Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic: Team Công, Tem Thụ

Tác Giả: Hoàng Liễu

_______________________________

"Bà xã~" Vương Tuấn Khải đang xào rau ở dưới bếp gọi với lên phòng khách. Nghe được giọng mũi đáp lại của Vương Nguyên mới dám phát biểu tiếp. "Lát nữa rửa bát xong rồi cho anh nghịch máy tính chút nha?"

Cậu đang xem ti vi cũng phải ngửng đầu lên dò hỏi. "Để làm gì? Không phải chiều nay vừa nghịch à? Hay là ở trên weibo tán được em nào rồi? Nói thử xem?"

Vương Tuấn Khải đứng đã bắt đầu không vững. Nếu để cho Vương Nguyên phát hiện ra, hắn không phải ở trên mạng tán tỉnh em nào, mà là lập ra một team để hạ thấp em ấy, nâng cao mình lên.

Khẳng định là chết còn thảm hơn!

"Anh.... anh không có, sao mà anh lại có gan làm chuyện đắc tội với em chứ!"

Vương Nguyên lại chuyển mắt về màn hình. "Được thôi, tạm tin anh. Nhưng chẳng may mà bị em phát hiện ra thì cho dù là nam hay nữ, em cũng sẽ xử đẹp người đó! Còn anh, cứ chờ bị tuyệt hậu đi."

Hắn âm thầm nuốt nước bọt, tự hỏi, một Vương Nguyên hiền hậu nết na lúc mới quen nhau đi đâu mất rồi?

__________

《Cường Công Team》

[Thiên Cường Công]: Kêu tám giờ tụ họp nhau mà #Khải vẫn chưa tới à?

[Lân Cường Công]: Có khi cậu ta còn đang được vợ xoa bóp cũng nên.

[Hàng Cường Công]: Phía trên +1

Vương Tuấn Khải vừa rửa bát xong, xin được chơi máy tính, vừa lên đã thấy vài dòng nhắn như vậy, tâm tình phấn khởi.

[Khải Cường Công]: Oa. . . thực thoải mái~ Các người đang nói việc gì vậy?

[Thiên Cường Công]: . . .

[Hàng Cường Công]: . . .

[Lân Cường Công]: Sao các người lại ". . .". Cậu ta chỉ kêu thoải mái thôi mà?

[Hàng Cường Công]: Phải không? Vậy làm cái gì thì kêu như thế?

[Thiên Cường Công]: Chuyện 18+ ¿¿¿

[Lân Cường Công]: . . . xoa bóp.

[Khải Cường Công]: Phía trên +921

[Khải Cường Công]: Ý tôi là phía trên của trên +921 \( ^0^ )/

[Hàng Cường Công]: Làm chuyện 18+ thế nào lại còn trò chuyện được cùng chúng ta?

[Thiên Cường Công]: Cậu ta off rồi, làm thật à?

[Hàng Cường Công]: Chắc tôi cũng phải đi tìm Trình Trình nhà tôi mới được. . .

[Lân Cường Công]: Không tiễn, người anh em!

[Thiên Cường Công]: . . . Tôi cũng off.

______________

Vương Tuấn Khải tắt máy tính, mò lên phòng khách, quấn lấy Vương Nguyên đang ngồi trên salon, "Bảo bối, anh muốn~"

Cậu chán ghét ngọ nguậy. "Bỏ cái tay anh ra, hôm nay em rất mệt."

"Đi mà~ Nó cương rồi."

". . ."

"Bảo bối~ Anh sẽ xoa bóp cho em nha, không mệt đâu, một lần thôi."

"Cút xuống phòng tắm mà giải quyết đi!!!" Vương Nguyên tức giận đạp một cước, thành công khiến cho Vương Tuấn Khải lăn vài vòng đẹp mắt dưới nền nhà.

Vì thế cho nên, bạn Đao nào đó, nước mắt lưng tròng hai tay ôm mông bị vừa bị dập, khệnh khạng lết vào phòng tắm.

Ai nói làm công là dễ chứ!?

_____________

Gia đình nhà [Thiên Cường Công]:

"Dịch Dương Thiên Tỉ! Mau tiếp chỉ!"

"TT^TT, Hoành Hoành, chơi trò này mệt quá, anh muốn nghỉ. . ." Dịch Dương Thiên Tỉ khó khăn nằm lăn ra nền nhà, tiện tay tháo nút thắt của cái chăn mùa đông ở trên cổ ra, chính thức giải phóng cơ thể.

"Mặc vào, mặc vào! Thái giám phải nghe lời trẫm! Ngươi mà không mặc lại y phục, ngày mai ta sẽ qua đêm tại tẩm cung của mama nương nương!" Lưu Chí Hoành ra sức lay hắn, mở miệng liền sử dụng tuyệt chiêu.

". . . Đừng về nhà mẹ đẻ của em, anh mặc là được chứ gì?"

"Tốt, may mà ngươi đổi ý, nếu không ngày kia ta lại qua đêm tại nhà Trần ca ca cách vách!" Cậu lấy tay chỉ vào bức tường bên cạnh.

"Được được, tất cả đều nghe em, đừng sang nhà Trần Tú nữa, hắn ta hay sờ mó em lung tung lắm."

"Ừm, nào, chúng ta tiếp tục! Thái giám, mau quỳ xuống tiếp chỉ!"

". . ." Thật muốn khóc, vì cái gì mà Dịch thiếu gia cao lãnh như anh mà lại yêu phải một nhóc con nghịch ngợm như Chí Hoành chứ?

__________

Lưu Nhất Lân cúi xuống, nhặt lấy từng mảnh vỏ bim bim, bánh kẹo đủ loại đem bỏ vào thùng rác, ngửng lên nhìn bé con mập mập đang ngủ ngon lành trên salon, hoạt hình đang chiếu 'Cừu vui vẻ và Sói xám'. Chứng tỏ bé con của hắn là xem tới ngủ quên mất.

Hắn lắc đầu mỉm cười, rửa sạch tay, sau đó đi tới cúi xuống, chuẩn bị bế người nọ vào phòng ngủ. Cảnh tượng ngay lúc này, nhìn hắn trông cực giống một cường công đang cố chăm sóc em thụ bé nhỏ.

!!!

La Đình Tín xoay người, tung chân đá một cước, chuẩn xác vào khuôn mặt đáng tự hào của Lưu Nhất Lân. Mồm còn nhóp nhép. "Con cẩu nhà hàng xóm chết tiệt! Đừng có giành bánh bao với anh! Mới mua bằng tiền vừa móc từ lợn con béo của anh Lưu đấy!"

Lưu Nhất Lân: ". . ." Anh đang rất ổn.

Chỉ là, mũi bị chảy máu rồi. . . đi cầm máu thôi.

Còn có, thảo nào cứ bảo, con lợn tiết kiệm, càng đút càng thấy hụt. . .

TT^TT

___________

Về phần [Hàng Cường Công]:

Điện đóm tối om, trên tầng thượng có vài âm thanh khả nghi. . .

Khỏi giải thích, bọn họ đúng là làm chuyện người lớn rồi.

Nhưng mà ai thượng ai còn chưa biết đâu.

Có điều, chơi trên tầng thượng, khẩu vị nặng ghê.

_______________________

End Chương 1

Tác giả: Cái này cứ coi là mừng 6/8 sớm đi :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro