Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu óc vẫn còn choáng váng vì cơn sốt vừa hạ, Vương Nguyên mơ mơ màng màng quơ tay đẩy cái khối nặng chịch đang đè trên người cậu ra, chân mày nhíu lại, đầu cũng vô thức quay sang một bên né tránh sự quấy nhiễu.

Sự phản kháng vô lực yếu ớt đó của cậu căn bản chẳng những không làm Vương Tuấn Khải ngừng tay, trái lại còn như đổ thêm dầu vào lửa, khiến anh càng không thể kiềm chế lại lửa dục trong lòng.

Đưa môi kề lên vành tai hơi ửng đỏ của Vương Nguyên, anh há miệng ngậm lấy tai cậu, đưa lưỡi liếm liếm, cơ thể cậu đối với anh nơi nào cũng ngọt ngào mê người khiến anh chỉ muốn một ngụm nuốt cậu vào bụng, cất giấu cậu vào một nơi bí mật, không cho ai nhìn thấy, để anh một mình từ từ thưởng thức. Tay cũng từ từ luồn vào bên trong áo thun rộng thùng thình của cậu mà sờ soạng vuốt ve làn da trắng mềm trơn láng, cảm xúc truyền lên tay khiến anh càng trở nên mê muội.

- Ưm… – Giấc ngủ bị quấy rối như thế khiến Vương Nguyên càng lúc càng cau có. Vành tai vốn mẫn cảm giờ lại bị bao bọc bởi sự ướt át nóng ấm khiến cậu khẽ rên lên. Tay nắm lấy cái tay đang sờ loạn bên trong áo cậu ngăn chặn lại.

- Vương…. Vương Tuấn Khải… – Vương Nguyên lúc này cũng đã thanh tỉnh hơn nửa phần. Cậu giật mình ngồi dậy, ngạc nhiên mở to đôi mắt nhìn về phía trước

- Anh… đang làm gì thế?… Ưm..

Môi vốn đã bị hôn đến sưng đỏ giờ lại tiếp tục bị tấn công, nhưng không dùng lưỡi, anh chỉ đơn giản là áp môi lên môi cậu cọ xát, vòng tay siết chặt cậu vào lòng.

“Đến bao giờ em mới chấp nhận anh đây”

- Ưm.. a…anh… anh tại sao đột nhiên lại..? – Vương Nguyên vừa thở vừa nói ngay khi anh chịu buông tha cho môi cậu.

“Em đối với anh”

“Một chút cảm giác cũng không có sao?”

- Vương Tuấn Khải…

“Anh yêu em Nguyên Nguyên”

“Anh yêu em”

Vương Tuấn Khải như mất tỉnh táo, anh chờ đợi sắp phát điên lên rồi. Vòng tay ôm ghì lấy cậu, ấn cậu xuống giường, tiếp tục hôn cậu, với anh, hôn bao nhiêu cũng không đủ, nơi nào trên thân thể cậu cũng ngọt ngào, cái miệng nhỏ của cậu lại càng ngọt, ngọt đến khiến người ta phát nghiện, muốn dứt cũng không có cách nào dứt được.

Vương Nguyên bị hôn đến choáng váng, đầu óc trở nên mơ hồ. Nhưng… cậu lại không cảm thấy chán ghét. Là do lúc này cậu còn đang ốm nên sức kháng cự cũng suy yếu đi, hay là vì kỹ thuật hôn của anh quá tốt, hay… do trái tim cậu không biết từ lúc nào đã bắt đầu tiếp nhận anh.

Mặc kệ là vì lý do gì, lúc này cậu cũng muốn anh hôn cậu càng lâu càng tốt. Cánh tay cậu choàng lên cổ anh, vươn đầu lưỡi mềm phối hợp với anh.

Sự chủ động của cậu khiến anh ngạc nhiên đến nỗi mọi hoạt động đều tạm ngưng sau đó lại như điên cuồng áp sát vào người cậu mà ngấu nghiến lấy môi cậu, tay cũng không rảnh rỗi sờ soạng khắp người cậu.

- Khoan… khoan đã… – Dù đang bị Vương Tuấn Khải làm cho mê muội nhưng Vương Nguyên vẫn còn giữ được mấy phần tỉnh táo, cậu lập tức bắt lấy cái tay đang sờ xuống thắt lưng cậu có chủ ý muốn kéo quần cậu xuống.

“Sẽ không làm em đau đâu” Tay anh vuốt ve nơi bụng cậu hết kéo ngược lên rồi lại đưa xuống phía dưới. Mặt vùi vào hõm cổ cậu mà cắn mút không ngừng.

- Không phải… anh dừng lại đi…

- Này, có nghe không?

- Vương Tuấn Khải! Em… em sẽ giận thật đó!

Vương Nguyên tỏ ra bực mình, cậu hơi nghiêng đầu cắn vào vai anh một cái khiến anh khẽ kêu lên một tiếng rồi nhỏm người dậy, hai tay chống hai bên, nhìn cậu thở dốc. Một lúc sau cố gắng nén dục vọng đang bốc hỏa trong người, anh viết lên tay cậu

“Nói đi Nguyên Nguyên”

“Lừa anh cũng được”

“Nói em yêu anh đi”

Vương Nguyên khẽ mím môi, mắt cậu dù không nhìn thấy, dù người kia không thể nói được cho cậu nghe những lời yêu thương êm tai, nhưng cậu cảm nhận được…. anh rất thật lòng với cậu.

- Vương Tuấn Khải…

Cậu đưa hai tay lên, lòng bàn tay ôm lấy gương mặt anh, sờ vào mắt, mũi, miệng, cố gắng hình dung ra hình dáng anh trông như thế nào. Làn da anh không biết có trắng không nhưng quả thực rất mịn màng, trơn láng, lông mi anh có vẻ rất dài, môi anh cũng rất mềm…

- Ước gì có thể nhìn thấy anh…

Anh nắm lấy tay cậu, hôn vào lòng bàn tay cậu rồi liếm liếm như mèo đang chơi đùa với thứ nó thích.

- Tại sao lại yêu em? – Vương Nguyên đột nhiên hỏi 1 câu như thế khiến Vương Tuấn Khải thoáng sững lại.

- Em không những không phải con gái, lại còn bị mù, rất dễ gây nên phiền phức, em chẳng có gì cả, tại sao anh lại yêu em?

“Đừng hỏi mấy câu vô nghĩa đó”

“Yêu là yêu, em hiểu không?”

- Nhưng mà…

“Anh cũng không thể nói được, rất phiền phức”

“Một kẻ vô gia cư, không có gì cả”

“Nhưng anh nhất định sẽ mang đến hạnh phúc cho em”

“Muốn bảo vệ em”

“Muốn cùng em chung sống mãi mãi”

“Nguyên Nguyên”

“Yêu anh được không?”

Vương Tuấn Khải viết rất nhiều lên tay cậu, viết đến đâu, cậu lại rơm rớm nước mắt đến đó, cuối cùng không chịu được mà kéo chăn lại trùm kín đầu khóc thút thít.

Anh kéo chăn ra nhưng cậu nhất định giữ chặt lại không cho, còn cuộn người lại giữ rịt lấy chăn, hành động này của cậu khiến anh thấy vừa buồn cười, lại vừa dễ thương.

Cậu đáng yêu như thế, hỏi anh làm sao không ham muốn cậu cho được đây?

Vương Tuấn Khải nằm xuống, ôm cả con người đang tự bọc mình trong cái chăn lại. Bắt đầu cảm thấy mệt mỏi mà nhanh chóng thiếp đi. 
…………….

Vương Nguyên có thói quen dậy rất đúng giờ, sáng này lúc mở mắt dậy, cậu cảm thấy hình như cả người đang giống như bạch tuộc mà quấn lấy Vương Tuấn Khải khiến cậu thấy ngượng ngùng vô cùng. Lúc trước cậu cũng thường để anh ôm mình ngủ, sau đó một thời gian khi xảy ra chuyện kia, Vương Tuấn Khải cũng tự động đến đêm là ôm gối xuống sàn ngủ để tạo ra cảm giác an toàn với cậu.

Thực ra để đối phó với một người mù như cậu, với sức lực của anh, nếu muốn cường bạo cậu thì cậu cũng chẳng còn cách nào khác. Nhưng anh hết lần này đến lần khác cố gắng nhẫn nhịn ham muốn đã bị cậu khơi mào, chỉ vì anh tôn trọng cậu, không muốn cậu có cảm giác bị ép bức.

Hơi thở anh rất gần trước mặt cậu, Vương Nguyên ấn môi về phía trước, hóa ra là không đụng môi anh mà lại đụng vào cằm anh khiến cậu thấy đau đau.

“Mới sáng sớm mà em làm gì thế?” Anh đột ngột túm lấy tay cậu mà viết lên đấy.

- Không có…

- Này.. anh làm gì thế?

Tay Vương Nguyên như chạm phải bỏng khi anh lại đưa tay cậu cho vào bên trong quần anh, ép cậu phải nắm lấy thứ thô to nóng rực đang cương cứng lên của anh. Cậu theo phản xạ muốn rụt tay lại nhưng anh không cho.

“Em lại làm hại anh”

“Có biết buổi sáng với đàn ông vốn rất nhạy cảm hay không?”

- Em cũng đâu muốn thế đâu! Thả tay em ra đi… ưm…

Cậu lại bị ai kia giữ chặt lấy gáy mà hôn đến mơ màng. Anh rải đầy những nụ hôn kín mặt cậu. Càng hôn, vật đàn ông phía dưới càng cứng ngắc lại hùng dũng dựng thẳng lên.

- Biến… biến thái…

- Mau bỏ em ra…

Vương Nguyên ý thức được sự nguy hiểm liền lập tức dùng sức đẩy cái người đang muốn giở trò kia ra, vội túm lấy chăn tiếp tục cuộn người lại phòng thủ.

- Anh đúng là không đáng tin tưởng! – Cậu giương đôi mắt bất mãn lên, đôi môi vẫn còn sưng đỏ vì hôn quá nhiều hơi bĩu ra.

Cậu đáng yêu đến mức anh bất kỳ lúc nào cũng có thể nổi phản ứng.

Anh lại phải tiếp tục kìm nén, kéo tay cậu ra viết lên đấy, một xoa đầu cậu khiến tóc cậu rối tung lên.

“Được rồi”

“Không ép em”

- Có cần dùng tay không? – Vương Nguyên ngượng ngùng nói nhỏ. Nói ra câu này cũng khiến mặt cậu đỏ bừng bừng cả lên.

Ai kia không kiềm được mà cười đến xán lạn

“Nguyên Nguyên, em bắt đầu tiếp nhận anh rồi sao?”

Mặt ai đó bị chọc ghẹo lại càng thêm đỏ bừng bừng.

- Không thì thôi.

Lập tức cả người lẫn chăn đều rơi vào cái ôm của Vương Tuấn Khải. Anh ngậm lấy tai cậu, tay nhẹ nhàng viết lên lòng bàn tay cậu

“Thật sự anh rất vui”

“Anh sẽ đợi đến lúc em hoàn toàn tiếp nhận anh”
………..

Vương Nguyên cười ngọt ngào, hóa ra cảm giác được yêu thương lại tuyệt vời như thế. Nếu cứ mãi như thế này với Vương Tuấn Khải, thì thật tốt quá.

Ước gì cậu có thể nhìn thấy anh, lúc đó, cậu nhất định sẽ vẽ thật nhiều tranh về anh, vẽ đến khi không vẽ được nữa thì thôi.

Vương Tuấn Khải

Vương Tuấn Khải…

Cái tên này hình như đã dần đánh bại Karry trong lòng cậu rồi thì phải? Cả ngày cậu chỉ nghĩ đến anh rồi tự mỉm cười.

- Nguyên Nguyên, đang có chuyện gì vui sao? – Dì Tạ vừa ghi sổ, thỉnh thoảng liếc nhìn cậu bé đang tưới hoa mà miệng cứ cười tủm tỉm không dứt. Thằng bé ngày thường lúc nào cũng trầm lặng, ít nói ít cười, thỉnh thoảng lại ngây ngẩn như đang suy tư chuyện gì đó. Hôm nay lại cười suốt, như thế mới đáng yêu, nhưng.. rốt cuộc là có chuyện gì nhỉ?

- Không có gì. – Vương Nguyên lắc đầu, nhưng miệng thì vẫn không khép lại được, cậu cứ nghĩ đến người kia là lại không nén được cảm giác ngọt ngào lan tỏa toàn thân.

- À, đúng rồi. Hôm nay Vương Tuấn Khải phải giao bao nhiêu nơi thế?

Dì Tạ “A” khẽ một tiếng như hiểu ra điều gì đó, bà lén cười rồi cúi xuống tiếp tục ghi chép.

- Hôm nay phải giao nhiều nơi, có lẽ sẽ về trễ a. Aizzz, Khải Khải quả thực rất vất vả, có mấy cô gái đặt mua hoa chỉ để tìm cớ để gặp thằng bé. Nguyên Nguyên a, cháu không biết chứ hôm qua Khải Khải đến đón cháu trễ là do bị một đứa con gái nhà giàu lôi lôi kéo kéo làm phiền, con gái thời này đúng là chả ra sao cả.

Hóa ra anh đó là lý do anh đến đón cậu trễ như thế. Vương Tuấn Khải quả thật có sức hút a? Đến cả Lưu Nhã có lẽ cũng vì thế mà cố tình chơi xỏ cậu.

Mặc dù anh nói bản thân anh so với cậu cũng không hơn gì, cậu mù còn anh thì câm, cậu chẳng có gì và anh cũng thế. Nghe ra thì có vẻ rất hợp thế nhưng…

Cậu cứ cảm thấy có gì đó vướng mắc. 
-----------------------------------------------------------------------------------------

P/s: Chap sau trên mâm cơm sẽ có xôi nếp với thịt gà =))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro