậu suy yếu mà giở trò lợi dụng, chỉ mới dám lén lút hôn cậu, hôn 1 cái, lại thêm một cái, chỉ môi chạm môi cũng không đủ, cổ họng anh khô khốc, yết hầu lên xuống liên tục.

Vương Tuấn Khải từ từ đưa lưỡi vào bên trong miệng Vương Nguyên, cố gắng đè nén dục vọng đang ngập tràn khắp người, nhẹ nhàng mút lấy lưỡi cậu, môi say mê cọ xát.

Lí trí dần tan biến theo cơn khoái cảm lén lút, nụ hôn dần trở nên dữ dội hơn, anh không thể kiểm soát được ham muốn của bản thân, muốn nhiều hơn như thế. Chẳng biết từ lúc nào Vương Tuấn Khải đã leo lên giường, hai tay chống hai bên, áp sát người cậu mà say sưa thưởng thức đôi môi mềm mại cùng hương vị ngọt ngào trong cái miệng xinh xắn của cậu, càng lúc càng đưa lưỡi thâm nhập vào sâu bên trong khoang miệng của cậu, anh thật sự không thể cưỡng lại được mà càng trở nên tham lam hơn.

Giấc ngủ bị quấy rối, hô hấp cũng trở nên khó khăn khiến Vương Nguyên nhíu mày, cậu mê man không rõ có chuyện gì đang xảy ra nhưng cũng lờ mờ cảm nhận được hình như có ai đó đang đè lên người cậu, nhưng cậu vẫn không thể tỉnh lại nổi.

Từ khe hở rất nhỏ giữa hai đôi môi thoát ra tiếng rên rỉ của Vương Nguyên khiến Vương Tuấn Khải cả người như đông cứng lại, hạ thân nóng lên trong chớp mắt.

Vương Nguyên không hề biết bản thân đang gặp nguy hiểm đến mức nào, ánh nhìn đầy lửa dục của người kia nhìn chằm chằm vào cậu như muốn lập tức ăn tươi nuốt sống, không chừa lại chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro