Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

… Sáng …

-          Chào mẹ, con đi học.

-          Con chắc rằng con biết đường chứ ?

-          Được mà mẹ.

-          Cẩn thận đấy nhé !

-          Vâng ạ !

    Vương Nguyên nói xong liền mở cửa đi luôn. Vẫn là mẹ lo cho cậu, sợ cậu bị lạc, sợ cậu không biết đường. Thế nhưng hôm qua cậu đã tự đi đến thư viện rồi tự đi về đấy thôi, mắc dù là đi đường có hỏi vài người nhưng cũng tính là biết đường chứ nhỉ?

    “ Rẽ phải a ~ … hay trái nhỉ ? ” Vương Nguyên giờ đã không biết nên trái hay phải , phải hay trái ? Đầu óc cậu loạn cả lên rồi. Cậu bị mù đường mà. Nguyên Nguyên nghĩ rằng hỏi đường đến thư viện được thì hỏi đường đến trường cũng được a~ Và thế là …

-          Bác ơi, bác cho cháu hỏi đường đến trường cấp 2 Nam Khai với ạ ?!

-          Xin lỗi cháu, bác không phải người ở đây .

-          A… vậy ạ … cảm ơn bác.

-          Bác gì ơi , cho cháu hỏi … bla…bla…

     Cuối cúng thì cậu cũng hỏi xong, nhưng hình như hôm qua mẹ đưa cậu đến trường đường không có dài như vậy. Tuy nhiên , Vương Nguyên là người không tính toán, cậu tặc lưỡi cho qua và đi tiếp. Tiểu Nguyên nghĩ mình là người nhớ giỏi nhưng thực tế thì không phải vậy. Vừa hỏi đường xong giờ cậu lại quên rồi.

     Cậu nhớ là đến đây thì rẽ trái. Nghe lí trí mách bảo, cậu rẽ trái thật. Ấy vậy mà … lại là ngõ cụt. Cụt thì chẳng sao, nhưng cuối ngõ lại có con chó đang chạy đến chỗ cậu với tốc độ không thế nhanh hơn. Nguyên Nguyên bso con không hiểu gì cũng lấy hết sức bình sinh để chạy, chạy, chạy và chạy.Con chó chính là đang đuổi cậu.

-          A… Phong Vĩ … Phong Vĩ … tớ … hộc hộc… đến trường với … hộc ?!

-          Hử …

    Nguyên Nguyên thấy hình như có gì không đúng. Đây … không phải là Phong Vĩ mà là … cậu thiếu niên hôm qua, là Vương Tuấn Khải học cùng trường trên cậu một lớp ấy. Cậu chính là lại nhận nhầm người sao ? Vường Ngyên cảm thấy tự hận mình. Đường vừa hỏi thì cậu không nhớ mà người từ hôm qua lại nhớ rõ như vậy.

-          Lại là cậu à … ?

-          Đừng … đừng đuổi theo tao nữa …

    Vương Nguyên không trả lời câu hỏi của Tuấn Khải mà đang nói con chó. Cậu và con chó đang chạy vòng tròn quanh chiếc xe đạp cùng cậu thiếu niên kia.

    Bỗng dưng, người thiếu niên đó cúi xuống, cầm hòn đá ném ra xa. Chó con thấy vật thể lạ bay đi thì cũng bất giác chạy theo để nhặt lại và mấy hút luôn. Nhìn bóng dang con chó xa dần, Nguyên Nguyên nhận ra mình đã được cứu, quay sang Vương Tuấn Khải :

-          Cảm ơn anh, cảm ơn anh a~ không dưng lại mắc nợ anh rồi. À … cái thẻ học sinh này là của anh hả? Hôm qua tôi thấy ở …

-          Ừ

     Vương Nguyên chưa nói hết câu Vương Tuấn Khải đã giật lấy cái thẻ rồi quay xe đi luôn.

-          Này, tôi với anh cùng trường, anh có thể chot ôi đi nhờ xe tới trường được không ?

-          Cũng được.

     Nhưng đi được một đoạn…

     Kít……Vương Tuấn Khải phanh gấp. Tiểu Nguyên không giữ được người, mất đà ôm chầm lấy người đằng trước. 1 giây … 2 giây … 3 giây … nhận thấy tình hình Vương Nguyên liền đẩy Vương Tuấn Khải ra, trách :

-          Sao anh lại dừng giữa chừng chứ .

-          Tôi phải ra đây mua chút đồ, hay là cậu tự đi đi.

-          Nhưng tôi mới chuyển đến đây nên không biết đường.

-          Cũng không còn xa nữa đâu. Rẽ phải, đi thẳng, đến ngã tư rẽ phải tiếp rồi đi thẳng là đến, thế nhé, tôi đi đây.

-          A…

    Nguyên Nhi định gọi với theo nhưng không kịp. Vương Tuấn Khải đi mất rồi, thế là Tiểu Nguyên lầm lũi đi một mình, trong lòng không ngừng nguyền rủa kẻ nào đó.

   Quay lại với Vương Tuấn Khải.

   Tối hôm trước …

-          Cậu chủ, mời cậu xuống ăn cơm.

-          Bác xuống trước đi, cháu không ăn đâu.

    Bác quản gia nghe vậy, liền đi xuống. Bà Vương thấy vậy, thắc mắc:” Thằng bé này làm sao vậy chứ, từ lúc đi chơi về cứ ở trong phòng suốt thôi. Hay nó dầm mưa nên bị ốm? ”.

     Vương thiếu gia từ bé đến lờn luôn khỏe mạnh, chưa từng đau ốm không lẽ bây giờ chỉ vì dầm mữa mà bị ốm liệt giường? Thực tế chắc chắn không phải vậy. Vương Tuấn Khải là đang bị bệnh tương tư đó, là tương tư có được không?

     Tiểu Khải có thói quen buổi chiều thì sẽ đạp xe đi dạo và chiều hôm nay cũng thế. Có khác thì cũng chỉ khác là chiều nay mưa và cậu bị người nào đó nhận nhầm người.Vậy tại sao Tiểu Khải lại tương tư? Là cậu yêu mưa nên tương tư mưa? Không, không phải, mấu chốt không phải ở đấy mà là người đã nhận nhầm cậu. Là cậu bé đó. Vương Tuấn Khải không hiểu sao mới gặp cậu bé đó nhưng lại có cảm giác rất lạ, tim bỗng dưng đập nhanh và mặt thì muốn đỏ hết lên. Cảm giác này … quen lắm … nhưng hình như nó mạnh mẽ hơn … Lúc đó, Tiểu Khải sợ không đi nhanh thì người ta sẽ tưởng mình là quả cà chua chín thế là nói người ta một câu rồi phóng xe đi luông, vậy mà thế nào lại làm rơi cái thẻ học sinh ? Nhưng giờ thẻ học sinh không là gì hết, đầu óc Vương Tuấn Khải lúc này chỉ toán khuôn mặt của ai đó mà thôi .

      Hiện tại …

      Vương  Tuấn Khải đang gấp gáp đạp xe đến trường nhưng là theo đường vòng. Đường vòng thì sẽ xa hơn nên anh rất sợ muộn học. Tuy vậy muộn học cũng chăng sao, anh là thiếu gia nhà họ Vương cơ mà, là chủ tịch hội học sinh cơ mà, là nam thần của trường cơ mà, không cần lý do đã được cho vào rồi. Nhưng thiếu gia nhà họ Vương, chủ tịch hội học sinh hay nam thần thì cùng cần giữ hình tượng.

      Mọi người chắc hẳn ai cũng thắc mắc nếu đã sợ muộn sao từ nãy anh không đi đường thẳng cùng Vương Nguyên đến trường? Sợ Vương Nguyên nặng sao ? Không đúng, nhìn Vương Nguyên ai cũng tự nghĩ rằng Vương Nguyên chỉ khác que củi ở chỗ là cậu sống còn que củi thì không. Vương Nguyên chính là quá gầy. Vậy là vì lí do gì?

     Tạm gác chuyện đó qua một bên, ta sẽ nói một chuyện khác có liên quan là tại sao hôm nay đi học mà Vương Tuấn Khải đi xe đạp ? Bình thường anh có tài xế riêng đưa đi đón về cơ mà? Là do Tiểu Khải muốn lượn qua con đường ngày hôm qua để có may mắc gặp ia đó hay không? Và trời thì không phụ lòng người, anh đã gặp cậu, trong tình cảnh chớ trêu, cậu bị chó đuổi và lại nhận nhầm anh. Anh đã như anh hùng cứu mỹ nhân ra tay nghĩa hiệp đuổi chó cho cậu, anh đã định không nói gì nhưng là cậu đã tự cho đó là một lần mắc nợ và còn nhờ anh đưa đến trường nữa chứ. Anh vừa nhìn thấy nụ cười tỏa nắng của cậu thì tim đã loạn xạ, lệch mất mấy nhị, nhanh nhảu đồng ý. Cậu nhảy lên xe, ngồi sau mà tay thì không để yên, lúc thì nghịch cái cổ áo của anh, lúc thì nghịch cái vạt áo của anh, đã thế lại còn để tay lên lưng anh làm ho anh có cái cảm giác tim sắp nhảy ra ngoài, anh sợ sẽ bất giác quay lại mà cầm lấy tay cậu, nhéo má cậu, anh sợ anh sẽ bùng nổ mất và tiếp theo như thế nào thì ai cũng biết rồi. Vương Tuấn Khải à …! Đây mới chỉ là lần gặp thứ hai thôi ?!

     “Phù… vừa tầm…” – Vương Tuấn Khải thầm nghĩ. Anh vừa đến trường thì trống vào lớp. Cổng lớn từ từ đóng lại. Anh không biết ai đó vẫn chưa đến.

     Nhưng anh vừa đi được mấy bước thì…

-          Bác ơi cho cháu vào với… bác ơi cháu không phải cố tình đi muộn đâu ạ …

     Giọng nói quen thuộc vang lên, anh bết giác quay lại. Là cậu. Cậu vì bị anh bỏ rơi giữa đường mà muộn học, giờ đã không được vào trường. Bỗng dưng, trong lòng anh cảm thấy áy náy.

     Anh bước đến chỗ bảo vệ, nói cái gì đó. Khi hai người dừng cuộc hội thoại ngắn ngủi thì cũng là lúc cổng lớn mở ra. Cậu liền nhanh chóng chạy vào, cái bóng cao gầy của anh cũng chạy theo.

-          Này, Vương Nguyên, cậu mắc nợ tôi hai lần rồi nhé?!

-          Thế nào mà anh đi mua đồ mà vẫn về trước tôi, thế nào mà tôi nói thì không được mà anh nói thì bác bảo vệ liền mở cửa chứ ?! Đáng ghét ?!

     Anh không nói gì, chỉ mỉm cười. Lần đầu tiên cậu thấy anh cười. Rất đẹp. Nó mang lại một cái gì đó ấm áp. Nhưng giờ thì ấm áp cũng không quan trọng, bây giờ cuậ phải chạy vào lớp để kịp tiết học đã. Thế là bóng của cậu như bị nuốt vào trong dãy khu nhà A, xa dần xa dần rồi mất hẳn, khuất khỏi tầm nhìn của anh. Anh đứng giữa sân trường à bất giác mỉm cười. Cười một cách vô tư, không vướng bận…

     Khi Tiểu Nguyên vào lớp thì cô giáo đã vào rồi, là cô giáo chủ nhiệm nữa chứ.

-          Trò Vương, mới buổi học thứ hai mà đã muộn rồi là sao ? Không coi phép tắc ra gì nữa à ?

-          A… xin lỗi cô giáo, xin lỗi cô giáo… Lỗi tại em, tại em không nhớ đường nên mới bị lạc, mong cô thứ lỗi, lần sau em sẽ cẩn thận hơn.

-          Được rồi, lần này tôi bỏ qua cho, đừng tái diễn lần thứ hai.

-          Này, lần sau cậu chơi thì cẩn thận hơn chút nhé. Đây mới bong gân mà cậu đi đã khó khăn vậy gẫy luôn thì cậu khỏi đi rồi.

-          Tôi đâu có muốn vậy. Lúc đấy anh không đỡ thì chắc gẫy luôn rồi. Trong một ngày mà phải nhờ vả anh đến ba lần. À… không đúng là anh tình nguyện bị nhờ vả đấy chứ.

-          Nhưng ít ra cậu cũng phải biết ơn một chút đi chứ.

-          Tôi đã cám ơn anh rồi còn gì.

-          Chẳng có thành ý chút nào hết. Cậu không thể bày tỏ theo cách khác à ?

-          Cách khác? Anh đòi hỏi quá đấy.

-          Ví dụ như cuối tuần mời tôi đi ăn chẳng hạn.

-          Hừ . Được rồi.

-          Vậy là quyết định như thế nhé. Nhưng mà Tiểu Nguyên này, một bữa ăn so với ba lần cứu giúp thì hình như không đủ?

-          Cái gì nữa chứ?!

-          Cái này… tùy biểu hiện của cậu vậy.

    … Hai chàng trai, một lớn một bé, đang không ngừng huyên thuyên suốt dọc đường trên chiếc xe đạp nhỏ đang tưng vòng, từng vòng đi về cuối phố. Chút nắng chiều như bị ai bỏ quên giữa không gian đang tối dần, không ngừng nghịch ngợm nhảy nhót trên hai khuôn mặt hoàn mĩ. Khung cảnh thật khiến người ta cảm thấy lãng mạn. Người qua đường nhìn thấy chắc hẳn ai cũng nghĩ đây là một cặp đôi đang yêu nhau. Sẽ chẳng ai nghĩ Vương Nguyên là con trai bởi ngay từ dáng ngồi đã toát lên vẻ con gái. Cậu chĩnh là ngồi theo kiểu hai chân vắt sang một bên đấy. Không dưng Nguyên Nguyên sẽ không ngồi như vậy mà là do cậu bị đau chân, lúc ngồi lên xe thì cảm thấy khó khăn nên đành ngồi như vậy.

     Chẳng là hôm nay có thông báo của nhà trường về việc học tập tại Câu lạc bộ. Ai thích CLB nào thì đăng kí với lớp trưởng, chiều có thể đến đó ngay. Trời sinh thế nào mà Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải lại cùng CLB bóng rổ. Họ không những biết chơi mà còn chơi rất giỏi, hầu như trong trận đấu, bóng chỉ ở tay hai người. Nhưng chẳng may đến cuối trận, Vương Nguyên bị vấp ngã và lại lần nữa Vương Tuấn Khải ra tay cứu giúp. Anh đã nhanh chóng đỡ lấy cậu để khỏi đập mặt xuống nền cỏ. Mặt thì không sao, vẫn đẹp như thường nhưng chân cậu bị bong gân. Thế là Vương Tuấn Khải lại được dịp đưa ai đó về. Nhưng hình như lòng tham không chỉ có như thế, không chỉ dừng lại ở “chiều nay tôi đưa cậu về” mà còn…

-          Chân cậu như thế này hay để từ mai tôi đưa cậu đi học nhé. Với lại cậu chắc vẫn chưa nhớ đường, đi với tôi không phải muộn cũng có thể vào sao.

-          Hứ, đáng ghét?!

     Tiểu Nguyên chỉ nói như vậy rồi quay vào nhưng cũng tính là ngầm đồng ý. Răng nanh của ai đó được dịp lộ ra, môi cong lên thành một đường cong hoàn mĩ và hình như chợt nhớ ra điều gì…

-          À, tôi con muốn xem biểu hiện của cậu so với ba lần giúp đỡ đấy nhé ?!

     Thực sự thì  lúc Tiểu Khải nói câu này Nguyên Nguyên mới đi được mấy bước nên chắc chắn nghe được. Tiểu Khải nói xong thì Nguyên Nhi ngã cái “oạch”. Chẳng hiểu vì chân đau hay vì câu nói đi, mà cũng có thể là vì cả hai. Thấy vậy thì nụ cười của người kia liền thu lại, tiến đến đỡ Tiểu Nguyên vào nhà.

-          Này, tôi tự đi được.

-          Vậy vừa rồi là ai ngã chứ?!

     Đang tranh luận thì mẹ Vương Nguyên đi ra.

-          Con bị sao vậy ?

-          Con bị đau chân.

-          À… là cháu đưa Nguyên Nhi về nhà sao?! Thật tốt bụng a~ Vương Nguyên mới ngày học thứ hai đã kiếm được bạn tốt bụng đưa tận nhà rồi. Cảm ơn, cảm ơn cháu a ~

“ Oan gia ngõ hẹp thì có, tốt bụng gì chứ, là ai làm tôi muộn học ”

-          Không có gì đâu ạ. Cháu xin phép cô cho cháu từ mai đưa Vương Nguyên đi học ạ. Chân em ấy như vậy chắc không tự đi được đâu.

-          A … lại làm phiền cháu rồi , cảm ơn cháu nhé.

-          Vậy xin phép cô cháu về trước. À… - Tiểu Khải giơ ra một lọ thuốc – cậu thoa cái này đi, sẽ đỡ đau đấy.

Vương Nguyên cầm lọ thuốc và Tiểu Khải đi mất từ lúc nào.

-          Cậu chủ, mời cậu xuống ăn cơm.

-          Bác xuống trước đi, cháu không ăn đâu.

     “Tiểu Khải chiều nay không đi dạo, không dầm mưa mà lại ốm sao? Thật khó hiểu”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro