Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic: Team Công, Team Thụ

Tác Giả: Hoàng Liễu

_______________________________

《Cường Công Team》

[Thiên Cường Công]: Nhan sắc sao? Cậu dám nói tới nhan sắc của mình với một đại soái ca như tôi à!?

[Hàng Cường Công]: Được rồi, bình tĩnh đi. Có giỏi thì gửi ảnh, so được ngay ai soái hơn ai.

[Lân Cường Công]: Công nghệ chỉnh sửa đầy rẫy ra, lại bảo ảnh không qua chỉnh sửa đi, tôi không gửi.

[Khải Cường Công]: Các người thật lắm trò! Thế này đi, dù sao cũng ở cùng một thành phố, chi bằng gặp nhau luôn đi, cho biết mặt.

[Hàng Cường Công]: Các người rảnh sao? Tôi lại rất bận.

[Thiên Cường Công]: Bận gì?

[Hàng Cường Công]: Trông coi Trình Trình, cậu ấy rất hay ra ngoài chơi.

[Lân Cường Công]: Ôi ôi, Tín Tín nhà tôi cũng hay ăn mấy đồ ăn vặt linh tinh lắm!

[Thiên Cường Công]: . . .Dù sao thì tôi cũng nên ở nhà, để chớ cho tên nhóc hàng xóm sang càn quét lung tung.

[Khải Cường Công]: *hí hửng* Mỗi tôi là không sợ Nguyên Nguyên ăn đồ linh tinh, hay đi chơi hoặc có người khác dòm ngó.

[Thiên Cường Công]: . . . Khổ thân #Khải. . .

[Hàng Cường Công]: Đến cả vợ làm gì sau lưng còn không hề biết kìa. . .

[Lân Cường Công]: Hai phía trên +2029

[Khải Cường Công]: . . .

Các người là đang hùa theo nhau bàn tán về tôi sao?

_____________

Cảm thấy chán nản, hắn tắt máy. Nhìn ra ngoài cửa sổ, hôm nay là một ngày đẹp trời, cây xanh bao quanh khung cửa, vài chậu hoa đã đơm bông. Tươi cười quay sang phía đối diện, một chậu quần áo lổm nhổm, vài chiếc đĩa của sáng nay chưa rửa, sàn nhà trơn bóng còn vương chút bụi, chăn màn lười gấp, chất đống phía góc giường.

Vương Tuấn Khải lệ nóng quanh tròng, sắn tay áo, đeo găng vào. Bắt đầu cho công cuộc 'Diệt trừ sopha mỗi đêm'.

Phải để Vương Nguyên đi làm về trông thấy nhà cửa sạch bóng mới được!

Đao Thê Nô âm thầm nắm chặt tay quyết tâm dưới mái nhà.

Tối đến, Vương Nguyên đi làm về, nới lỏng cổ áo, trông thấy Vương Tuấn Khải như mọc thêm đuôi ở sau mông, lon ton chạy ra nghênh đón (=_= !!!)

Hắn đưa tay lên, cẩn thận giúp Vương Nguyên cởi áo khoác ngoài, vừa ôm vào lòng, một mùi hương lạ lùng xộc thẳng vào mũi, xộc lên não, cuối cùng thấm ở tim. Vương Tuấn Khải (giả vờ) đau khổ, tay trái đưa ra trước ngực, bấu áo quay lại nhìn cậu với đôi mắt đỏ hoe ngập nước.

Vương Nguyên liếc hắn. "Hôm nay lại rửa bát làm rơi đồ à?"

Choang!

"Hay là lại bỏ cả quần áo dễ phai và quần áo sáng màu vào một chỗ?"

Choang! Choang!

Sợi dây lãng mạng đã bị bà xã đại nhân hung hăng cầm búa điên cuồng đập.

"Không có." Là một cường công mẫu mực, việc cần làm hiện tại không phải là vừa giẫm chân vừa dùng ngón trỏ chỉ thẳng vào mặt bảo bối mà hét chói tai 'Em rốt cuộc lăng nhăng ở đâu mà y phục lại toàn mùi nước hoa của người khác vậy hả!?', mà nên âm thầm điều tra.

Đương nhiên, nếu lọt vào trường hợp thứ nhất thì hắn cũng không dám to tiếng với Vương Nguyên như vậy. . .

Vương Tuấn Khải bắt chước trong tivi, hất tóc quay mặt đi, ra điều đau khổ trốn vào nhà vệ sinh. Vương Nguyên nhìn bóng dáng nam nhân như đang đóng phim kia, mở miệng nói.

"Cầm cả áo khoác của em vào, đừng vứt dưới nền nhà như vậy."

". . ."

__________

《Cường Công Team》

[Khải Cường Công]: Lão bà tôi hình như ngoại tình, làm sao đây?

[Hàng Cường Công]: Xử đẹp thằng khốn đó luôn!

Biết ai mà xử đây?

[Thiên Cường Công]: Nhốt người ở nhà, không cho bước chân ra khỏi cửa nữa!

Tôi nào dám nhốt em ấy?

[Lân Cường Công]: Dọa không cho ăn đồ ăn vặt nữa?

Ngươi tưởng ai cũng như bà xã nhà ngươi, ăn đồ ăn vặt như heo?

[Khải Cường Công]: Tất cả đều không được! Còn cách nào khác không?

[Thiên Cường Công]: Hay trước tiên cứ đi theo dõi xem đối tượng là ai đã, sau đó bàn kế thủ tiêu sau.

_________

Vương Tuấn Khải cầm khăn tay vẫy vẫy trên không trung. "Bà xã, đi sớm về sớm, anh nấu cơm chờ em về ăn."

Vương Nguyên không quay lại, nhặt bừa hòn đá dưới chân, đáp ra phía sau. . .

Hắn cẩn thận lấy băng cá nhân lên băng qua trán, rón ra rón rén khép cửa rình theo cậu.

Vương Nguyên của hắn làm giám đốc cho một công ty, trước đây cậu là trẻ mồ côi, lớn lên một chút dốc sức vừa học vừa đi làm. Tuy trong tay không có tiền, nhưng bà xã của hắn rất giỏi, chỉ cần đi phỏng vấn xin việc liền được nhận, không những thế, qua gần hai năm liền từ một chức vụ nhỏ bé, lên dần đến giám đốc.

Nói sao đây, Vương Tuấn Khải hắn, thực sự rất tự hào về bà xã của mình.

Nháy mắt đã tới trước công ty, trong lúc đang nhìn theo Vương Nguyên đi vào, một nam nhân xông đến, khoác tay lên vai cậu.

Vương Tuấn Khải nhất thời: "!?"

Đã thế, Vương Nguyên còn cười tươi rói trước mặt tên đó. Nam nhân kia lôi lôi kéo kéo cậu vào ngõ nhỏ ngay sát công ty.

Hắn trợn mắt nhìn hai người kia rón rén chạy đi, ở đây nhẹ nhàng sắn tay áo. Dám động tới bà xã của Vương Tuấn Khải này, thằng oắt con kia chết chắc rồi!

~☆♡☆~

End Chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro