Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic: Team Công, Team Thụ

Tác Giả: Hoàng Liễu

_______________________________

Mùa thu luôn mang tới cảm giác mát mẻ, xua tan đi cái nắng gay gắt của mùa hạ đầy nhiệt huyết.

Ấy vậy mà Vương Tuấn Khải hiện tại chỉ cảm thấy toàn thân lạnh tới đáng sợ. Cánh tay liên tục đưa lên chà sát mặt, nuốt nước bọt còn nghe thấy rõ cả tiếng vang.

"Không chịu nổi thì cứ đứng dậy."

Vương Nguyên đang quỳ phía bên cạnh hắn lên tiếng. Vương Tuấn Khải chỉ nhìn cậu rồi lắc đầu, không hề có ý muốn đứng dậy, quỳ song song trước cửa nhà Vương Nguyên, hắn đáp.

"Vợ chồng chính là hoạn nạn có nhau không phải sao, huống hồ anh còn yêu em như vậy."

Cậu nhàn nhạt liếc qua cánh tay bị tím một đoạn của hắn, bỏ qua mấy câu nói sến súa kia, mi khẽ động, có chút đau lòng. "Khi nãy, ai cần anh đỡ hộ chứ."

Vương Tuấn Khải để ý, hạ tay áo xuống che khuất vết thương. "Không đáng ngại thật mà, em xem anh khoẻ như vậy, chút vết thương nhỏ kiểu này đâu thể làm khó anh."

Thấy Vương Nguyên gục đầu xuống thấp, biết chắc rằng cậu đang tự trách, hắn cười vài tiếng an ủi. "Được rồi mà, có trách thì chỉ trách vụ em dám giấu anh, em là trẻ mồ côi à? Không người thân sao? Hiện giờ cái gia đình này mọc ở đâu ra? Đã vậy còn giấu cả bọn họ đi kết hôn với anh ! Anh biết, đương nhiên biết em sợ bọn họ không đồng ý nên mới dùng cách này, bởi vì em rất yêu anh phải không?"

Vương Nguyên nhìn vẻ mặt đắc ý của hắn, hồi lâu mới lên tiếng, đánh vỡ ảo mộng đẹp mà người nào đó rày công xây dựng. "Thực ra, Vương Tuấn Khải, hồi đó em thấy anh giống một con đỉa bám mãi không chịu buông, rất phiền. Cho nên không hề muốn anh biết tới cuộc sống của em, mới nói dối anh. Còn có, về việc hôn lễ, em mới đầu cảm thấy nó chỉ là một trò đùa. . ."

". . ." Vương Tuấn Khải cảm thấy không xong rồi, Vương Nguyên lại bắt đầu giở tuyệt chiêu để ép hắn đau khổ rồi.

"Vạn vạn không ngờ tới, gần hai năm chung sống, cái ý định nhanh chóng trải qua kì hạn mà khi giao ước chúng ta đã đặt ra liền biến mất triệt để. Chỉ bởi vì em đã lỡ. . . rung động mất rồi."

Vương Tuấn Khải nhìn thấy sườn mặt của cậu, thấy mắt cậu đỏ hoe, vội vàng cảm động ngút trời, vừa cảm khái gần hai năm qua bỏ ra quả thực không uổng vừa đưa tay ra muốn ôm cậu, lại bị Vương Nguyên chặn lại đẩy ra không thương tiếc.

"Nhà hàng xóm băm hành không thấy sao? Anh nghĩ đi đâu vậy."

". . ." Anh hàng xóm tay cầm dao băm hành, khoé mắt đỏ lòm vẫn cố quay sang bọn hắn vừa cười vừa mếu chào một cái.

Vương Tuấn Khải vẻ mặt cứng đờ, không để ý thì thôi, vừa mới để ý thấy liền cay khoé mắt.

Hắn xót xa nhìn đầu gối của Vương Nguyên. Ở nhà để em ấy đi chân trần quanh nền gạch mà hắn còn không dám cho, nay lại bị quỳ gối ở dưới nền xi măng không biết có sạnh sẽ hay không nữa. Mình đã muốn tê hai đầu gối rồi, sức đề kháng của em ấy kém như vậy, sao có thể chịu nổi.

"Nguyên, nhấc đầu gối lên một lát."

"Làm gì?"

Vương Tuấn Khải trực tiếp cởi ra đôi giầy đang mang, nhét xuống đầu gối cậu. Chưa đợi Vương Nguyên phản ứng đã lại cởi cả áo khoác ngoài bao lấy người cậu.

Tiết trời ban ngày mùa thu không lạnh, nhưng đêm tới lại khá buốt.

Vợ ai người nấy xót !

Vương Nguyên vùng vẫy mấy lần muốn đem áo trả lại cho hắn nhưng không thành, đành yên tĩnh phó mặc.

Vương Tuấn Khải đau lòng xoa xoa tay cậu cho ấm lên. "Tất cả đều tại anh. Nếu không phải lần đó vì thấy em đi cùng người khác mà nổi máu ghen lung tung, sẽ không đả thương anh trai em, không dẫn tới việc cha mẹ em biết quan hệ của chúng ta mà từ em như vậy."

Vương Nguyên lắc đầu. "Đều phải đối mặt, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Đừng tự trách mình."

Dứt lời, cửa nhà được mở ra, mẹ cậu hai mắt đỏ hoe nhìn con mình được bao bọc cẩn thận lại nhìn tới đôi giày thể thao màu trắng ở đầu gối Vương Nguyên cùng đôi chân trần của Vương Tuấn Khải thở dài. "Cha con, gọi hai đứa vào."

Thấy Vương Nguyên đang muốn đứng dậy, Vương Tuấn Khải vội vàng muốn đỡ, sợ cậu quỳ lâu sẽ bị tê. Nhưng không nghĩ, chính hắn là người khuỵu xuống.

Mẹ Vương chứng kiến một màn như vậy chỉ lặng lẽ thu hồi đôi mắt, chờ hắn đứng lên rồi cùng vào. Nhưng hơn ai hết, bà biết, bà đã động tâm trước tình cảm Vương Tuấn Khải dành cho con mình. Chỉ là chồng bà, cửa ải lớn nhất này, chúng nó liệu có vượt qua nổi.

Vương Nguyên lặng lẽ cầm lấy bàn tay to lớn của hắn, tham lam cảm nhận sự ấm áp như cổ vũ tinh thần đó.

Vương Tuấn Khải cảm thấy tay cậu run lên từng đợt, biết cậu đang căng thẳng. Hắn nhìn mẹ Vương đi cách xa bọn họ một đoạn, cảm thấy bà sẽ không thể nghe thấy bọn họ nói, liền yên tâm ghé vào tai cậu lên tiếng.

"Yên tâm đi, có anh luôn ở bên cạnh em. Cùng lắm là anh sẽ lại bị ông đánh thêm một phát, không đủ thì hai phát, ba phát, đánh cho tới khi ông hả lòng hả dạ, chịu chấp nhận chúng ta thì thôi."

Vương Nguyên thông qua ánh sáng hắt ra từ trần nhà nhìn sâu vào đôi mắt hắn. Luôn là như vậy, hắn vẫn luôn làm cậu cảm thấy an tâm, người nam nhân này. . .

"Ừm, đã biết."

_____

End Chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro