Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-------------------------- Dải phân cách đáng yêu -------------------------------

... Mưa ... 

“ Ai da… Sao trời lại mưa chứ … Rõ ràng hồi nãy còn trong xanh lắm mà … “ – Vương Nguyên thầm nghĩ .  Sau giờ học buổi chiều cậu đã xin phép mẹ cho đến thư viện ở trung tâm thành phố để tìm mấy quyển sách toán nâng cao . Thế nhưng quả thực mấy con số không làm cậu hứng thú . Cậu chính là đã mượn mấy quyển tiểu thuyết viễn tưởng rồi ra một góc khuất của thư viện để đọc – không ngờ người thực tế như cậu lại có “cảm tình” với loại truyện này, mải mê quá thành ra là quên mất cả thời gian. Giờ đã tối rồi … Chạy ? Nhưng chạy thì sẽ ướt hết a ~ Bay ? Bay về sao ? Cậu chắc lại là đọc nhiều truyện viễn tưởng quá rồi …

    Hình như kia là Phong Vĩ – bạn ở lớp mới của cậu nha …  Cậu mới cùng bố mẹ chuyển đến đây ở thôi a~-         A … ~ Phong Vĩ , Phong Vĩ , cho tớ nhờ xe với .  Vương Nguyên vẫy vẫy tay người thanh niên đang đạp xe từ xa đi đến .  Người thanh niên đó quay lại nhìn đằng sau . “ Không có ai , gọi mình à ??? Cậu đó là ai vậy ? Hình như không quen a ~ ”

   Kít…

-         Cậu bị gì vậy , tại sao lại đứng chắn xe tôi chứ ?

-         A…  

Vương Nguyên đáng thương đang mắt chữ O mồm chữ A . Không phải Phong Vĩ … Cậu … chính là đã nhận nhầm người sao …

-         Này , cậu còn không tránh ra … 

 Vẫn với cái vẻ mặt mắt chữ O mồm chữ A , Nguyên Nguyên nhích từng tí một , miệng lắp bắp :

-         Xin … xin … lỗi anh, tôi nhầm người.

-         Hừ …  Anh mặt lạnh nhìn cậu với ánh mắt tóe lửa rồi quay người đạp xe đi .Vương Nguyên dần trở lại bình thường . Cậu đứng nãy giờ cũng ướt hết rồi , thôi đành tắm mưa về vậy . Ai da … mới nói đó đã hết mưa rồi … ông trời thật không hiểu lòng người mà . Haiz ?! Nguyên Nguyên vừa đi vừa đá mấy viên sỏi , kêu trời kêu đất . Bốp … vút … thứ gì đó không phải sỏi bay về phía xa . Cậu lại gần cầm lên xem . Là tấm thẻ học sinh a ~ Là kiểu thẻ của trường cậu đấy . Nguyên Nguyên cũng có á ! “ Họ và tên : VƯƠNG TUẤN KHẢI , Ngày sinh : 21/9 . Lớp : 9Toán , Trường Cấp 2 chuyên Nam Khai ” . Đúng là trường cậu rồi .Liếc nhìn tấm ảnh nhỏ bé bên cạnh . “A … là cậu thanh niên vừa nãy ”. Giờ cậu mới để ý kĩ : người này thực sự rất đẹp . Mắt cong cong đào hoa , sống mũi cao , da trắng , có khi trắng hơn cả cậu nữa, gương mặt thập phần không có cảm xúc. Đẹp như vậy sao cậu lại nhầm với Phong Vĩ chứ ? Phong Vĩ tuy ưa nhìn nhưng đâu bằng được . Có vẻ như cậu lại bị nhiễm hiệu ứng của truyện viễn tưởng rồi, đến mắt cũng hoa luôn . Mải nghĩ , đến nhà cậu lúc nào không biết .

-         Tiểu Nguyên sao giờ này mới về ?

-         Con mải đọc sách quá mà 

- Hử... đọc sách ?

-  Vâng.Mẹ phải tự hào vì có một đứa con chăm chỉ như vậy chứ?!

… Tiếng cười vang khắp căn nhà bé nhỏ …… Và … cũng ở đất nước ấy … cũng ở thành phố ấy … trên một con đường gần đấy … trong một căn biệt thự … trong một căn phòng … người nào đó đang tương tư suy nghĩ …

A/N : Hơi nhạt đúng k ? [ nếu như không muốn nói là không ra j ] Không có cảm xúc đúng k ? Thôi có j cứ nhận xét hết đi để tớ biết mà viết chap sau , còn dở quá thì bỏ luôn :v 

 Tớ cũng chưa thử viết truyện bao giờ , đây là lần đầu , chap 1 hơi ngắn , hứa chap sau sẽ dài hơn , sai sót j mong mọi người chỉ bảo .Tuy k hay nhưng ai mang đi đâu thì bảo tớ nhé [ Thanks for reading ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro