Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic: Team Công, Team Thụ

Tác Giả: Hoàng Liễu

_______________________________

Nam nhân kia bộ dáng cũng tạm cho là bắt mắt, chẳng qua, nhìn gần thì có chút quen. Vương Tuấn Khải không bận tâm tới những điều đó, chân tay nhanh nhẹn chạy tới động thủ.

Thời gian thật lâu sau đó nghĩ lại một đấm mình 'tặng' cho tên kia liền hối hận. . .

Vương Nguyên phản ứng đầu tiên, cậu chạy vội ra đỡ tên kia. . .

Sau đó? Không còn sau đó, Vương Tuấn Khải nhìn thấy một màn như vậy giống như chết đứng. Đôi mi rung rung biểu hiện hắn đang lạc lõng cùng thất vọng.

"Anh làm cái gì vậy hả!? Vô duyên vô cớ chạy tới đánh người mà coi được à?"

Cậu ấy tức giận rồi?

Nhìn thấy ánh mắt đầy quan tâm của cậu ấy dành cho tên kia xem, thật chướng mắt.

Vương Tuấn Khải nuốt nước miếng, cố tìm lại một chút địa vị của mình trong lòng Vương Nguyên. "Em đang nói gì vậy? Rõ ràng là cùng tên đó. . . Thế mà lại trách anh?"

"Người này là ai? có quan hệ gì với em vậy?" Tên kia lau khóe môi, từ từ đứng dậy, được Vương Nguyên chạy tới đỡ.

Cậu lắc đầu, nói nhẹ nhàng. "Em không quen."

"!!?"

Vương Tuấn Khải đưa tay lên chà chà hai mắt, lúc mở ra trông đỏ ửng như vừa khóc.

Được lắm Vương Nguyên, mỗi lần đều dùng cách này để lảng tránh mối quan hệ của chúng ta, phát này anh sẽ không nhượng bộ nữa đâu !

"Em nói gì vậy~ Chẳng phải anh đã trao cái ngàn vàng cho em rồi sao? Hà cớ gì người lại nhẫn tâm như thế~". Phải lắm, tên kia mặt đã tái mét lại rồi.

Vương Nguyên nhìn qua cũng không khá hơn là bao, đứng hình hồi lâu vẫn không biết nên phản ứng như nào mới được, trơ mắt nhìn Vương Tuấn Khải đang khép nép lau nước mắt.

"Chuyện này, là sao?" Tên kia quay sang nhìn cậu.

Vương Tuấn Khải vội nhăn mặt chạy tới, tách bọn họ ra, "Còn sao nữa, chính là tên này cướp cái ngàn vàng của tôi đó !" Ngu ngốc ! Còn không mau nhận ra, vợ là của lão tử, đếch phải của ngươi nhé !

Người nọ thật biết điều, chỉ tức giận nhìn Vương Nguyên một cái rồi rời đi.

Hắc hắc, phần thắng thuộc về hội nhưng nam nhân nội trợ !

Còn đang ngoác miệng cười tới mang tai, đột nhiên từ phía sau, Vương Nguyên vọt lên cho hắn một cú xuống bụng. Lực đạo tuy không mạnh nhưng trước giờ cậu vẫn rất gầy, thành ra là dùng xương giáng xuống bụng hắn.

Vương Tuấn Khải ngồi bệt ôm chỗ bị đau, ngửng lên liền trông thấy bóng lưng giận dỗi của Vương Nguyên đang ngày một xa. Cắn răng bước theo.

Về tới nhà, hắn còn đang định mở lời trước để phá vỡ không khí u ám này thì chưa gì đã nghe tiếng đóng sầm cửa của cậu, chứng minh rằng. . . Lần này có tên nào đó gặp rắc rối to rồi.

Đứng trước cửa phòng ngủ thất thần một lúc lâu, đột nhiên cánh cửa bật mở, Vương Nguyên chẳng nói lời nào lách qua người hắn, trên tay còn cầm theo cái vali cùng một túi đồ.

"Li hôn đi, tôi chán anh rồi."

". . ." ?

"Trong ngày mai, đơn sẽ được gửi tới chỗ anh."

Vương Nguyên nói xong chỉ liếc qua Vương Tuấn Khải một cái rồi quay ra cửa, đi thẳng.

Đầu óc hắn lúc này mới kịp tiêu hoá lượng thông tin sốc vừa rồi, nhanh chóng bắt lấy cổ tay cậu, nhỏ giọng "Nguyên, có gì từ từ nói, em đừng như vậy."

Vương Nguyên để mặc hắn nắm, chầm chậm đáp "Còn nhớ những lời hồi còn đi học anh nói với tôi không? Anh nói nếu sau một thời gian lấy nhau mà tôi vẫn không chấp nhận được anh thì sẽ để mặc tôi muốn li hôn cũng được mà. Hiện tại nuốt lời sao?"

Vương Tuấn Khải đầu tiên là ngạc nhiên sau đó chuyển dần thành thất vọng. "Vậy sau một quãng thời gian dài sống cùng nhau, em chưa từng nảy sinh tình cảm với anh sao? Cho dù chỉ một chút? Nguyên à, chúng ta đã chung chăn chung gối gần hai năm rồi, trái tim em làm bằng gì vậy?"

Vương Nguyên im lặng không đáp, chỉ một lúc sau, khi mà cổ tay bị năm chặt tới đau, cậu mới giằng ra. "Xin lỗi."

Vương Tuấn Khải thở gấp, lần đầu tiên trong nhiều năm qua dám hét to quát cậu: "Vương Nguyên !"

". . ."

"Không cho em đi !" Hắn tiến lên ôm cổ cậu từ phía sau, cúi đầu cố hít lấy mùi thơm từ tóc cậu giống như hít không khí, nhỏ giọng nói, "Đừng đi, anh cần em."

Vương Nguyên cắn răng định đẩy hắn ra, lại cảm nhận từng đợt run rẩy từ người phía sau, tay nhẹ nhàng buông thõng.

"Không cho em đi ! Không cho li hôn ! Cái gì anh cũng không cho ! Em đừng mong. . . đừng mong chạy."

Vương Nguyên sửng sốt "Vương Tuấn Khải." Cậu thấy ướt ướt phía sau gáy.

"Anh biết ! Biết là đàn ông không nên khóc lóc như vậy, rất khó coi. Nhưng từ khi come out với gia đình anh đã không còn người thân, chỉ còn mỗi em thôi. . ." Vòng tay hắn xiết lấy cậu ngày một chặt. "Ai anh cũng chả cần, vợ à."

". . .!!"

_______

End Chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro